RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 13

21 Oct

Mấy ngày gần đây, Thượng Quan Uyển Nhi cứ liên tục theo dõi và tìm cách tiếp cận vị đại tẩu mới của mình.

Nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Dường như từ lúc ả thôn nữ tầm thường này bước vào Thượng Quan gia, có điều gì đó đang đổi khác. Kế hoạch hoàn hảo, được tính toán chu đáo của nàng suýt nữa bị phá hỏng, vì sao chứ? Lạc Phi là tên ngốc, điều đó khỏi phải bàn cãi. Vấn đề ở chỗ hắn chỉ là con rối, còn mọi sự chuẩn bị và lên kế hoạch đều là ở nàng. Đại huynh Thượng Quan Phi Bằng sau lần chết hụt kia đã cố tình giả điên rất khéo, nhưng mấy năm qua vẫn không tìm ra manh mối gì. Ai dám nghi ngờ Tam tiểu thư yếu đuối hiền lành này lại có thể là kẻ chủ mưu! Độc trong trà Long Tỉnh, mỗi ngày một chút, ma không biết quỷ không hay, làm sao Nhị ca lại biết được và tương kế tựu kế, cho Lạc Phi vào tròng? Mọi chuyện đều xảy ra từ sau khi bà chị dâu kỳ lạ ấy bước vào Thượng Quan gia.

 

Qua mấy lần cố tình tiếp cận, Thượng Quan Uyển Nhi vẫn không tìm ra được chút sơ hở nào từ Diệp Tố Tố. Bề ngoài trầm lặng ít nói, biết thân biết phận, nàng ta không tiếp xúc nhiều với người khác. Nhưng sự có mặt của nàng ta và sự bình thản khi Thượng Quan Phi Bằng trở lại thân phận thật sự vào đêm ấy rõ ràng có điều gì đó không bình thường.

 

Thứ nhất, người thường gả cho người điên lại không hề khóc lóc hay than oán, vẫn lặng lẽ làm đúng phận sự của mình?

 

Thứ hai, khi Thượng Quan Phi Bằng trở lại thân phận thật, nàng ta không hề ngạc nhiên, điều đó chứng tỏ nàng ta đã biết từ trước. Diệp Tố Tố chỉ là một tấm bình phong che mắt, lại vào gia trang chưa lâu, hà cớ gì Đại huynh có thể tin tưởng đến mức cho nàng ta biết việc này?

 

Cuối cùng, một thôn nữ quê mùa, không nhan sắc lại không có chút hớn hở hay vui sướng gì khi đã biết mình lấy được tấm chồng giàu sang, anh tuấn?

 

Thực sự khó hiểu!

 

Về phần Tử Y, trong khi Thượng Quan Uyển Nhi “khó hiểu” bao nhiêu thì nàng cũng cảm thấy “khó hiểu” bấy nhiêu. Cô em chồng cành vàng lá ngọc xưa nay với mình chẳng liên quan gì, nay bỗng dưng cứ vồn vã chào hỏi, bắt chuyện. Chẳng lẽ nàng ta muốn điều tra từ mình?

 

Nàng mang chuyện này nói lại với Thượng Quan Phi Bằng, chỉ thấy chàng thoáng đăm chiêu, không nói gì. Tử Y đành phải nhẹ nhàng “nhắc nhở’:

 

-      Đừng quên thoả thuận giữa ngươi và ta! Ta đã giúp ngươi giải quyết việc nội bộ, giờ đến phiên ngươi nên tỏ hảo ý bảo vệ sự an toàn cho ta trong thời điểm này.

-      Ta biết! Thượng Quan Phi Bằng này không phải kẻ thất tín.

 

“Không phải kẻ thất tín”. Nói thì dễ, nhưng cuối cùng, Thượng Quan Phi Bằng lại không làm được điều đã hứa.

 

Tử Y mất tích chỉ vài hôm sau đó.

 

*

*   *

 

Vân Lai khách điếm, Hàng Châu.

 

Canh hai…

 

Giữa màn đêm yên ắng tĩnh mịch, một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua các dãy phòng trọ và dừng lại trước một cánh cửa. Sau một lúc nghe ngóng, bóng đen khe khẽ tiến vào, đến gần chiếc giường, nơi có một thanh niên đang thư thái chìm trong giấc ngủ. Ánh trăng mờ ảo phản chiếu một vật kim loại sắc bén đang giơ lên…

 

VỤTTTTT

 

Keng!!!

 

Chỉ trong phút chốc, mọi chuyện đảo ngược hoàn toàn. Thanh kiếm rơi ra khỏi tay thích khách, còn bản thân hắn bị dồn vào vách với bàn tay rắn như thép của chàng thanh niên chẹn ngang dưới hàm.

 

-      Dám hành thích ta?

 

Tên sát thủ, vóc dáng không cao to, không lực lưỡng mà mảnh mai yểu điệu, nhìn có thể đoán ngay được là nữ nhân. Chỉ có một điều khác lạ là ánh mắt của ả rất lạnh… gần như vô cảm, không tỏ ra chút sợ hãi, cũng không thèm phản kháng khi bị khống chế trong tay người thanh niên. Chậm chậm, cánh tay nữ sát thủ giơ lên, không phải để cố gắng nới lỏng tay chàng ra khỏi cổ mình, mà là để tháo chiếc khăn che mặt xuống.

 

Vừa lúc có cơn gió thổi qua. Chiếc khăn bay lên, lướt qua đôi mắt đang mở to sững sờ của người thanh niên…

 

-      Tử Y?!

 

XOẸT!!!

 

Máu bắn lên trong không trung. Trên tay Tử Y – Diệp Tố Tố, máu từ thanh truỷ thủ vẫn đang nhỏ giọt xuống sàn. Gương mặt ấy không hề dao động, cũng không hề chớp mắt.

 

Đối diện nàng, Tần Lãng ôm cánh tay đang chảy máu ròng ròng, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng. Dù biết Tử Y rất hận chàng, nhưng một Lãnh Tử Y luôn suy nghĩ thấu đáo lại dám liều lĩnh đến mức một thân một mình tìm đến giết chàng sao? Hay là…

 

Chàng trừng mắt nhìn ra cửa sổ. Trên nóc nhà đối diện, một màu lụa đỏ phất phơ bay trong gió, một nụ cười bí hiểm và một ánh nhìn ngạo nghễ.

 

Lẽ nào…

 

Quay phắt lại, Tần Lãng đau đớn khi nhận ra ánh nhìn vô hồn của người con gái đó. Ánh nhìn ấy, liệu có phải giống như ánh nhìn của chàng ngày đó, khi dùng kiếm đâm xuyên thân thể nàng mà không có lấy một giọt nước mắt rơi? Phải chăng lúc ấy, nàng cũng đau như chính bản thân mình hiện tại?

 

Nhưng tại sao nàng lại lọt vào tay Hàn Thuỷ? Tần Lãng đoan chắc mình đã cố gắng không tiếp cận nàng, không tìm nàng, tránh để Hàn Thuỷ nghi ngờ, vậy mà…

 

-      Bất ngờ quá phải không? Đừng nói là ngươi, ngay đến ta còn bất ngờ nữa kìa.

 

Khoé môi của Hàn Thuỷ khẽ nhếch lên. Xem Tần Lãng bàng hoàng như vậy, rõ ràng hắn đã biết việc này từ lâu. Ngoài Tử Y ra, không ai có thể đả thương hắn mà còn đứng bình thản được đến giờ. Kể ra cũng thật may mắn. Rõ ràng nàng phải cảm ơn Thượng Quan Uyển Nhi. Bắt tay hợp tác với ả ta cũng không phải là không có lợi.

 

*

*    *

 

Huyền Băng cung.

 

-      Ngươi đến tìm ta có việc gì?

 

Hàn Thủy đưa mắt nhìn kẻ vừa tiến vào với ánh mắt nửa ngờ vực, nửa tò mò. Đáp lại, Thương Quan Uyển Nhi chỉ mỉm cười:

 

-      Ta đến để báo với ngươi một tin tức rất thú vị.

-      Ồ? Là tin gì?

-      Tin về Cung chủ quá cố của ngươi!

 

Hàn Thủy hừ mũi:

-      Ta không rảnh để nghe ngươi nhắc về kẻ đã chết!

-      Nếu ta bảo rằng Cung chủ của ngươi chưa chết?

 

Hàn Thủy nhìn Thượng Quan Uyển Nhi từ đầu đến chân, trong lòng thắc mắc không hiểu ả này đang nghĩ gì. Xác của Tử Y vẫn còn nằm sờ sờ trong lòng hồ băng, không chết chả lẽ lại đội mồ sống dậy à?

 

-      Ngươi dựa vào đâu mà nói như thế?

-      Dựa vào những gì ta đã quan sát được. – Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên ngồi xuống, chống cằm ngạo nghễ nhìn Hàn Thủy. – Chỉ là tình cờ thôi, ta vô tình bắt gặp Cung chủ của ngươi đang trao đổi với thủ hạ của ngươi.

-      Vô lý!

-      Tin hay không tùy ngươi! – Thượng Quan Uyển Nhi nhún vai.

 

Hàn Thủy nhíu mày, bán tín bán nghi. Nhìn vẻ mặt tự tin của ả, chả lẽ ả nói thật?  Làm sao lại có chuyện vô lý như thế được! Nhưng ả đâu ngớ ngẩn đến mức bịa ra một chuyện hoang đường thế này để gạt ta?

 

-      Nếu ngươi muốn tìm hiểu thử xem ta nói thật hay đùa, cứ theo dõi hai nàng thủ hạ xinh đẹp của ngươi thì rõ!

 

Nói xong, Thượng Quan Uyển Nhi chỉ để lại nụ cười nửa miệng rồi biến mất.

Một cách vô tình, thực sự chỉ là vô tình, nàng bắt gặp Diệp Tố Tố bí mật gặp gỡ hai nữ nhân bạch y rất đẹp trong đêm hôm khuya khoắt. Điều ngạc nhiên là thái độ của hai nữ nhân ấy với nàng tỏ ra rất cung kính. (thế đấy hai tỉ, người ta đã bảo cẩn thận mà không nghe T___T). Lấy làm lạ, Thượng Quan Uyển Nhi bí mật theo dõi và phát hiện nơi hai nàng trở về chính là… Huyền Băng cung. Thế này là thế nào? Diệp Tố Tố có liên hệ tới Huyền Băng cung sao? Nàng quyết tâm tìm hiểu cho ra lẽ, đến khi đã nắm được lai lịch của hai nữ nhân và cả cách xưng hô của họ với Diệp Tố Tố.

 

Trên đời này, thực sự khó tin có chuyện mượn xác hoàn hồn.

 

Hàn Thủy bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng nghe theo Thượng Quan Uyển Nhi. Cho đến lúc Thu Tuyết và Anh Nhi quay trở về, nàng mới xuất hiện trước mặt xú nữ kỳ lạ ấy. Dung mạo, dáng vóc không có một điểm nào giống với Tử Y, nhưng thần thái ấy, cái nhìn ấy… không thể nào lầm lẫn được.

*

*   *

 

-      Hàn Thủy… ngươi… vì sao lại dùng người vô tội đến đối phó ta? – Tần Lãng cố tìm cách lẩn tránh.

-      Người vô tội? Ha ha… Tần Lãng, một người vô tội có thể khiến ngươi chùn tay, để mặc mình bị đâm, bị chém như thế kia ư? Ngươi trở nên nhân từ như thế khi nào vậy?

-      Cô ta không liên quan đến việc này!

Hàn Thủy đưa mắt nhìn Tử Y, nàng liền kề dao vào cổ.

 

-      Dừng lại! – Tần Lãng hoảng hốt.

-      Sao? – Hàn Thủy bật cười khoái trá – Vạn Kiếm Môn chủ, ngươi có muốn nhìn thấy nàng chết trước mắt ngươi một lần nữa không?

 

Tần Lãng mím môi. Chàng đã hiểu dụng ý của Hàn Thủy là gì.

 

-      Ngươi nói ra điều kiện đi!

-      Đơn giản thôi! Đừng can thiệp vào chuyện của ta trong Đại hội anh hùng sắp tới. Nếu ngươi không đồng ý, tự ngươi đã hiểu hậu quả.

-      …

-      Thế nào? Giữa cả võ lâm chẳng máu mủ ruột rà gì với ngươi và người con gái ngươi yêu nhất, ngươi sẽ chọn ai?

-      …

-      Ngươi cứ từ từ mà suy nghĩ! Ha ha ha…

 

Dứt tiếng cười, thân ảnh màu đỏ kia cũng từ từ tan biến. Tử Y cũng phóng đi mất ngay sau đó.

 

Chỉ còn lại Tần Lãng nắm chặt bàn tay:

 

-      Tử Y, ta nhất định không để muội hy sinh lần nữa.

About these ads
 
23 Comments

Posted by on October 21, 2011 in Uncategorized

 

23 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 13

  1. huyenbangcung

    October 21, 2011 at 2:06 pm

    Xin lỗi nha mọi người, lâu quá! Cảm ơn mọi người nhiều lắm. *ôm hết*

     
  2. thuquynh

    October 23, 2011 at 12:40 am

    Ra chap mới rùi , gặp lại bạn mừng quá ^^ . cho ôm một cái

     
  3. strawberry

    October 26, 2011 at 8:17 pm

    Cho mình ôm với ( ^ . ^ )
    Thanks bạn, cuối cùng cũng có chap mới rùi. Tung bông nào

     
  4. tuyetmaikute

    October 30, 2011 at 3:42 pm

    thanks
    mới đọc truyện của bạn mà mình đã mê tít lun
    bao giờ có chap mới hả bạn?
    mong quá cơ

     
    • Izark

      November 30, 2011 at 10:11 pm

      mình đang viết chap mới giữa chừng đây bạn. Cảm ơn bạn nhiều nha!

       
  5. hachi

    November 10, 2011 at 3:58 pm

    nàng ẩn mình mấy tháng trời, cuối cùng cũng chịu xuống núi ngao du thiên hạ rồi :D :d :d thanks nhe, cố post tiếp nhe đang mong mỏi lắm lắm á ^^

     
    • Izark

      November 30, 2011 at 10:13 pm

      cảm ơn nhìu :X :X :X mình đang cố gắng :D

       
  6. ly610nd

    November 13, 2011 at 4:47 pm

    bạn mất tích hơi lâu đó.

     
    • Izark

      November 30, 2011 at 10:14 pm

      Hic hic… *mặc giáp*, *gồng người*, *chuẩn bị chờ sấm sét* :((

       
  7. Traitimda

    November 26, 2011 at 12:57 am

    Tuy la rat mong doi.nhung van gjan 1 chut xiu nha.de doc gja cho lau wa nha tac gja.cho dai ca co lun rui ne haizzz

     
    • Izark

      November 30, 2011 at 10:15 pm

      >””< cảm ơn bạn vẫn chờ dù mình cứ biến mất suốt T___T

       
  8. yuka sakurako

    November 29, 2011 at 9:50 pm

    ss ơi nơi sis đăng tranh là ở đâu ý nhỉ

     
  9. phongnguyen2790

    December 5, 2011 at 10:35 pm

    Troi oi, cuoi cung ss cung tro lai!!!
    Mo tiec an mung thoi

     
  10. Haanh

    December 14, 2011 at 4:34 pm

    C ơi bao h lại có dòng xoáy thời gian hả c :)

     
    • huyenbangcung

      December 24, 2011 at 3:34 pm

      Chị đang kẹt cái này, hic. Chưa thể post DXTG được. Em thông cảm nha >”<

       
  11. Haanh

    December 25, 2011 at 11:19 pm

    dạ vâng, ko sao đâu c, em thik truyện DXTG của c lắm, theo mãi c từ hồi bên acc đến h :)

     
    • huyenbangcung

      December 26, 2011 at 11:06 pm

      Trời!!! Thiệt vậy hả??? Chị bất ngờ và cảm động lắm! Thiệt đó! Cảm ơn em nhiều lắm nha!!!

       
  12. Haanh

    December 31, 2011 at 6:26 pm

    hix, em còn phải sozi c ấy chứ, đọc chùa từ hồi đấy tới h nhưng em chỉ làm silent reader thôi, chứ chưa bao h comt cho c cả, hix hix. Sozi c >.<

     
    • huyenbangcung

      December 31, 2011 at 10:50 pm

      ^^” cái đó có gì đâu. Có người đọc là vui rồi :D

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: