RSS

Dòng xoáy thời gian – Chap 92

Xin lỗi mọi người. Thời gian qua Iz quá bận rộn và mệt mỏi, không có đầu óc để viết và nghĩ. Mình cũng biết mọi người cảm thấy nản. Mình không biết làm gì hơn, chỉ có thể xin lỗi mọi người rất nhiều và cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã kiên nhẫn ạ.

—————————

 

Hàng Châu gần đây nổi lên tên tuổi một vị “Quỷ y” thần sầu, có thể chữa lành rất nhiều bệnh hiếm lạ, thậm chí có thể đưa người đã đến gần Quỷ Môn Quan trở về dương thế. Vị “Quỷ y” này lấy giá chẩn bệnh khá cao, không phải ai cũng có thể đáp ứng được. Vì vậy, hắn cũng không giành hết bệnh nhân gần xa, mà các đại phu khác trong thành cũng giữ được kế sinh nhai.

 

Đó là vấn đề mà Tần Dương và Lạc Lạc đã bàn tính. Ban đầu, khi lấy giá cả vừa đủ như các đại phu các, hầu hết người bệnh đều kéo tới chỗ y chẩn bệnh, một phần vì tay nghề của y, phần khác vì tò mò dung mạo đằng sau chiếc mặt nạ quỷ quái kia. Điều này khiến các lang trung trong thành ngáp ngắn ngáp dài cả ngày vì không ai đến chẩn bệnh, bèn tìm cách gây chuyện với y quán của y. Kể ra thấy việc làm của mình cũng có vẻ hơi thất đức, y quyết định nâng giá chữa bệnh để giảm bớt số lượng người kéo đến.

 

Từ sau khi nâng giá cao ngất ngưỡng, y quán trở nên an nhàn mà Tần Dương vẫn đủ bạc rủng rỉnh hằng ngày. Y có nhiều thời gian hơn để bồi hai mẫu tử kia đi tìm tung tích thân nhân. Có điều, việc tìm kiếm này như mò kim đáy bể. Đương sự không thể nhớ được gì về thân nhân, còn thân nhân của nàng thì tạm thời chẳng thể ra mặt, chỉ có thể trông chờ vào tên thủ hạ lặng lẽ lần theo tung tích nàng.

 

Có điều, Tần Dương là ai chứ. Y mà không phát hiện ra có kẻ theo dõi mình thì mặt trời mọc đằng Tây. Chẳng qua y muốn xem kẻ kia có mục đích gì. Nhật Đằng đáng thương, dù có cẩn thận đến mấy cũng không thể ngờ bản thân mình ngược lại trở thành mục tiêu bị theo dõi. Con chim bồ câu liên lạc thường được sử dụng đã mấy lần suýt thành bồ câu quay. May mắn cho nó, sau khi kẻ tóm nó đọc được nội dung thư, đã gấp thư trả lại và phóng thích nó đến bãi đáp an toàn.

 

Nội dung thư đại ý như sau:

 

“Phu nhân an toàn, vẫn đang tiếp tục tìm kiếm tung tích thân nhân. Xin thiếu chủ an tâm.”

 

“Hôm nay phu nhân mua cho tiểu thiếu gia quần áo mới, bánh kẹo. Tiểu thiếu gia rất vui.”

 

“Gã đại phu kia rất đúng mực, không có hành động sỗ sàng gì đối với phu nhân.”

 

Đọc đến đoạn này, trán của Tần Dương hiện lên ba vạch đen. Cái tên “thiếu chủ” này coi y là gì chứ? Hắn là ai? Liệu có liên quan gì đến phụ nhân lần trước đã trao trả Phong Nhi trở về? Chỉ có một điều y xác định chắc chắn: kẻ này không có ý định tổn thương đến mẫu tử Lạc Lạc. Chỉ dựa vào điều này, y quyết định phải lôi tên này ra nói chuyện phải trái một lần. Y không thích việc bản thân bị người ta giám sát. Không khéo một ngày nào đó bản thân mất hết kiên nhẫn, đánh cho cái gã đang theo dõi kia một trận què quặt thì tội.

Thế là một ngày nọ, như thường lệ, vị thiếu chủ chờ chú chim bồ câu mập mạp mang thư đến. Tin tức hằng ngày về thê tử là niềm an ủi duy nhất cho chàng sau mỗi ngày bận rộn. Tuy nhiên lần này, lá thư được gửi đến cho chàng mang nội dung hoàn toàn khác. Vị thiếu chủ khựng lại khi đọc những dòng chữ cứng cáp xa lạ trong thư:

 

“Quân tử không làm rùa rụt cổ. Đến gặp ta, hoặc ta cho “phu nhân” của ngươi biết việc nàng bị giám sát hằng ngày. Địa điểm: phía đông ngoại thành Hàng Châu.”

 

Chàng ôm trán, cười khổ. Dù biết đối phương là đại cao thủ, chàng cũng không hy vọng tên thủ hạ đắc lực của mình bị phát hiện nhanh đến thế. Tháng này phải trừ lương Nhật Đằng mới được!

 

*

*   *

 

Đêm khuya khoắt. Ngoài thành, bóng trăng mờ mờ, cảnh vật liêu xiêu, gió ào ào lạnh buốt. Thế nhưng cái lạnh ấy chẳng chút ảnh hưởng đến hai bóng người đang đối diện nhau trong không gian âm u. Cả hai đều mang mặt nạ, chỉ lặng lẽ nhìn như thể đang đánh giá lẫn nhau. Cuối cùng, một trong hai lên tiếng:

 

  • Xin hỏi vì sao lại phái người theo dõi chúng ta?

 

Một mảnh trầm mặc.

 

Tần Dương kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa:

 

  • Ngươi có quen biết mẫu tử Lạc Lạc?

 

Đáp lại câu hỏi của y vẫn là một mảnh im lặng. Đúng lúc Tần Dương đang tự hỏi có phải kẻ trước mặt y bị thiểu năng hay y đang nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng người, đối phương đột ngột quỳ xuống. Hành động này khiến y bất ngờ:

 

  • Ngươi đây là đang làm gì?
  • Đa tạ!

 

Trước đôi mày chau lại khó hiểu của Tần Dương, thiếu chủ ôn tồn:

 

  • Đời này của ta, trừ phụ mẫu và sư phụ, ta không tự nguyện quỳ gối trước ai. Lần này, ta quỳ gối để cảm tạ ngươi đã cứu mẫu tử nàng và che chở họ bình an. Ân tình của ngươi, ta sẽ không quên.

 

Tần Dương khoanh tay nhìn kẻ trước mặt vừa rồi còn cao cao tại thượng, hiện lại quỳ xuống chỉ để buông lời cảm tạ. Nhìn phong thái của kẻ này, y biết. Phong thái thong dong, điềm tĩnh, không phải của loại người dễ hoảng loạn, cũng không phải của loại người ưa luồn cúi, nịnh nọt. Kẻ này, vì y cứu mạng một đôi mẫu tử, lại thay mặt quỳ xuống cảm tạ y. Trên đời này, kẻ có thể làm vậy, hoặc là thủ hạ hết mực trung thành, hoặc chỉ có thể là người thân. Hắn sẽ là ai trong hai trường hợp trên?

 

  • Ngươi biết nàng ấy là ai phải không?

 

Thiếu chủ chậm rãi đứng dậy, không đáp.

 

  • Ta không cần ngươi quỳ! – Tần Dương ôn tồn. – Một kẻ chẳng liên quan quỳ xuống cảm ơn ta vì cứu người không liên quan đến hắn, ta không rảnh để tiếp. Nếu ngươi không biết nàng ấy, phiền ngươi cho người quay về, đừng bám theo chúng ta nữa. Nếu không, đừng trách ta không khách khí.

 

  • Không thể!

 

  • Chắc ngươi không phải muốn ta dùng biện pháp mạnh tại đây chứ? – Tần Dương nheo mắt.

 

Thiếu chủ nhìn y, không hề có ý định động thủ. Qua lớp mặt nạ, Tần Dương vẫn nhận ra được đối phương không có sát ý, có thể thấy kẻ này không muốn đối kháng với y. Bất đắc dĩ, y thở dài:

 

  • Ta không quan tâm ngươi là ai, có mục đích gì. Ta chỉ biết, hiện tại, nếu ngươi là kẻ thù của mẫu tử Lạc Lạc, tốt nhất mau cút khỏi mắt ta. Ngược lại, nếu là bằng hữu, tốt nhất nên cho ta biết thân phận của nàng ấy, để ta còn biết đường ứng phó.

 

Một chiếc lá nhẹ nhàng theo gió rơi xuống. Ngón tay thon dài của thiếu chủ bắt lấy, rồi nhanh như chớp, chiếc lá xẹt qua mặt Tần Dương, cắm phập vào thân cây phía sau y. Tần Dương nghiêng người tránh chiếc lá, định động thủ thì thấy đối phương dừng lại, chậm rãi nói:

 

  • Nếu ta là kẻ thù, ngươi nghĩ các ngươi có khả năng thoát thân sao? Thân thế của nàng, ta không thể nói cho ngươi biết vì ta chưa đủ tin tưởng ngươi. Chỉ muốn dặn ngươi một điều: đừng để nàng xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt của quan binh. Hiện tại, nàng cái gì cũng không nhớ, tình thế lại vô cùng nguy hiểm. Nếu ngươi có thể đưa họ rời xa chỗ này thì tốt. Bằng không, hoạ sát thân có thể ập đến bất cứ lúc nào.

 

Gió thổi qua làm tung bay tà áo phiêu dật. Chàng đứng đó, dáng vẻ cô độc nhìn Tần Dương rồi bất ngờ tung người lên, biến mất giữa không trung. Giọng của chàng tan theo làn gió:

 

  • Xin thay ta bảo vệ mẫu tử nàng!

 

Tần Dương không đuổi theo. Câu nói của kẻ lạ mặt kia đang quanh quẩn trong đầu y. Đưa nàng ra khỏi tầm mắt của quan binh? Hoạ sát thân? Lạc Lạc liên quan gì đến quan binh? Hay là trước đó nàng đã đắc tội gì với triều đình? Vậy kẻ này thì sao?… Vô vàn thắc mắc đang hiện ra trong đầu y. Dù sao đi nữa, y cũng không nghĩ nên coi nhẹ lời cảnh báo này. Tốt nhất vẫn nên tìm cơ hội đưa mẫu tử hai người về cốc là hơn.

Đáng tiếc, ý định của y không có cơ hội để thực hiện.

 

———– o0o ————

 

Bến sông tấp nập người qua kẻ lại, thuyền bè san sát. Lạc Lạc dắt Phong Nhi trên tay đang ôm hai cây kẹo bông to che hết cả mặt quay trở về y quán. Thằng bé hiếu động, vừa há miệng cắn những ngụm kẹo to, vừa quay trái quay phải, xoay cái đầu liên tục nhìn hàng quán hai bên đường, chân thì chỉ chực bứt ra mà chạy, nói mãi cũng không được. Đôi lúc nàng ôm đầu tự hỏi tính cách này của nó rốt cuộc là giống ai.

 

BÙM

 

  • NƯƠNG TỬ!!!!!!!!

 

Tiếng vật nặng rơi xuống nước kèm tiếng kêu thất thanh khiến nàng giật mình quay đầu, chỉ thấy một nam tử quỳ bên cạnh lan can cầu, mắt nhìn xuống dòng nước xanh trong mà gào khóc thảm thiết. Dân hai bên đường đổ xô đến chỗ nam tử, người nhỏ giọng an ủi, người nhảy xuống giúp tìm kiếm vị nương tử vừa rơi xuống sông. Nghe nói xuất phát từ mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, vì uất ức không thể giãi bày, trong phút nông cạn, nàng buông mình xuống sông tự vẫn. Vị tướng công đuổi theo nhưng không kịp.

 

Lúc này, Lạc Lạc nhìn chăm chú vị nam tử kia. Mày nàng nhíu chặt, tay bất giác ôm lấy trán. Thấy mẫu thân đứng sững sờ một lúc, Phong Nhi giật giật tay nàng:

 

  • Nương?

 

Lúc này nàng mới khựng lại, nhìn Phong Nhi, sau đó mỉm cười:

 

  • Nương không sao!

 

Đám người xôn xao, một lúc sau, thiếu phụ được cứu lên, sắc mặt trắng bệch. Lạc Lạc trầm ngâm nhìn cả đám đông đang bất lực không biết làm sao cứu tỉnh nàng. Cứ thế này chỉ e nàng ta sẽ phải dạo Quỷ Môn Quan một chuyến.

 

Lạc Lạc nhỏ giọng nói với Phong Nhi:

 

  • Theo sát nương!

 

Nói rồi nàng bế đứa bé lách qua đám đông, đến gần thiếu phụ đang nằm, dùng chút nội lực ấn bụng đẩy nước ra ngoài, sau đó lấy khăn che mũi miệng tiến hành hô hấp nhân tạo. Đám đông trợn mắt không hiểu vị bạch y nữ tử này đang làm cái việc ghê tởm gì. Tuy nhiên, sau vài lần, thiếu phụ bắt đầu ọc nước và thở lại, đám đông liền lao xao. Nàng chỉ nói một câu ngắn gọn:

 

  • Đưa nàng ta đến đại phu!

 

Sau đó ôm đứa bé bỏ đi, mặc cho đám đông ồn ào phía sau lưng.

 

Trên đường đi, Phong Nhi níu tay nàng hỏi liên tục:

 

  • Nương, sao tỉ tỉ lại ở dưới nước?
  • Nương, ban nãy nương thổi thổi gì vậy?

 

Nàng dừng bước, chăm chú nhìn Phong Nhi, mỉm cười dịu dàng. Đứa bé mở to mắt nhìn nàng xoa xoa đầu nhỏ:

 

  • Tỉ tỉ bị rơi xuống nước, nương thổi thổi để tỉ tỉ tỉnh lại.
  • Vậy Phong Nhi bị rơi xuống nước, nương có thổi thổi cho Phong Nhi không?

 

Nụ cười trên mặt nàng vụt tắt. Lạc lạc nghiêm nghị nhìn đứa nhỏ, nói từng chữ:

 

  • Nương sẽ không để Phong Nhi rơi xuống nước, cho nên nương không thổi thổi cho Phong Nhi.

 

Thấy mẫu thân đột nhiên đổi giọng nghiêm khắc, Phong Nhi rụt cổ, không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên, việc “thổi thổi” này vẫn được nó tường thuật đầy đủ cho Dương thúc. Có điều nó không hiểu tại sao nó càng kể, đôi mắt của Dương thúc càng mở to. Sau đó, nó nghe thấy Dương thúc lẩm bẩm:

 

– Có biện pháp này sao? Sao ta nhớ chưa từng dạy nàng ta cách cứu người kiểu này mà?

 
2 Comments

Posted by on February 16, 2017 in Uncategorized

 

Dòng xoáy thời gian – Chap 91

Trên chiếc giường êm ái của phòng trọ nhỏ, dưới ánh đèn chập chờn, Phong Nhi dụi dụi đầu vào lòng mẫu thân làm nũng, thoải mái hưởng thụ từng cái vuốt ve dịu dàng trên lưng nó.

  • Con đói bụng không?
  • Phong Nhi không có đói! Cô cô cho Phong Nhi ăn bánh ngon lắm!

 

Lạc Lạc nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của đứa trẻ. Mấy ngày không gặp mà nàng cảm giác như đã trải qua mấy trăm năm. Thật là kinh khủng! Nàng không muốn phải nếm trải cảm giác này thêm một lần nào nữa.

Read the rest of this entry »

 
8 Comments

Posted by on April 6, 2015 in DXTG

 

Dòng xoáy thời gian – chap 90

Tuyết Cầm dịu dàng nở nụ cười:

– Ta nghĩ, vị phu nhân đây có thái độ không đúng mực lắm thì phải. Chẳng phải các người đang khẩn trương tìm tiểu hài tử này sao? Ta hẹn các người đến chỉ để trao nó lại mà thôi. Sao lại nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ như thế?

Read the rest of this entry »

 
13 Comments

Posted by on March 26, 2014 in Uncategorized

 

Dòng xoáy thời gian – chap 89

–          Tần Dương, rốt cuộc ngươi đang bày trò gì vậy?

 

Chống cằm nhìn sai nha đi khắp nơi khẩn trương tìm kiếm tung tích của Phong Nhi, Lạc Lạc không thể nghĩ ra được điều gì khiến cho con heo mập kia đột ngột thay đổi ý định ngoài việc tên Tần Dương này đã giở một vài tiểu xảo nào đấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, y nhún vai cười cười:

 

–          Ta cho hắn uống một viên thuốc nhuận trường, tiên thể thêm thắt vài câu thôi mà!

Read the rest of this entry »

 
14 Comments

Posted by on October 7, 2013 in Uncategorized

 

Dòng xoáy thời gian – Chap 88

Tần Dương ngồi bất động thanh sắc, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt.

 

Lạc Lạc vẫn chưa về.

 

Sáng nay, y đã không để tâm danh dự và tự trọng của mình, tìm đến Thượng Quan gia mong cầu được giúp đỡ. Chỉ đáng tiếc, ông trời không thèm thương xót cho y: Thượng Quan Phi Vũ đã rời gia trang, có lẽ phải vài hôm nữa mới quay về.

Read the rest of this entry »

 
2 Comments

Posted by on October 5, 2013 in DXTG

 

Dòng xoáy thời gian – chap 87

Hai tròng mắt của Phong Nhi mở to hết cỡ nhìn người đàn ông lực lưỡng và rắn chắc như quả núi trước mặt. Nó bất giác vừa đưa bàn tay be bé day day chiếc mũi vẫn còn ê ẩm sau cú đụng vừa rồi, vừa bước lui lại. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy ở người đàn ông này một sự uy hiếp đáng sợ. Trong đầu nó lúc này, ý nghĩ “bỏ chạy” thôi thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Read the rest of this entry »

 
11 Comments

Posted by on June 16, 2013 in DXTG

 

Dòng xoáy thời gian – chap 86

–          Lạc Lạc, sao vậy? Phong Nhi đâu?

Nhìn vẻ mặt hoang mang, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh của thiếu phụ, thiếu niên đã cảm thấy có điều không ổn.

Read the rest of this entry »

 
4 Comments

Posted by on May 28, 2013 in DXTG