RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 01

28 Dec

Tử Y mở mắt, thấy bầu trời là một màu đen vần vũ…

 

–         Đây là đâu?

Điều trước tiên nàng nhận ra là vết thương trên ngực đến từ thanh kiếm của Tần Lãng đã hoàn toàn biến mất. Cả cơn đau cũng biến mất. Tại sao lại như thế? Nàng còn nhớ rõ đã bị hắn đâm một nhát rất mạnh và rất sâu vào ngực, sâu đến nỗi tựa hồ như muốn xé nát trái tim nàng. Là thanh mai trúc mã từ bé, nàng chưa từng tin tưởng ai hơn hắn, chưa từng nở nụ cười với ai như đối với hắn, chưa từng yêu thương ai như yêu thương hắn. Thế nhưng…

 

Đôi mắt của Tử Y long lên một nỗi hận gần như không thể nuốt trôi. Xem ra nàng đã nhìn lầm người, để kẻ mà nàng nghĩ rằng đáng trao cả cuộc đời ra tay giết mình không chút thương xót chỉ vì một quyển tàng thư bí kíp.

 

Nhắc đến chữ “giết”, Tử Y bỗng cảm thấy kỳ lạ. Nàng chẳng phải đang sống đấy ư? Thế là thế nào?

 

Tiếng sóng vỗ oàm oạp kéo nàng về thực tại. Tử Y đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ngồi trên một con thuyền. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, u ám và ghê rợn. Trước mũi thuyền, một bóng người đội nón đang chầm chậm đưa mái chèo.

 

–         Ngươi là ai? – Tử Y cất tiếng.

 

Im lặng.

 

Tử Y lại hỏi tiếp:

 

–         Ta đang ở đâu?

–         Địa phủ!

 

Cuối cùng gã đưa đò cũng lên tiếng. Giọng của hắn thâm trầm, lạnh lẽo. Mỗi tiếng nói ra như thổi một luồng hàn khí vào không gian vốn đã rất ngột ngạt xung quanh. Đôi mày Tử Y chau lại đôi chút, giống như một gợn sóng nhỏ trên mặt hồ yên tĩnh. Nàng không thích nói đùa, và càng không thích kẻ khác đùa cợt mình.

 

–         Ta hỏi lại lần nữa: nơi đây là đâu?

–         Địa phủ!

 

Vẫn như cũ, câu trả lời không gì thay đổi. Giọng của gã lái đò lạnh băng, không tỏ chút sợ hãi, nói đúng hơn là không tỏ chút thái độ quan tâm nào đến việc hắn đang nói chuyện với ai. Lái đò thì Tử Y từng gặp qua rồi, nhưng loại người coi khinh hành khách như hắn thì nàng mới thấy lần đầu tiên.

 

–         Tai sao ta lại ở trên thuyền của ngươi?

–         Vì ngươi đã chết.

 

Ba chữ “ngươi đã chết” khiến Tử Y bất giác giật mình. Nơi Tần Lãng đâm nàng là địa cung của Huyền Băng cung. Nếu hắn muốn tiêu hủy xác nàng thì cũng chẳng cần phải vứt lên một con thuyền thế này. Chẳng lẽ nơi đây thự sự là địa phủ? Chẳng lẽ nàng đã thực sự rời khỏi dương gian?

 

–         Ngươi sẽ đưa ta đi đâu?

–         Điện Diêm La.

 

Trong lòng bán tín bán nghi, Tử Y ngồi im chờ xem có thật hắn sẽ đưa nàng đến “Điện Diêm La” như lời hắn nói hay không.

 

Thuyền cập bến.

 

Từ xa, Tử Y đã nhác thấy những thân ảnh màu trắng dật dờ xếp thành một hàng dài và sâu hun hút. Nàng cũng thoáng thấy bóng dáng những kẻ mặt mũi hình thù không giống con người đang quát tháo và xem xét gì đó, giống như lính gác kiểm tra người qua lại tại cổng thành. Và một trong số những kẻ hình thù quỷ dị ấy đang tiến lại phía nàng.

 

–         Ngươi là Lãnh Tử Y?

–         Phải!

–         Theo ta!

 

Bằng một phong thái bình thản, Tử Y lạnh lùng theo bước chân hắn, vượt qua đoàn người rồng rắn xếp hàng để tiến vào bên trong: một căn phòng lớn, âm u và tỏa ra đầy hàn khí.

 

–         Bẩm, Lãnh Tử Y đã đến.

–         Lui đi!

 

Từ trên cao, một giọng nói âm vang mạnh mẽ dội xuống. Tử Y ngẩng nhìn: phía trước nàng, trên bệ cao là một chiếc bàn lớn đầy các loại giấy tờ. Phía sau chồng giấy ấy là một gương mặt uy nghiêm dữ tợn, râu ria rậm rạp với đôi mắt sáng quắc. Có lẽ đây là Diêm Vương. Đến lúc này thì nỗi nghi ngờ của Tử Y đã vơi đi quá nửa.

 

–         Lãnh Tử Y?

–         Phải!

 

Lão bá râu rậm bắt đầu giở một quyển sổ ra và xem gì đó. Kế đến, ông ta chiếu cặp mắt sáng quắc về phía nàng:

 

–         Vì sao ngươi chết?

 

Câu hỏi này, thú thật, khiến Tử Y cảm thấy buồn cười. Nếu ông ta là Diêm Vương, hà tất lại mở miệng hỏi một vong hồn vì sao hắn chết. Đây quả là chuyện nực cười nhất trong thiên hạ.

 

–         Lão bá chẳng phải là Diêm Vương? Chẳng phải Diêm Vương cai quản việc sinh tử của nhân gian sao?

–         Đúng! Nhưng ta không cai quản sự sống chết của ngươi. – Diêm Vương lão gia ôn tồn. – Dương thọ của ngươi còn chưa tận.

 

Lời phát biểu của Diêm Vương lão gia khiến Tử Y ngẩn người. Nàng đã chết, nhưng dương thọ lại chưa tận? Chẳng lẽ điều đó đồng nghĩa với việc địa phủ không dung nạp nàng? Nàng sẽ trở thành cô hồn ngạ quỷ, phiêu bạt vất vưởng ư?

 

–         Do dương thọ của ngươi còn chưa tận nên Địa phủ không thể thu nhận ngươi…

 

Tử Y, tuy lòng lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản trong lúc Diêm Vương lão gia chầm chậm nói.

 

–         … vì vậy, ngươi phải trở lại nhân gian!

–         Bằng cách nào?

 

Ngẫm nghĩ một lúc, Diêm Vương lão gia giở sổ (có lẽ là sổ sinh tử). Sau một lúc tra xét, ông gọi quỷ sai đến:

 

–         Lãnh Tử Y dương thọ chưa tận, lệnh ngươi đưa hồn trở lại dương gian!

 

Quay sang Tử Y, ông nói tiếp:

 

–         Thể xác của ngươi trên dương gian chưa đủ điều kiện, do đó hồn chưa thể nhập xác. Hiện tại, có một nữ tử tên gọi Diệp Tố Tố vừa tự vẫn, ngươi tạm dùng xác đó. Sau bốn mươi chín ngày, xác của ngươi tích tụ đủ âm và dương khí, khi đó hồn sẽ trở về xác cũ.

–         Bốn mươi chín ngày, chẳng phải xác ta đã bắt đầu thối rữa?

–         Trường hợp của ngươi khá đặc biệt. Xác hiện được bảo quản tại băng động, do đó không có vấn đề gì.

 

“Băng động?” – Tử Y cảm thấy bất ngờ. Ai đã bảo quản xác của nàng kia chứ?

 

–         Đi!

 

Diêm Vương lão gia vừa dứt tiếng, Tử Y bỗng cảm thấy cơ thể mình nhẹ lâng lâng như sương khói. Trong phút chốc, cảnh âm u của địa phủ biến mất, thay vào đó là ánh mặt trời rực rỡ và những tán cây rậm rạp. Bên cạnh nàng, quỷ sai hừ giọng:

 

–         Nhanh lên!

–         Khoan đã! – Tử Y ôn tồn – Ta muốn đến thăm xác của ta trước rồi mới mượn xác hoàn hồn, có được không?

–         Được! – Quỷ sai gật gù. – Nhưng phải nhanh lên. Theo ta!

 

Thoắt cái, tàn cây biến mất. Giờ đây, trước mắt Tử Y là một băng động với khung cảnh có vẻ quen thuộc. Nơi này, nếu nàng đoán không lầm, chính là địa cung ở Huyền Băng Cung.

 

–         Hu hu… Cung chủ!

 

Giữa băng động, hai người con gái đang quỳ, lệ lã chã tuôn rơi. Tử Y nhận ra đó là Thu Tuyết và Anh Nhi, hai trong ba hộ pháp của nàng. Hai cô gái, vẻ mặt đau khổ quỳ trước một cơ thể vận tử y nằm trong hồ băng với đôi mắt nhắm nghiền.

 

–         Tại sao Cung chủ lại ra đi tức tưởi thế này? – Thu Tuyết vừa quệt nước mắt vừa khóc tấm tức.

–         Cung chủ đột ngột bỏ đi, chúng ta sẽ ra sao đây? – Anh Nhi buồn rầu.

–         Phản đồ Hàn Thủy. – Thu Tuyết nghiến răng. – Nếu không phải vì ảnh hưởng của Cung chủ còn quá mạnh thì ả cũng không cho chúng ta giữ lại xác của Cung chủ. Nếu không tìm cách, sớm muộn gì xác của Cung chủ cũng chẳng còn tồn tại được với ả.

–         Tiện nhân, cấu kết với Tần Lãng giết chủ nhân đoạt bí kíp. Nếu chẳng phải chúng mạnh hơn, ta nhất định sẽ băm vằm ả ra. – Anh Nhi tiếp lời.

–         Bây giờ chúng ta phải nhịn nhục mà sống, chờ thời cơ đến, trả thù cho Cung chủ!

 

Thu Tuyết ôm Anh Nhi mà khóc. Tử Y cảm thấy lệ của mình như cũng muốn tuôn ra. Nàng chết, hẳn Huyền Băng Cung đã có sự xáo trộn. Không ngờ hộ pháp của nàng, Hàn Thủy lại cấu kết với kẻ mà nàng yêu thương nhất, Tần Lãng để soán ngôi đoạt vị. Trong tình cảnh này mà Thu Tuyết và Anh Nhi vẫn nhất mực trung thành, điều đó khiến Tử Y không khỏi chạnh lòng.

 

–         Đi thôi!

 

Quỷ sai đến bên cạnh nàng, nhắc nhở. Tử Y khẽ gật đầu. Thoáng chốc, nàng cảm thấy xung quanh tối sầm lại, không còn ánh sáng, không còn bất cứ tiếng động gì lọt vào tai nữa…

 

 
2 Comments

Posted by on December 28, 2010 in Uncategorized

 

2 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 01

  1. ladykillar

    January 29, 2011 at 12:37 pm

    tem a ~ thanks ss fjc hay nkư fjc dịck

     
    • huyenbangcung

      January 30, 2011 at 10:47 pm

      Hình như cũng có người đã nhầm nó là fic dịch thì phải T___T

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: