RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 02

28 Dec

–          Tố Tố!

–          Tạ ơn trời Phật. Tiểu nữ của ta tỉnh lại rồi!

 

Đầu óc còn đang mơ màng, Tử Y đã nghe loáng thoáng tiếng người léo nhéo bên tai. Nàng từ từ mở mắt. Một chiếc trần nhà xa lạ, một căn phòng xa lạ, xung quanh lố nhố những khuôn mặt xa lạ. Rất muốn hỏi “Đây là đâu?” nhưng cổ họng nàng như nghẹn lại, khô đắng. Đưa bàn tay lên vuốt tóc, nàng mới nhận ra cổ tay mình được quấn chặt bằng một dải băng, đau buốt.

–          Tố Tố, ta xin lỗi! Chỉ tại ta ép uổng con!

 

Một người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên giường khóc nức nở. Bà ta gọi Tử Y là “Tố Tố”. Đang định hỏi “Tố Tố nào?” thì Tử Y bỗng nhớ lại lời của Diêm Vương lão gia, rằng nàng phải tạm dùng thân xác của một nữ nhi tên gọi Diệp Tố Tố, mới vừa tự vẫn. Có nghĩa là hiện tại, nàng đang ở trong gia đình của Diệp Tố Tố, và những người xung quanh – có lẽ là người thân – đinh ninh rằng Diệp Tố Tố chưa chết vì được cứu sống kịp thời.

 

–          Ngu ngốc, không ngờ ngươi dám tự vẫn!

 

Một người đàn ông mặt xám xịt hùng hổ tiến lại gần giường của nàng khiến người phụ nữ đứng tuổi kia phải hốt hoảng can ngăn. Bà ta vừa cản người đàn ông, vừa len lén nhìn nàng:

 

–          Lão gia đừng tức giận. Để từ từ tôi khuyên bảo nó!

–          Hừ! Nó dám tự vẫn lần nữa là tôi cho nó chết luôn! – Người đàn ông hậm hực.

 

Tử Y không phải Diệp Tố Tố, do đó nàng không thể biết những người này là ai. Họ và Diệp Tố Tố có quan hệ gì, và vì cớ gì mà nàng ấy phải tự sát? Nếu là trước đây, việc không can hệ đến mình, Tử Y không đời nào quan tâm. Tuy nhiên hiện tại nàng ở trong thân xác Diệp Tố Tố, do đó quan tâm một chút cũng là điều cần thiết. Có điều, phải làm thế nào để không bị lộ thân phận?

 

Suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng Tử Y cũng nghĩ ra một giải pháp. Nàng bảo rằng sau khi tự sát, có lẽ bị một chấn động nào đó, nàng không còn nhớ bất cứ chuyện gì của ngày trước. Nàng không biết những người trước mặt là ai, thậm chí cũng không biết vì sao mình tự sát. Quả nhiên, nghe xong, những người còn lại đều để lộ trên vẻ mặt một sự thương cảm. Họ nhanh chóng bảo với nàng người phụ nữ ban nãy là mẫu thân, và người đàn ông quát tháo ban nãy là phụ thân nàng. Còn nguyên do vì sao nàng tự sát, họ không dám nói, sợ nàng bị sốc lần nữa. Cũng chẳng sao! “Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra”, Tử Y chẳng sợ mình không biết nguyên do vì sao Diệp Tố Tố tự vẫn. Có điều, nàng đã thấy trước mắt sự bất lợi của thân xác mới.

 

Diệp Tố Tố hoàn toàn không biết võ công.

 

*

*    *

 

Sau vài ngày được mẫu thân ân cần chăm sóc, sức khoẻ của “Diệp Tố Tố” nhanh chóng bình phục. Nàng cảm thấy đằng sau sự quan tâm ân cần của bà mơ hồ là một sự áy náy và ray rứt. Có thể việc này có liên quan đến cái chết của Diệp Tố Tố, nhưng cụ thể là gì thì nàng không được rõ. Trong khi đó, “phụ thân” của nàng vẫn ngày đêm theo dõi trông chừng, vẻ mặt hung dữ như muốn nói “Ngươi còn dám tự sát nữa là sẽ không xong với ta!”. Tất nhiên, Tử Y chẳng xem vẻ mặt của ông ta ra ký lô nào. Điều nàng quan tâm là chuyện gì sẽ xảy ra với thân xác này trước khi nàng trở về xác cũ, trở lại thân phận Cung chủ của Huyền Băng Cung.

 

Lần đầu ngắm khuôn mặt mới của mình qua làn nước, Tử Y không khỏi giật mình. Khuôn mặt của Diệp Tố Tố gầy guộc, đen đúa, thêm một cái bớt tròn màu nâu trên má, khiến người ta không thể không thốt lên hai chữ “Xú nữ!”. Nàng càng dở khóc dở cười hơn khi cuối cùng cũng dò hỏi được từ những người hàng xóm tốt bụng nguyên nhân Diệp Tố Tố đi tìm cái chết. Hóa ra cha mẹ nàng vay nợ nhà giàu, không thể chi trả nổi nên bị bắt gả đứa con gái duy nhất cho Đại thiếu gia nhà họ. Và do không đồng ý làm vợ người, Diệp Tố Tố đã tìm đến cái chết. Điều Tử Y cảm thấy khó hiểu là tại sao nhà giàu nọ lại không bắt đứa con gái không có mấy nhan sắc này về làm nha hoàn mà lại bắt về làm thiếu phu nhân, hơn nữa, một xú nữ mà lại cự tuyệt một mối lương duyên có thể mang đến vinh hoa phú quý mãnh liệt như thế, quả là một điều khó hiểu. Nguyên lai, theo Tử Y nghĩ, có lẽ là từ vị “Đại thiếu gia” kia. Rất tiếc, nàng không thể khai thác được gì thêm.

 

Số phận tương lai của “Diệp Tố Tố” này, theo Tử Y suy đoán, là khó tránh khỏi việc bị bắt gả cho nhà giàu lần nữa. bằng chứng là “phụ thân” và “mẫu thân” của nàng trông chừng rất kỹ mọi động tĩnh của con gái. Thêm vào đó, ngày ngày, phụ thân ra sức hăm dọa, trong khi mẫu thân ra sức khuyên bảo, thuyết phục. Hơn nữa, cả một thôn làng rộng lớn thế, có bao nhiêu người đều chịu ơn nhà giàu nọ, dù có muốn chạy trốn, nàng cũng e lực bất tòng tâm với thân xác yếu đuối này. Dù có thi triển võ công được thì nội lực không có, khinh công không có, nàng sớm muộn cũng thất thế. Thôi thì, cứ chờ xem tình hình thế nào đã.

 

*

*   *

 

Vài ngày sau khi “Diệp Tố Tố” bình phục hẳn, một toán gia nhân hùng hổ xông vào nhà, tự xưng là người của “Thượng Quan gia”, quát tháo gì đó. Cha mẹ nàng hết lời cầu xin, nài nỉ. Cuối cùng, Tử Y nghe được câu chốt: “Ba ngày nữa cử hành hôn lễ!”. À, thế là số phận của “Diệp Tố Tố” này cũng đã được định đoạt. Dù sao nàng ta cũng đã chết, còn Tử Y sau bốn mươi chín ngày sẽ trở về xác cũ. Nàng chẳng cần phải chống đối mà hơn thế nữa, còn phải giữ gìn thân xác này kẻo “Diệp Tố Tố” có mệnh hệ gì, nàng lại trở thành oan hồn vất vưởng.

 

Kể từ sau ngày đó, nàng càng bị quản thúc chặt chẽ hơn. Mặc kệ, Tử Y thản nhiên ăn, uống, ngủ, nghỉ, chẳng xem đó là điều đáng phải phiền muộn. Hơn thế nữa, qua cách đối xử của phụ mẫu, nàng đã hiểu vì sao Diệp Tố Tố không còn muốn sống. Hai kẻ ấy chỉ thấy trước mắt là vinh hoa phú quý, vì lợi ích của bản thân mà bán cả tương lai con mình. Diệp Tố Tố, vì nhan sắc không có, thường xuyên bị coi khinh. Ai ngờ trong phút chốc, nàng lại trở thành vị cứu tinh cho món nợ ăn chơi sa đọa của bậc phụ mẫu đáng kính. Biết đâu rời khỏi ngôi nhà không có tình thương này, bước vào nhà giàu kia, nàng lại có điều kiện sống tốt hơn thì sao?

 

*

*   *

 

Ngày xuất giá.

 

Khoác trên người bộ giá y, Tử Y bỗng thấy bần thần. Đây là lần đầu tiên nàng mặc giá y, trong một thân xác người lạ, sắp bái đường với một kẻ xa lạ. Nàng đã từng ước ao sẽ được khoác bộ giá y này vào ngày thành thân với Tần Lãng, được cùng hắn uống chung rượu hợp cẩn giao bôi. Tuy nhiên, Tần Lãng đã đem trái tim nàng bóp chết. Giờ đây, Tử Y chỉ mong muốn sống qua ngày, chờ cơ hội trở lại thân xác và tiến hành cuộc trả thù, khôi phục Huyền Băng Cung. Bộ giá y trong tâm tưởng kia cũng đã bị xé nát thành muôn mảnh rồi.

 

Với thân phận của một kẻ bị gả bán, tân nương cũng chẳng được đối xử tử tế là bao. Nàng cứ lặng im ngoan ngoãn theo lời bà mai bái đường, vào động phòng dù bên tai cứ văng vẳng tiếng reo hò, tiếng léo nhéo của ai đó. Với chiếc kéo nhỏ giấu trong người, Tử Y định sẽ phản kháng nếu “Đại thiếu gia” kia có gì đó không ổn. Bởi vì, tuy không phải thân xác của nàng, nhưng trước đó Diệp Tố Tố đã thà chết cự tuyệt. Giữ lại trinh tiết cho nàng ấy xem như là một lời cảm ơn vì đã cho nàng mượn xác hoàn hồn.

 

Trống đã điểm canh.

 

Từ xa, Tử Y đã nghe thấy tiếng cười giòn giã, tiếng người la hét, tiếng chân chạy bình bịch trên đất. Tiếp đó, cánh cửa phòng bật mở khá mạnh và nàng nghe thấy tiếng chân bình bịch chạy vào.

 

–          A, tân nương! Tân nương!

 

Giọng nói này là của một nam nhân, nhưng sao nó có vẻ mang chất trẻ con hơn là của một người trưởng thành. Đang phân vân, Tử Y bỗng giật mình khi chiếc khăn che đầu bị giật mạnh ra. Trước mặt nàng, một nam nhân mặc lễ phục, đầu tóc rũ rượi che bớt một phần gương mặt ưa nhìn đang vừa cười ha hả, vừa nhảy nhót, vừa vỗ tay.

 

–          Tân nương! Tân nương!

–          …

–          Đây là tân nương, ha ha. Chơi với ta đi!

 

“Trong ngày xuất giá, phòng hoa lại để cho một tên khùng chạy vào náo động ư? Không thể nào!” – Tử Y nghĩ thầm, lòng đầy nghi hoặc. – “Hay đây chính là Thượng Quan Đại thiếu gia?”

 

Với bộ lễ phục cùng cách phục sức trên người, Tử Y đã gần như chắc chắn tên khùng trước mặt mình là tân lang. Hóa ra Đại thiếu gia thần trí ngây ngây dại dại, chả trách đến cả một xú nữ cũng thà chết không ưng.

 

Thấy tân nương chẳng có động tĩnh gì, Đại thiếu gia xụ mặt xuống:

 

–          Ngươi xem thường ta! Ngươi không thèm chơi với ta!

–          …

–          Họ nói tân nương sẽ chơi với ta. Ngươi chơi với ta đi mà!

 

Vừa nói, Đại thiếu gia vừa nắm tay áo của Tử Y giật nhẹ, vẻ mặt cầu khẩn. Có lẽ vì là một tên khùng, hắn không ghê tởm và khinh rẻ nhan sắc của Diệp Tố Tố. Hơn nữa, hắn cũng không có vẻ gì là lỗ mãng hay vũ phu. Điều đó khiến Tử Y cũng cảm thấy thoải mái phần nào.

 

–          Ngươi tên gì?

–          Tiểu Bằng… A ha ha, Tiểu Bằng!

–          Tiểu Bằng là tên thật? – Tử Y cau mày.

–          Không! Người ta gọi ta là Tiểu Bằng. – Đại thiếu gia lắc đầu nguầy nguậy. – Đệ đệ bảo ta tên Phi Bằng.

–          Vậy từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Bằng!

–          Ừm! – Đại thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu.

–          Được rồi, Tiểu Bằng đi ngủ đi!

–          Không! Ngươi chơi với ta đi!

–          Ngủ đi, ngày mai ta sẽ chơi với ngươi!

–          Ngươi hứa nha! Mai chơi với ta!

–          Ừ!

 

Miễn cưỡng leo lên giường nằm ngủ, Đại thiếu gia còn ngoái đầu lại:

 

–          Ngươi hứa rồi nha!

–          Ừ!

 

Cười toe, chàng tốc chăn, leo lên giường nằm ngáy pho pho. Tử Y thở phào, bước đến bên bàn rót một chung rượu uống. Không ngờ lần xuất giá duy nhất của đời người lại vào tay một kẻ ngây dại. Tuy chưa có gì nguy hiểm nhưng cũng chưa biết tương lai sẽ thế nào. Nàng cũng lờ mờ hiểu ra thân phận “Đại thiếu gia” và “Thiếu phu nhân” tại Thượng Quan gia này chỉ là hữu danh vô thực. Những ngày sắp tới, rất có thể “Thiếu phu nhân” này sẽ có thân phận không khác chi một nha hoàn. Cũng không sao, xem như là chút kỷ niệm trước khi trở về thân xác. Dù sao như vậy cũng tốt! Thân phận của Diệp Tố Tố tại nơi này chẳng có gì quan trọng lắm, nếu đột ngột chết đi cũng không gây xáo trộn là bao. Nàng ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang lấp lánh chiếu rọi.

 

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm dài.

 

 
1 Comment

Posted by on December 28, 2010 in Uncategorized

 

One response to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 02

  1. ladykillar

    January 29, 2011 at 12:43 pm

    tem

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: