RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 03

28 Dec

Thượng Quan gia được điều hành từ trên xuống dưới qua nhiều cấp bậc. Các gia đinh, nha hoàn được phân phối theo nhiều cấp tùy vào kinh nghiệm, thời gian phục vụ và khả năng. Đứng đầu mỗi nhóm đều có tổng quản. Người đứng đầu quyết định trực tiếp mọi việc, cũng là người cai quản mọi việc buôn bán của Thượng Quan gia tại khắp các thị thành là Nhị thiếu gia Thượng Quan Phi Vũ. Điều này khiến Tử Y nghĩ đến Thượng Quan Phi Bằng và thần trí không bình thường của hắn. Có lẽ nếu thần trí tỉnh táo, hắn mới là kẻ đứng đầu Thượng Quan gia. Còn nguyên nhân vì sao hắn trở nên như thế này, khi được hỏi, tất cả mọi người đều né tránh một cách sợ hãi. “Hẳn là có ẩn tình chi đây!” – Tử Y nghĩ thầm. Tuy vậy, nàng không mấy bận tâm về việc đó.

Được phân cho một nha hoàn hầu hạ vì danh nghĩa vẫn là thiếu phu nhân, Tử Y không thể không nhận thấy ánh mắt dè bỉu và khinh thường từ chính cô nha hoàn dành cho mình. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nàng được gả vào Thượng Quan gia cho một kẻ điên khùng vì chẳng cô gái nào có nhan sắc một chút lại chấp nhận điều đó, mà cho dù có thì hẳn cũng có người sẽ “thương hương tiếc ngọc” và khiến cho nội bộ Thương Quan gia càng thêm rối ren. Một xú nữ gả cho một kẻ điên là xứng đôi vừa lứa, vừa được thêm tiếng là Đại thiếu gia dù có điên khùng cũng không bị bạc đãi, bổn phận cũng tròn.

 

–         Tố Tố, đi chơi đi!

 

Thương Quan Phi Bằng đưa đôi mắt đẹp nhìn nàng vẻ cầu khẩn. Đúng ra nhiệm vụ của nàng chỉ là chăm sóc Đại thiếu gia và chả phải làm việc gì khác, âu cũng là cái may. Thượng Quan Phi Bằng tính tình như đứa bé, ưa vòi vĩnh, ham chơi, có thể nói là vô hại. Những ngày trôi qua ở Thương Quan gia, hầu như từ sáng đến chiều, ngoài việc bị Thượng Quan Phi Bằng lôi đi hết nơi này đến nơi nọ, lúc thì chơi đá cầu, lúc thì chơi trốn tìm với hắn, còn lại hầu như Tử Y chỉ có việc ăn và ngủ. Thượng Quan gia trên dưới chả ai bận tâm đến nàng, mà nàng cũng chả việc gì phải bận tâm đến họ. Có lẽ cho đến lúc này, người duy nhất đối xử tốt với nàng chính là gã thanh niên ngu ngơ trước mặt.

 

–         Được!

 

Nói thêm một chút, nơi ở của nàng và Thượng Quan Phi Bằng vốn chẳng ai thèm nhòm ngó. Vì vậy đêm đến, Tử Y thường lẻn ra vườn luyện tập lại chút ít công phu. Nội lực thì nàng không có khả năng luyện trong vòng vài chục ngày, nhưng kiếm thuật thì có thừa. Cầm lấy một cành cây, Tử Y bắt đầu luyện lại những đường kiếm đã thuộc nằm lòng. Không có sự hỗ trợ của nội lực, những đòn thế mà nàng đánh ra không đủ uy lực nhưng cũng không đến nỗi quá tồi. Trí não của nàng còn nguyên vẹn, vì vậy tốc độ, phản xạ và những mặt khác hầu như chẳng mấy giảm sút.

 

Nhiều đêm như vậy, Tử Y không phát hiện ra rằng có kẻ luôn theo dõi hành động của mình.

 

“Diệp Tố Tố xuất thân bần hàn, sống khép kín, ít khi bước ra khỏi nhà. Từ bao giờ mà nàng ta lại biết võ công?”

 

Tiếp tục ẩn mình sau lùm cây và quan sát, kẻ lạ mang theo câu hỏi chưa có lời giải đáp vào ánh nhìn lên từng đường kiếm…

 

*

*    *

 

Phố phường về khuya hầu như đều chìm vào tĩnh lặng. Những tửu lâu phục vụ trễ nhất cũng đã cửa đóng then cài. Trên phố lúc này ngập tràn bóng tối và tiếng chó tru, cứ như thời khắc này là để cho những người cõi âm đi lại.

 

Xa xa, nơi góc đường, một bóng áo trắng xiêu vẹo thoắt ẩn thoắt hiện. Người yếu bóng vía trông thấy không khỏi khiếp hãi mà bỏ chạy. Tuy nhiên, dáng dấp ấy không phải thân ảnh của người cõi âm mà là của con người. Một thanh niên.

 

Người thanh niên ấy trạc hăm hai, hăm ba tuổi, dáng dong dỏng cao. Mái tóc dài được buộc túm lại bằng một sợi dây màu tím. Thắt lưng một bên giắt trường kiếm, bên kia đính một mảnh ngọc bội uyên ương. Tay cầm bầu rượu, chàng nốc liên tục đến say mèm, bước đi xiêu vẹo, chẳng buồn quan tâm đến thời khắc cũng như khung cảnh lúc bấy giờ.

 

–         Ối chà, trông ngươi thảm hại thật!

 

Kèm theo câu nói đầy mai mỉa là tiếng cười khúc khích. Chàng thanh niên dừng lại, liếc cặp mắt đỏ ngầu về hướng phát ra tiếng nói. Trong ánh nhìn lóe lên sát ý:

 

–         Cút!

–         Nếu không thì sao?

 

Tiếng nói lại phát ra. Dưới ánh trăng, một thân hình mảnh mai xuất hiện. Chiếc áo lụa màu đỏ như máu bay phất phơ trong gió, tôn thêm những đường nét uyển chuyển trên thân hình nàng. Liếc đôi mắt sắc lẻm đầy vẻ trêu cợt về phía người thanh niên, cô gái cất lên trọng châm chọc:

 

–         Nhớ ý trung nhân sao?

–         Câm miệng!

–         Đường đường môn chủ trẻ tuổi của Vạn Kiếm Môn lại đi uống rượu thâu đêm suốt sáng. Quả nhiên tình sâu nghĩa nặng…

–         …

–         … hay là giả nhân giả nghĩa? Trên đời, giết người rồi lại khóc người, những kẻ như thế kể ra cũng không ít!

 

Nói xong, cô gái lại bật lên một tràng cười thích thú. Lúc này, gương mặt của người thanh niên lạnh như băng. Toàn thân chàng bừng lên sát khí.

 

–         Hàn Thủy, ta đã bảo ngươi câm!

–         Nếu không câm thì ngươi làm gì được ta?

 

Giọng cô gái đầy vẻ thách thức. Đáp lại, người thanh niên chỉ im lặng.

 

–         Ngươi thương nhớ nàng đến thế, lẽ ra ngươi nên tự vẫn để chết theo nàng đi, uống rượu cũng đâu có ích gì!

–         Kế “Nhất tiễn song điêu” của ngươi đã thành công. Ta không còn giá trị lợi dụng nữa. Ngươi theo quấy rầy ta để làm gì?

–         Bởi vì ta muốn xem ngươi đau khổ đến mức nào. Ngươi càng hối tiếc, càng đau đớn thì ngược lại ta càng vui sướng.

 

Chàng trai phớt lờ câu nói của cô gái. Đứng im tại chỗ, đầu không ngoảnh lại, chàng chỉ buông một câu:

 

–         Ta chưa chết vì muốn chờ đến ngày tự tay moi tim ngươi!

 

Nói xong, tiếp tục bước đi. Thân ảnh cô gái cũng nhạt nhòa dần, chỉ còn văng vẳng tiếng nói trong không gian u ám:

 

–         Rất tiếc, kẻ có thể lấy mạng ta không đến lượt ngươi, Tần Lãng!

 

Từng ngụm rượu cay nồng vẫn chảy đều đều vào cổ họng, trước mắt Tần Lãng như hiện rõ mồn một hình ảnh của Tử Y, toàn thân đầy máu, ánh mắt mở trừng trừng đau đớn. Giọng nói đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn giận dữ của nàng như vẫn còn vang vọng đâu đây…

 

“Lãng ca ca… tại sao?”

 

Tại sao?

 

Tại sao?

 

Chính chàng cũng đang muốn biết. Tại sao chàng lại giết Tử Y? Cả hai đã chọn được ngày để bái đường, vậy mà hỉ sự chưa đến, tang sự đã đến trước. Mới ngày nào Tử Y còn tươi cười đón chàng đến Huyền Băng Cung. Nụ cười rực rỡ hút hồn người ấy, chàng tự hào khi biết nó chỉ xuất hiện trước mặt mình, chỉ dành cho riêng mình. Vậy mà thoáng chốc đã âm dương cách biệt.

 

–         Tử Y, Lãng ca ca nhớ muội!

 

Tần Lãng ngước nhìn ánh trăng bạc, một dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt. Ngày đó, giữa địa cung phủ đầy băng tuyết, máu đỏ nhuộm thắm bộ tử y… Ngày đó, cái lạnh của băng giá vẫn không thể sánh bằng cái lạnh cúa thân xác trong tay chàng… Ngày đó…

 

–         Tử Y! Là lỗi của Lãng ca ca, Lãng ca ca đã sơ ý để bị trúng thuật nhiếp tâm của Hàn Thủy. Lãng ca ca đã hại muội!

 

Uống nốt những giọt cuối cùng rồi vất đi bầu rượu, Tần Lãng nắm chặt tay, mắt long lên:

 

–         Hãy chờ, sau khi trả thù xong, Lãng ca ca nhất định sẽ đi tìm muội!

 

Chiếc bầu rượu vỡ vụn thành từng mảnh, giống như quả tim của chàng đã vỡ nát kể từ ngày ấy…

 

 
2 Comments

Posted by on December 28, 2010 in Uncategorized

 

2 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 03

  1. ladykillar

    January 29, 2011 at 12:49 pm

    ách.bắt đầu ljke mạh lãg ka.mà sao ss k mjêu tả ki kĩ nvật 1 tí.cko nkan sắc khuyh nc khuyh thàh cko ng đọc ýt hứg tkú

     
    • huyenbangcung

      January 30, 2011 at 10:54 pm

      Ai cũng khuynh nước khuynh thành hết thì chán chết =”=

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: