RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 04

28 Dec

Buổi sớm tinh mơ đầy tiếng chim kêu ríu rít và hương hoa thoang thoảng báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Không gian còn rất im ắng và tĩnh mịch, chứng tỏ chưa có mấy người thức dậy. Ghé mắt nhìn sang chiếc giường ấm cúng, thấy Thượng Quan Phi Bằng vẫn còn cuộn tròn trong chăn say ngủ, Tử Y liền nhẹ nhàng bước xuống ghế, tránh gây tiếng động mạnh có thể đánh thức chàng. Từ lúc về làm “thiếu phu nhân”, đêm nào nàng cũng chờ Thượng Quan Phi Bằng vô tư tót lên giường ngáy pho pho rồi mới lẳng lặng kéo chăn nằm trên ghế dài mà đi vào mộng. Đối với một kẻ thần trí đã sớm chẳng giống người thường thì giảng giải đạo lý “nam nữ thụ thụ bất thân” cho hắn chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

Thượng Quan Phi Bằng lúc ngủ, trong vô thức trở lại thần thái vốn có của một thanh niên trưởng thành. Có lẽ chỉ có nhìn chàng ngủ mới hình dung được con người trước kia như thế nào. Phía sau mớ tóc dài rối tung, ngũ quan hiện ra cân đối, thanh tú và cương nghị. Thần thái khi chàng nhắm mắt thật ung dung tự tại, khác hẳn với vẻ ngây thơ và hiếu động khi tỉnh giấc. Có lẽ… nếu không vì biến cố nào đó khiến thần trí trở nên ngây dại, một dân nữ xấu xí tầm thường như Diệp Tố Tố sẽ không bao giờ có dịp được đến gần Thượng Quan đại thiếu gia như thế này. Cuộc đời đúng là tấn trò cười… khi còn sáng suốt, còn là tài tử phong lưu giàu có và quyền thế thì khối người muốn đèo bòng, nhưng khi bản thân trở nên yếu đuối và ngây ngốc, dù có mang gia thế quyền hành ra mua chuộc thì đến cả một xú nữ cũng thà chết không ưng.

 

Khẽ buông một tiếng thở dài, Tử Y thong thả rửa mặt, chải đầu, chỉnh trang y phục rồi bước ra hoa viên. Hít thở không khí còn ẩm hương của đất, của hoa, nàng nheo mắt nhìn những giọt sương sớm còn đọng trong veo trên lá cỏ. Huyền Băng cung cũng có một hoa viên, và việc dậy sớm thưởng thức hương vị rất đặc trưng của ban mai là thói quen thường thấy của nàng. Không khí trong lành ấy giúp cho tâm hồn dịu lại, tạm thời biến đi những suy tính và lo toan…

 

–         Miao… miao…

 

Ngạc nhiên khi cảm thấn bàn chân nhồn nhột, Tử Y nhìn xuống và phát hiện ra một chú mèo con lông trắng muốt đang cọ cọ vào chân mình. Nét mặt thoáng ửng hồng, nàng cúi xuống, nhấc bổng nó lên, ôm vào lòng và thong thả dạo bước. Huyền Băng cung chủ nổi tiếng lạnh lùng và giết người không chớp mắt nhưng ít ai biết nàng chưa bao giờ ra tay với một con vật. Con người ít ai thành công trong việc làm lung lay trái tim băng giá của Tử Y nhưng một con vật dễ thương như chú mèo con này lại làm được điều đó dễ dàng. Đây cũng là một điểm đáng yêu và ngây thơ còn sót lại của nàng mà dường như trước đây chỉ có Tần Lãng mới biết. Do vậy, chàng rất hay mang thú cưng ra dụ khị mỗi lúc Tử Y cảm thấy không vui và bật cười thích thú mỗi khi nàng đỏ mặt. Cảnh Tử Y mỉm cười dịu dàng nựng nịu một chú mèo con, Tần Lãng có thể dành cả buổi để ngắm say sưa mà không biết chán…

 

–         Miao… miao…

 

Kêu lên hai tiếng mừng rỡ, chú mèo đột ngột nhảy khỏi vòng tay của Tử Y và chạy đến mái đình khuất sau những chùm hoa trắng. Từ nơi ấy, một tiếng tiêu nhẹ nhàng dìu dặt vang lên. Tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng, du dương thanh thoát, cuốn hút nàng từ từ dến gần lúc nào không hay. Nơi mái đình, nam tử trẻ tuổi trong bộ y phục màu ngọc bích đang thả hồn vào cây tiêu ngọc (tác giả: Thượng Quan gia đúng là giàu có, đến cả tiêu mà cũng bằng ngọc chứ không thèm dùng tiêu gỗ >o< ). Nam tử này, không cần hỏi vẫn có thể đoán được là nhị thiếu gia Thượng Quan Phi Vũ, bởi dung mạo chàng và Thượng Quan Phi Bằng giống như được tạc từ một khuôn.

 

Nghe động, Thượng Quan Phi Vũ mở mắt, đón lấy chú mèo con đang cọ cọ vào lòng mình. Ngước nhìn lên, nhận ra Tử Y đang đứng lặng thinh, chàng đứng dậy, mỉm cười:

 

–         Đại tẩu!

–         Nhị đệ!

 

Đây là lần đầu tiên Tử Y diện kiến chủ nhân Thượng Quan gia. Có thể nhận ra trong ấn tượng đầu tiên về chàng là một người rất chú trọng sự gọn gàng, sạch sẽ nhưng lại không có thói quen phục sức xa hoa. Không giống như một ông chủ lớn, Thượng Quan Phi Vũ từ cách đi đứng, cách nói năng đều thể hiện sự chín chắn, thận trọng, nghiêm nghị nhưng khiêm nhường.

 

–         Mời đại tẩu ngồi!

–         …

 

Im lặng một lúc, Thượng Quan Phi Vũ trầm giọng:

 

–         Những ngày qua thật cực thân đại tẩu!

–         Tiểu Bằng rất ngoan, ta cũng không lấy làm phiền hà. – Tử Y nhẹ nhàng đáp. Đoạn, nàng nhìn lướt qua tách trà đang bốc lên một mùi thơm dịu, hỏi bâng quơ. – Nhị đệ sáng nào cũng uống trà Long Tỉnh sao?

–         Không ngờ đại tẩu mới nhìn đã nhận ra ngay là trà Long Tỉnh. – Thượng Quan Phi Vũ mỉm cười.

–         Sắc, hương, vị khó nhầm lẫn vào đâu được! Nhưng… – Tử Y khoan thai hỏi – nhị đệ có biết trà Long Tỉnh cần phải có thêm kim ngân hoa vào mới đủ hương vị hay không?

 

Đến đây thì Thượng Quan Phi Vũ tròn mắt ngạc nhiên:

 

–         Sao đệ chưa nghe nói đến điều này?

–         Vậy thì bây giờ đệ đã được nghe. – Tử Y từ từ đứng dậy. – Có lẽ Tiểu Bằng đã thức giấc, ta phải vào chăm nom hắn đây. Cáo từ, nhị đệ!

 

Nói rồi nàng chậm rãi dời gót, hướng về phòng ngủ, để lại sau lưng vẻ mặt bán tín bán nghi của cậu em chồng.

 

*

*   *

 

Tại một hiệu trà ở Hàng Châu.

 

–         Thượng Quan công tử, xưa nay chưa từng có chuyện trà Long Tỉnh uống kèm với kim ngân hoa.

–         Vậy à?

 

Thượng Quan Phi Vũ nhíu mày. Nếu như vậy, Diệp Tố Tố phải nói dối chàng để làm gì? Chẳng lẽ nàng ta cố tình gây ấn tượng?

 

–         Kim ngân hoa, theo tiểu nhân được biết là một vị thuốc giải độc, không phải là vị thuốc dùng để thưởng thức với trà. – Người bán trà thật thà nói tiếp sau một hồi suy nghĩ.

–         Cảm ơn ngươi!

 

Thượng Quan Phi Vũ gấp cây quạt lại, nhanh chóng rời khỏi hiệu trà. Ba chữ “thuốc giải độc” khiến chàng cảm thấy ngờ ngợ… Có lẽ, chàng cần phải làm rõ việc này.

 

Tại một y quán.

 

Vị lang trung sau một hồi bắt mạch và xem xét đã buông tiếng thở dài:

 

–         Thượng Quan công tử, quả đúng công tử bị trúng độc!

–         Trúng độc? – Chàng như không tin vào tai mình.

–         Đúng vậy. Công tử bị hạ độc bằng một lượng rất nhỏ nhưng thường xuyên. Lâu ngày, chất độc tích tụ lại và ngấm vào lục phủ ngũ tạng. May là phát hiện sớm, nếu không, đến khi độc phát tác, Hoa Đà tái thế cũng khó giữ được tính mạng của công tử.

–         Kim ngân hoa có phải có thể giải được độc này không? – Thượng Quan Phi Vũ đột nhiên hỏi.

–         Đúng vậy, kim ngân hoa là một trong những phương thuốc giải độc. Công tử quả học cao hiểu rộng!

 

Thượng Quan Phi Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chàng bị hạ độc hằng ngày sao? Nếu không phải Diệp Tố Tố nhắc đến việc uống trà Long Tỉnh và kim ngân hoa, có lẽ chàng đã không cất công đi tìm hiểu và hậu quả…

 

–         Đại phu, ông nghĩ có bao nhiêu lang trung có thể nhìn qua đã biết ta bị trúng độc?

–         Công tử, công tử trúng độc lâu ngày, độc tích tụ và biểu hiện ra tại một số điểm mà không phải lang trung nào cũng nhận thấy được. Nếu bảo chỉ nhìn thôi mà biết công tử trúng độc thì y thuật cũng phải xếp vào hạng tầm cỡ.

–         Nếu ta bảo đó là một vị cô nương thì sao? – Chàng nheo mắt.

–         Thế thì trên đời quả lắm người tuổi trẻ tài cao. – Vị lang trung già bật cười sảng khoái.

 

“Diệp Tố Tố… một dân nữ tầm thường ít học mà lại có phong thái điềm đạm, yểu điệu, thoát tục như một tiểu thư quyền quý, hơn nữa vốn hiểu biết sâu rộng về trà, về y thuật và thậm chí biết cả kiếm thuật, quả thật khiến người ta cảm thấy nghi ngờ.” –  Thượng Quan Phi Vũ thừ người suy nghĩ. Chính chàng là kẻ đã từng lặng lẽ quan sát Tử Y luyện kiếm vào mỗi tối. Thân thế của “Diệp Tố Tố” này còn nhiều điểm cần phải điều tra lại. Dù sao trước mắt, chàng cũng phải biết ơn nàng ta đã gợi ý cho biết mình trúng độc, cứu lấy mình một mạng.

 

*

*    *

 

Màn đêm buông xuống trải rộng khắp thành Hàng Châu.

 

Vạn vật đã chìm vào giấc mộng từ lâu. Trên một mái nhà cao, hai bóng người ngồi khe khẽ trò chuyện:

 

–         Đệ bảo đệ cũng bị hạ độc?

–         Phải!…

 

Ánh trăng rọi xuống những đường nét nghiêm nghị trên gương mặt Thương Quan Phi Vũ. Chàng chăm chú nhìn nam nhân trước mặt:

 

–         …có lẽ kẻ đó cũng muốn giết cả đệ như đã từng ra tay với huynh.

 

Đôi mắt sáng của nam tử chiếu xuống Thượng Quan Phi Vũ, lộ ra vẻ đau thương:

 

–         Hại đệ phải thay ta gánh vác mọi việc, thực sự rất có lỗi với đệ, Tiểu Vũ!

–         Tình huống bất khả kháng thôi! May nhờ hảo nương tử của huynh đã cứu đệ. – Thượng Quan Phi Vũ nhún vai.

 

Một cơn gió thôi qua hất tung mái tóc nam tử, để lộ ra gương mặt phản chiếu ánh trăng với ngũ quan thanh tú. Nam tử ấy, không ai khác ngoài Thượng Quan Phi Bằng.

 

–         Tố Tố cứu đệ?

–         Huynh không cảm thấy điều gì lạ ở cô ta sao?

 

Nhíu mày nghĩ ngợi, Thượng Quan Phi Bằng ôn tồn:

 

–         Đệ điều tra được gì?

–         Nàng ta đúng là Diệp Tố Tố không sai. Tuy nhiên, đệ điều tra được trước khi gả vào Thượng Quan gia, Diệp Tố Tố đã từng tự sát không thành. Từ sau đó, cử chỉ, lời nói, dáng điệu của nàng ta đều thay đổi.

–         Cụ thể?

–         Diệp Tố Tố trước đây là một nữ nhân thô kệch, chân chất, sống khép kín và luôn mặc cảm vì dung mạo không mấy bắt mắt của mình. Nhưng Diệp Tố Tố hiện tại ở Thượng Quan gia thì…

–         … thì phong thái giống một tiểu thư quyền quý được học hành tử tế có phải không?

–         Huynh đã biết rồi đấy thôi!

 

Trên gương mặt Thượng Quan Phi Bằng thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Thân thế của Diệp Tố Tố quả thật có điều kỳ lạ. Tuy nhiên, việc trước mắt cần phải giải quyết là tìm cho ra kẻ tác oai tác oái tại Thượng Quan gia trước khi có điều không hay xảy ra hơn là truy vấn Diệp Tố Tố.

 

–         Tiểu Vũ, từ mai đệ tiếp tục uống trà Long Tỉnh. Ta cần phải giải quyết con rắn độc này trước.

–         Hiểu rồi.

 

Đôi mắt Thượng Quan Phi Bằng lóe lên tia sáng. Dù là ai, chàng cũng nhất định phải lôi hắn ra ánh sáng trước khi Thượng Quan gia gặp bất kỳ biến cố gì…

 

 
1 Comment

Posted by on December 28, 2010 in Uncategorized

 

One response to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 04

  1. ladykillar

    January 29, 2011 at 12:56 pm

    tem

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: