RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 05

28 Dec

–          Tố Tố… chúng ta ra ngoài chơi đi!!!

 

Giữa bầu trời trong xanh đầy nắng, đôi mắt long lanh của Thượng Quan Phi Bằng nhìn chăm chăm vào Tử Y, hấp háy sự chờ mong và hy vọng. Trông chàng lúc này chẳng khác gì một cậu bé ngoan ngoãn đang cố gắng nài nỉ mẹ dắt đi chơi để được nhìn thấy thế giới bên ngoài đầy màu sắc. Tử Y chống cằm, liếc chàng một cái rồi tiếp tục chúi mũi vào đống lá cây vừa hái được từ trong vườn, cứ như không hề nghe thấy người đối diện vừa nói gì. Thấy vậy, Thượng Quan Phi Bằng xụ mặt, chạy đến nắm tay áo của nàng lay lay:

–          Tố Tố, đi đi mà!

–          Tiểu Bằng…

 

Tử Y thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt của Thượng Quan Phi Bằng:

 

–          Không phải ta không muốn, mà là họ không cho chúng ta ra ngoài!

–          Tại sao vậy?

 

Tử Y không trả lời. Lẽ dĩ nhiên nàng biết nguyên nhân của việc cấm đoán này là vì sao. Đại thiếu gia của thần trí không bình thường, thêm vào đó thiếu phu nhân xấu xí thô kệch, bước ra ngoài chẳng khác nào tạo điều kiện cho các nơi chê cười Thượng Quan gia. Vì thể diện, vì mặt mũi, họ không đời nào để chuyện không hay ấy lọt ra ngoài. Có điều, giải thích với Thượng Quan Phi Bằng cũng vô ích vì chưa chắc hắn sẽ hiểu nàng nói gì.

 

–          Ta sẽ mách nhị đệ!

 

Không kịp chờ Tử Y phản ứng, Thượng Quan Phi Bằng đã chạy vụt đi khiến nàng chỉ còn biết trông theo lắc đầu. Bên trong một gia tộc lớn hẳn nhiên có nhiều vấn đề tồn tại. Việc của Thượng Quan Phi Vũ lần trước là một ví dụ. Hắn trúng độc, nàng có thể nhận thấy qua móng tay và một số đặc điểm khác. Có điều, việc chẳng liên quan mình nên nàng cũng không hứng thú xen vào, chỉ tiện thể gợi ý cho hắn một chút, hắn hiểu ra hay không thì tùy, nếu không hiểu thì cứ để mặc bọn họ tự sinh tự diệt. Nàng lại tiếp tục xem xét những chiếc lá tìm được trong vườn…

 

Chẳng rõ Thượng Quan Phi Bằng đã làm gì mà một lúc sau, Thượng Quan phi Vũ đã đi cùng đại huynh ung dung đến trước mặt nàng.

 

–          Hôm nay trời đẹp, đại ca và đại tẩu có thể ra ngoài dạo chơi. Phiền đại tẩu thay đệ trông nom đại ca.

 

Ngước mắt chậm rãi nhìn Thượng Quan Phi Vũ, Tử Y không nói gì, lặng lẽ đứng dậy sau khi gom những chiếc lá đang nghiên cứu vào một góc.

 

–          Tiểu Bằng, đi thôi!

–          Đi chơi! Đi chơi!

 

Thượng Quan Phi Bằng phấn khích nhảy chân sáo theo sau Tử Y, miệng cười hớn hở. Khi vừa đi ngang Thượng Quan Phi Vũ, huynh đệ hai người kín đáo trao cho nhau ánh mắt mà chỉ họ mới hiểu. Thượng Quan Phi Vũ trầm ngâm nhìn bóng dáng đại huynh khuất dần sau hành lang dài hun hút…

 

–          Nhị ca!

 

Tiếng gọi yếu ớt từ phía sau vọng đến khiến Thượng Quan Phi Vũ vội vã quay lại. Thượng Quan Uyển Nhi, cô em gái út thể trạng yếu ớt từ bé bước đến chỗ chàng một cách chậm rãi, nụ cười dịu dàng nở trên đôi môi nhợt nhạt.

 

–          Uyển Nhi, muội không khỏe, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà lại ra đây?

–          Muôi không sao! Huynh cho đại ca ra ngoài ư?

–          Ừ!

–          Vậy cũng tốt! Đại ca kể từ sau ngày ấy trở nên ngây ngây dại dại. Cũng lâu lắm rồi huynh ấy mới được ra ngoài vui chơi.

 

Thượng Quan Uyển Nhi đưa mắt bâng khuâng nhìn những khóm hoa màu hồng nhạt rung rinh theo gió, nơi có đôi bướm lượn quanh nô đùa thoắt ẩn thoắt hiện. Nơi này giống như một chiếc lồng son chật hẹp, tuy đẹp đẽ nhưng không có được tự do.

 

–          Đôi lúc muội cảm thấy ganh tỵ với đại ca, có thể vô tư đùa giỡn vui chơi, không cần biết đến ngày tháng trôi qua, không cần biết đến hỉ nộ ái lạc của thế gian…

–          Lạc Phi không đối xử tốt với muội sao? – Gương mặt của Thượng Quan Phi Vũ thoáng sa sầm.

–          Không, huynh ấy đối xử với muội tốt lắm. Chẳng qua muội cảm thấy buồn phiền vì thân thể yếu ớt của mình. Từng tuổi này mà muội chẳng thể làm gì giúp cho các huynh, ngược lại còn khiến các huynh lo lắng cho muội.

 

Thượng Quan Uyển Nhi buông một tiếng thở dài khiến Thượng Quan Phi Vũ chạnh lòng. Cô em gái út xưa nay vốn yếu ớt, từ bé chàng và đại huynh đã hết mực yêu chiều. Từ ngày đại huynh bị trúng độc và giả điên đến hôm nay, một mình chàng phải quán xuyến mọi việc trong phủ, kể cả việc chiếu cố cô em gái yêu quý. Cũng may ngoài chàng ra, Thượng Quan Uyển Nhi còn được vị hôn phu là Lạc Phi đến thăm hằng ngày, do đó chàng cũng nhẹ gánh bớt phần nào.

 

–          Bẩm Nhị thiếu gia, Tam tiểu thư, Lạc công tử đến!

 

Nghe đến Lạc Phi, đôi mắt to đen lay láy của Thượng Quan Uyển Nhi sáng lên. Nàng hớn hở chào nhị ca rồi đi thật nhanh đến gặp người chồng sắp cưới. Thượng quan Phi Vũ chỉ còn biết mỉm cười gật đầu. Đến bao giờ Thượng Quan gia mới có thể trở lại như ngày xưa?

 

*

*    *

 

–          Tố Tố, thấy ghê quá à!

 

Vừa run rẩy, Thượng Quan Phi Bằng vừa nấp sau lưng Tử Y khi nhìn thấy những chiếc mặt nạ được tô vẽ tinh xảo bày bán bên đường. Những gương mặt ấy tượng trưng cho những cung bậc cảm xúc, những trạng thái khác nhau của con người. Khóc có, cười có, giận dữ có, hung tợn có… Nàng bất giác bước đến, cầm lấy một chiếc mặt nạ cười và đứng lặng một lúc lâu. Những kẻ mang trên mặt nụ cười và dáng vẻ phục tùng ấy mang những suy nghĩ và dự định đen tối gì trong đầu phía sau chiếc mặt nạ đẹp đẽ? Nàng cảm thấy, có lẽ ngày trở về, nàng sẽ không còn là Tử Y của ngày xưa nữa. Nàng không còn tin bất cứ ai, cũng không dám tin bất cứ ai.

 

–          Tố Tố…

–          Tiểu Bằng, không có gì đáng sợ đâu! Chúng ta đi thôi!

 

Chen chúc trong dòng người, Thượng Quan Phi Bằng hớn hở nhảy chân sáo, hết chạy đến hàng này, lật tung lên, lại chạy đến hàng kia săm soi và phá hỏng đủ thứ đồ đạc. Chỉ một lúc sau, khu chợ đã nhặng xị cả lên. Các chủ hàng thi nhau đuổi đánh khiến Tử Y phải dở khóc dở cười lôi Thượng Quan Phi Bằng bỏ chạy. Tuy nhiên, phố chợ đông đúc, lại náo loạn khiến chẳng mấy chốc, họ lạc nhau. Nói chính xác hơn là Thượng Quan Phi Bằng cố tình làm khu chợ náo loạn lên, mục đích là để nhân lúc hỗn loạn, tách khỏi Tử Y và thực hiện việc chàng cần phải thực hiện. Chỉ cần xong việc, chàng sẽ nhanh chóng tìm lại vị trí của Tử Y và xuất hiện như thể vừa đi lạc tận đâu đâu, tình cờ gặp lại.

 

Sau khi nhân lúc hỗn loạn, len lỏi vào đám đông và biến mất, Thượng Quan Phi Bằng nhanh chóng tiến vào một con hẻm vắng.

 

–          Báo cáo đại thiếu gia! – Một tiếng nói khe khẽ vang lên từ đâu đó bên tai chàng.

–          Thế nào?

–          Thuộc hạ đã quan sát động tĩnh gian bếp mấy hôm nay nhưng không có phát hiện gì khả nghi cả!

–          Các ngươi theo dõi kỹ chưa? Hằng ngày nhị thiếu gia vẫn thử mẫu nước trà và vẫn phát hiện độc tính.

–          Thuộc hạ ngày đêm quan sát, nhưng tuyệt nhiên không thấy ai hạ độc vào trà hay làm động tác gì khả nghi.

–          Được rồi, ngươi lui!

–          Thuộc hạ cáo lui!

 

“Nếu không có ai hạ độc, vậy thì vì sao tách trà của Tiểu Vũ vẫn có độc?”

 

Thượng Quan Phi Bằng trầm ngâm suy nghĩ. Chàng mãi vẫn không hiểu tiểu đệ bị hạ độc theo phương cách nào. Vốn ban đầu chàng cho người theo dõi để lần tìm manh mối có kẻ giở trò với tách trà buổi sáng của Thượng Quan Phi Vũ, nhưng xem ra chàng đang điều tra sai hướng…

 

*

*    *

 

Tử Y vừa đi vừa ngó dáo dác, hy vọng có thể tìm thấy Thượng Quan Phi Bằng. Dù ngây ngây dại dại, hắn vẫn là đại thiếu gia của Thượng Quan gia. Nếu hắn mất tích hay có mệnh hệ nào, nàng cũng khó sống yên thân trong một khắc chứ đừng nói chi đến một tháng chờ ngày mượn xác hoàn hồn. Nàng chỉ thấy giận cơ thể yếu ớt này không thể giúp nàng thi triển bất cứ nội lực nào. Bằng không, chỉ cần dùng khinh công, nàng cũng có thể dễ dàng tìm thấy tên ngốc ấy.

 

Bỗng nhiên, từ phía sau vang lên tiếng vó ngựa, tiếng đổ vỡ và những tiếng la hét kinh hoàng. Tử Y quay lại, nhìn thấy một con ngựa đang phóng đi với vận tốc kinh hồn chỉ còn cách mình một khoảng. Với khoảng cách này, nàng muốn bỏ chạy cũng không thể nào chạy kịp.

 

Thượng Quan Phi Bằng vừa bước đến và kịp nhận ra Tử Y đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, phản ứng đầu tiên của chàng là lao ngay đến hòng lôi nàng ra trước khi bị vó ngựa giẫm nát mà không còn kịp nghĩ đến việc vở kịch mình đã cất công sắm vai bấy lâu có khả năng bị bại lộ. Tuy nhiên, chàng đã chậm một bước.

 

Một thân người lao đến ôm lấy Tử Y và biến mất vừa kịp lúc con ngựa trờ tới. Cho đến khi nó lao vút khỏi vị trí nàng đang đứng, nàng mới hoàn hồn và quay lại nhìn vị ân nhân vừa cứu mạng mình, định nói lời cảm tạ.

 

Là Tần Lãng.

 

 

 
Leave a comment

Posted by on December 28, 2010 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: