RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 06

28 Dec

Nàng không nhìn lầm, là Tần Lãng.

 

Vẫn gương mặt tuấn tú ấy, vẫn mái tóc ấy, vẫn màu áo ấy, hắn không có gì thay đổi kể từ sau khi nàng chết, chỉ có chút tiều tụy hơn. Vì sao hắn lại tiều tụy? Chẳng phải nàng chết đi, có được Hàn Âm Quyết, hắn sẽ rất vui sướng sao? Tại sao ánh mắt của hắn trở nên vô hồn, lạnh giá? Tại sao động tác của hắn trở nên lạnh lùng, dứt khoát? Tại sao nét mặt của hắn trở nên âm u như thế? Tử Y không hiểu, và cũng không thể hiểu.

Tần Lãng không buồn liếc mắt đến nữ nhân mình vừa cứu mạng. Chàng lẳng lặng buông tay và quay đi. Mái tóc dài mềm mại tung bay theo gió. Trên mái tóc ấy vẫn còn sợi dây màu tím biếc. Trên lưng chàng, mảnh ngọc uyên ương khẽ đung đưa…

 

–         Vì sao ngươi còn mang sợi dây ấy trên tóc? Vì sao ngươi còn mang mảnh ngọc ấy bên mình? Ngươi vốn không xứng đáng giữ nó.

 

Đau thương, căm phẫn, Tử Y đứng lặng nhìn theo, miệng lẩm bẩm nói chuyện với chính mình. Nàng rất muốn hét lên, hỏi hắn rằng tại sao, nhưng nàng không thể. Tần Lãng sẽ không tin nàng là Tử Y. Mà nếu hắn tin, chắc hẳn hắn sẽ hạ thủ lần thứ hai mà với thân xác yếu ớt này, nàng vô phương chống đỡ.

 

Tuy nhiên, Tần Lãng đã đứng lại.

 

Thính lực của chàng đủ để nghe thấy những câu nói thầm thì từ phía sau. Chàng mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô gái xấu xí trước mặt. Chàng cam đoan chưa từng gặp vị cô nương này bao giờ, nhưng tại sao cô ta lại nói ra những lời kỳ lạ như thế, thay vì một tiếng cảm ơn? Hơn thế nữa, tại sao chàng lại bắt gặp một ánh nhìn nhuốm vẻ căm hận thay vì một ánh nhìn biết ơn hay say đắm như những cô gái khác đã từng nhìn chàng? Và điều kỳ lạ hơn là, tại sao cô ta lại biết về sợi dây trên tóc và mảnh ngọc uyên ương, hai kỷ vật duy nhất của Tử Y mà chàng còn giữ lại được bên mình?

 

–         Ngươi là ai? – Tần Lãng lạnh lùng hỏi.

 

Tử Y bừng tỉnh, nhìn thẳng vào mắt chàng, không chút cảm xúc rồi cố gắng nở một nụ cười:

 

–         Đa tạ công tử đã cứu mạng.

 

Trước sự thay đổi đột ngột của ánh mắt và hành động của cô gái, Tần Lãng càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Dường như cô ta đang cố gắng che giấu điều gì đó. Chàng hỏi lại:

 

–         Ngươi là ai?

–         Tiểu nữ họ Diệp, tên Tố Tố.

–         Ngươi biết ta?

–         Không!

–         Vậy ban nãy người vừa nói gì?

–         Tiểu nữ cảm ơn công tử đã ra tay cứu mạng. – Tử Y làm ra vẻ ngây thơ.

–         Trước đó nữa!

–         Trước đó tiểu nữ đâu có nói gì! – Nàng tiếp tục sắm vai con nai vàng ngơ ngác.

–         Ta nghe ngươi nói gì đó về sợi dây buộc tóc và mảnh ngọc của ta!

–         A… sợi dây trên tóc của công tử rất đẹp. Mảnh ngọc tinh xảo như vậy hẳn phải đắt tiền lắm…

–         …

 

Tần Lãng im lặng nhìn cô gái một lúc lâu. Chẳng lẽ chàng nghe lầm? Không thể nào! Thế nhưng vì cô gái cứ thể hiện bộ mặt ngây thơ và chối đây đẩy những gì đã nói, chàng biết có hỏi thêm cũng vô ích.

 

–         Tố Tố!

 

Thượng Quan Phi Bằng từ trong đám đông chạy vọt ra, ôm chầm lấy nàng:

 

–         Tố Tố không sao! Tiểu Bằng sợ quá à!

–         Tiểu Bằng ngoan! Ta không sao! – Tử Y xoa xoa đầu chàng. – Chúng ta về nhà thôi!

–         Ừm!

 

Bỏ mặc Tần Lãng đứng đó, Tử Y thản nhiên kéo Thượng Quan Phi Bằng bỏ đi. Chàng nở nụ cười ngây ngô nhìn Tần Lãng rồi chạy theo hỏi Tử Y:

 

–         Ai vậy?

–         …

 

Đi được một quãng, nàng dừng lại, nghiêm mặt nhìn Thượng Quan Phi Bằng:

 

–         Mặc kệ hắn là ai. Tiểu Bằng, từ nay nếu có gặp hắn, ngươi phải tránh xa.

–         Tại sao Tiểu Bằng phải tránh xa? – Chàng ngây thơ hỏi lại.

–         Vì hắn rất độc ác!

–         Độc ác? – Thượng Quan Phi Bằng tỏ ý không hiểu.

 

Im lặng một lúc, giọng Tử Y trầm xuống:

 

–         Vì hắn đã hại ta!

–         Hắn hại Tố Tố? Tiểu Bằng ghét hắn!

–         Ngoan!

 

Nàng mỉm cười xoa đầu Thượng Quan Phi Bằng như xoa đầu một đứa bé ngoan. Gặp Tần Lãng tại nơi này quả là một điều bất ngờ. Vạn Kiếm Môn cách xa Hàng Châu, hắn vì lý do gì mà phải đích thân đến đây? Nếu Tần Lãng đã có mặt ở đây, liệu Hàn Thủy có mặt ở đây không?

 

Trong lúc Tử Y suy nghĩ về lý do Tần Lãng hiện diện tại Hàng Châu, Thượng Quan Phi Bằng lại kín đáo quan sát nàng. Chàng tất nhiên nhận ra thư sinh áo trắng kia là Vạn Kiếm Môn Chủ – Tần Lãng. Điều khiến chàng ngạc nhiên là dường như Tử Y đã quen biết hắn. Vì sao nàng bảo rằng hắn độc ác? Vì sao nàng bảo hắn hại nàng? Diệp Tố Tố từ nhỏ đến lớn sống trong thôn làng nhỏ, chưa từng đặt chân ra ngoài, làm sao có cơ hội diện kiến Vạn Kiếm Môn Chủ? Cho dù có ra ngoài thì việc được tiếp xúc với Vạn Kiếm Môn Chủ không phải một người quê mùa thô kệch như nàng có thể, nói chi đến việc Tần Lãng ra tay hại nàng.

 

–         Tố Tố, Tiểu Bằng khát nước!

–         Được! Chúng ta vào quán kia uống nước! – Vừa nói, Tử Y vừa chỉ tay vào một quán nhỏ ven đường.

 

Hôm nay, quán nước bỗng nhiên đông đúc lạ thường. Khách đến ngồi kín cả quán khiến Tử Y cảm thấy có điều gì đó không ổn. Những vị khách kia, lối ăn mặc, cử chỉ, hành động đều giống người trên giang hồ. Bỗng dưng giang hồ nhân sĩ tụ tập đông đúc tại Hàng Châu, hẳn phải có sự kiện trọng đại gì sắp diễn ra. Nếu đã có mặt Vạn Kiếm Môn, sự kiện ấy chắc không phải là sự kiện nhỏ, và có khả năng Huyền Băng Cung cũng tham dự.

 

–         Nghe đồn cung chủ Huyền băng Cung hạ chiến thư cho Lâm lão gia, yêu cầu giao Thất Sát kiếm cho họ.

–         Thật vô lý, Lâm lão gia mở đại hội, tụ tập nhân sĩ võ lâm để cùng thi thố, hòng tìm ra chủ nhân xứng đáng cho thanh bảo kiếm ấy. Huyền Băng Cung là cái gì mà đòi cướp kiếm? Đến cả Vạn Kiếm Môn cũng đường hoàng tham dự kia mà.

–         Nghe đồn Lãnh Tử Y đã chết. Kẻ kế thừa chức vụ cung chủ là một người khác.

–         Trước kia Huyền băng Cung đâu can dự vào việc của võ lâm, bây giờ lại ngang ngược như thế, rõ ràng muốn phô trương thanh thế đây mà!

–         Nếu Lâm lão gia không giao kiếm, e rằng đại hội anh hùng tháng sau sẽ rất hỗn loạn.

 

Tử Y nghe không sót một chữ những lời bàn ra tán vào của các nhân sĩ giang hồ. Hàn Thủy muốn gì ở Thất Sát kiếm? Sở trường của nàng ta không phải là kiếm thuật, vậy thì chỉ có thể là muốn phô trương thanh thế với võ lâm thiên hạ, như lời họ nói. Hàn Thủy thực sự muốn dựa vào thế lực của Huyền Băng Cung và Vạn Kiếm Môn để thâu tóm võ lâm sao?

 

–         Tiểu nhị, cho ta bình trà!

 

Tiếng gọi quen thuộc vừa cất lên khiến Tử Y quay đầu lại nhìn. Quả như nàng đoán, người vừa lên tiếng là Thu Tuyết, một trong tam đại hộ pháp. Anh Nhi cũng ngồi bên cạnh. Họ tất nhiên không nhận ra nàng. Tử Y liền kéo Thượng Quan Phi Bằng ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, miệng lẩm bẩm:

 

–         Hàn Thủy cho Thu Tuyết và Anh Nhi đi trước để thăm dò tình hình ư?

 

Những tiếng lẩm bẩm của nàng không lọt khỏi tai Thượng Quan Phi Bằng. Đúng lúc ấy, hai cô gái xinh đẹp bàn bên cạnh mới mở miệng:

 

–         Anh Nhi, tiếp theo chúng ta phải làm gì?

–         Cứ án binh bất động, từ từ thăm dò. Đại hội lần này, Tần Lãng cũng đến, chúng ta không lo không có cơ hội.

 

Đến lúc này thì nỗi nghi ngờ của Thượng Quan Phi Bằng đã hoàn toàn thành hình. Cô gái xấu xí trước mặt đoan chắc không phải Diệp Tố Tố. Đến cả chàng cũng chỉ biết loáng thoáng tình hình ở Huyền Băng Cung rằng cung chủ Lãnh Tử Y đã chết, một trong ba hộ pháp là Hàn Thủy trở thành tân cung chủ, và hai người còn lại tên Thu Tuyết, Anh Nhi. Vậy mà Diệp Tố Tố này lại có thể nhận ra hai cô gái xa lạ cao quý kia là hai hộ pháp của Huyền Băng Cung. Nếu bảo nàng ta không có liên quan đến Huyền Băng Cung, chàng có mà đi đầu xuống đất.

 

Thế nhưng, nếu không phải Diệp Tố Tố thì nàng ta thực sự là ai?

 

Vừa lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc bước vào quán nước. Bóng dáng ấy khiến khuôn mặt của Tử Y, Thu Tuyết và Anh Nhi cùng lúc sa sầm xuống.

 

Tần Lãng.

 

Thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn cạnh đó, Tần Lãng mỉm cười nhìn Tử Y:

 

–         Cô nương, chúng ta lại gặp mặt.

–         Không dám! – Nàng gượng cười. Quỷ tha ma bắt, vì sao nàng luôn chạm trán hắn?

 

Thu Tuyết chứng kiến cảnh Tần Lãng mỉm cười với Tử Y, nhếch mép nhìn sang Anh Nhi, cố tình nói cho chàng nghe thấy:

 

–         Hóa ra Vạn Kiếm Môn Chủ thích hái hoa bên đường. Cung chủ của chúng ta qua đời rồi, bây giờ đến cả một xú nữ cũng có thể buông lời ong bướm.

–         Thì đó! Thật tội cho cung chủ, yêu lầm đại ma đầu và cũng là đại dâm tặc.

 

Tần Lãng im lặng uống trà một cách thản nhiên, cứ như không nghe thấy những lời lẽ khiêu khích của hai cô gái. Thu Tuyết giận tím mặt, rút ra một cây châm, chuẩn bị nhằm hướng của Tần Lãng mà phóng tới.

 

–         Cất nó vào đi! Công lực của ngươi không đối phó nổi hắn đâu.

 

Tử Y kín đáo xòe bàn tay ngăn nàng lại, mắt nhìn Thu Tuyết đầy ẩn ý. Tần Lãng ở bên cạnh nàng bao năm, chẳng lẽ nàng còn không biết công phu của hắn đến mức nào? Hắn ở cạnh nàng bao năm, kiến thức về độc và dược cũng học được không ít. Độc châm của Thu Tuyết chắc chắn không làm gì nổi hắn mà ngược lại, Thu Tuyết còn có thể uổng mạng.

 

Thu Tuyết trợn mắt nhìn nàng, hất đầu:

 

–         Việc không liên quan ngươi, đừng xen vào!

–         Cô nương ấy nói đúng, ngươi nên từ bỏ ý định đi!

 

Tần Lãng đột ngột lên tiếng và chiếu tia nhìn cảnh cáo về phía Thu Tuyết. Nàng giận tím mặt, thu châm trở về, mắt hậm hực nhìn Tử Y. Nếu không phải tại ả này lên tiếng đánh động Tần Lãng, nàng đã có thể ra tay trót lọt rồi.

 

Cảm thấy sự hiện diện của mình bắt đầu trở nên thừa thãi, Tử Y thở dài, kéo Thượng Quan Phi Bằng đứng dậy bước ra khỏi quán.

 

–         Chúng ta về thôi!

 

Thượng Quan Phi Bằng mang bộ mặt ngây thơ, ngoan ngoãn theo sau nàng. Tuy nhiên, chàng biết đường về của hai người khó mà yên ổn khi chàng đã cảm nhận được tiếng bước chân theo sau của hai cô gái. Có lẽ họ hậm hực vì ban nãy việc của họ bị Tử Y phá hỏng nên quyết tâm đi theo để trừng trị nàng. Người của Huyền Băng Cung đúng là hiếu chiến hơn chàng tưởng. Chàng có nên lộ thân phận để cứu Tử Y nếu hai cô gái kia gây bất lợi cho nàng?

 

–         Đứng lại!

 

Ngay khi bước vào một con đường tương đối vắng người, Anh Nhi đã dùng khinh công lao đến chắn trước mặt Tử Y, trong khi Thu Tuyết rút kiếm, vẻ mặt đầy sát khí. Nực cười, hai hộ pháp của nàng lại muốn giết nàng sao?

 

–         Các ngươi thu kiếm đi! – Nàng ôn tồn.

–         Câm miệng! Ngươi là cái gì mà ra lệnh cho bọn ta?

 

Tử Y nhìn thẳng vào Anh Nhi, lạnh lùng:

 

–         Thu Tuyết, Anh Nhi, các ngươi khóc thương ta ở băng động, quyết tâm trả thù cho ta, ta hiểu. Nhưng các ngươi ngu ngốc dùng độc châm đối phó Tần Lãng, tưởng rằng sẽ hiệu quả sao? Ta ngăn cản các ngươi chính là vì không muốn các ngươi bỏ mạng oan uổng. Võ công của Tần Lãng cao hơn hẳn các ngươi, liệu hắn sẽ trúng độc châm được phóng bởi công phu mèo quào của các ngươi? Hai a đầu ngu ngốc, lại còn định tìm ta trút giận?

 

Hai cô gái bỗng dưng lạnh toát sống lưng. Việc các nàng khóc Tử Y ở băng động, chỉ có các nàng biết. Vì sao cô gái xấu xí xa lạ này lại biết? Và cách nói chuyện của nàng ta cũng giống như Tử Y đang nói chuyện với các nàng.

 

–         Ngươi… ngươi là ai? – Cánh tay cầm kiếm của Thu Tuyết bắt đầu run run.

–         Ta là ai, hẳn các ngươi đã có câu trả lời! – Tử Y ôn tồn.

–         Ngươi có bằng chứng gì?

 

Tử Y đột nhiên quay lại nhìn Thu Tuyết rồi nhìn xuống cánh tay nàng, nhẹ giọng:

 

–         Vết sẹo bỏng trên tay ngươi do đỡ đám lửa cho ta đã mờ đi nhiều rồi chứ?

 

Không nói không rằng, hai cô gái đồng loạt quỳ xuống:

 

–         Thuộc hạ tham kiến cung chủ!

–         Mau đứng dậy kẻo thân phận của ta bị lộ!

 

Tử Y lo lắng nhìn quanh, đề phòng Tần Lãng theo sau. Nàng không muốn chết vô ích dưới tay hai hộ pháp vì chút hiểu lầm nho nhỏ nên quyết định hé lộ thân phận, nhưng rủi ro để Tần Lãng bắt gặp được là rất cao. May sao, hắn dường như không có mặt ở đây.

 

Bên kia mái nhà, Tần Lãng như chết lặng. Vốn định đi theo đề phòng Thu Tuyết và Anh Nhi gây bất lợi cho nàng, Tần Lãng không ngờ lại được chứng kiến một bí mật mà chàng không bao giờ dám tưởng tượng đến.

 

–         Tử Y?

 

 
1 Comment

Posted by on December 28, 2010 in Uncategorized

 

One response to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 06

  1. ladykillar

    January 29, 2011 at 1:06 pm

    hảo tr.hảo tr.hjx tem

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: