RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 07

28 Dec

–          Các ngươi tiếp tục trở về, thi hành nhiệm vụ mà Hàn Thủy đã giao, cứ xem như cuộc gặp mặt này chưa từng có.

–          Cung chủ, còn Người? Thuộc hạ sẽ tìm Người ở đâu? – Hai nữ hộ pháp lộ vẻ lo lắng.

–          Tốt nhất hạn chế tìm ta. Nếu các ngươi có thể chờ đợi được, một ngày không xa ta sẽ trở về!

 

Nói rồi, Tử Y phất tay áo, một động tác quen thuộc của nàng mỗi khi ra lệnh cho thủ hạ rút lui. Thu Tuyết, Anh Nhi lập tức cúi đầu phục mệnh và chỉ trong chốc lát, bóng dáng của hai nàng đã biệt tăm.

“Huyền Băng Cung chủ Lãnh Tử Y?”

 

Có nằm mơ Thượng Quan Phi Bằng cũng không thể tưởng tượng ra mình lại được diện kiến đại mỹ nhân bí ẩn của giang hồ trong tình huống dở khóc dở cười này. Lãnh Tử Y – nhân vật được truyền tụng có dung mạo đẹp như tiên, võ công cao cường với thủ pháp nhanh gọn và tàn nhẫn lại đang ở trước mặt chàng, trong bộ dạng của một cô gái nhà quê thô kệch yếu đuối, một chút nội lực cũng không có. Nếu bảo nàng ta đóng kịch thì không đúng! Những gì diễn ra trong những ngày qua ở Thượng Quan gia cho thấy cô gái này trong ngoài bất nhất, thêm vào đó, khí phách của nàng trước hai nữ hộ pháp cấp cao của Huyền Băng Cung cho thấy nàng không phải người tầm thường. Tuy nhiên, nếu bảo nàng ta thực sự là Lãnh Tử Y thì… chàng thật không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

 

–          Tiểu Bằng, đi về thôi!

–          Ừm…

–          Không được nói gì với nhị đệ nghe không!

–          Tiểu Bằng biết rồi! Tiểu Bằng sẽ không nói gì hết!

 

Tiếp tục giả ngây, Thượng Quan Phi Bằng ngoan ngoãn theo Tử Y trở về, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Huyền Băng Cung chủ đột nhiên xuất hiện tại Thượng Quan gia, trong vai thê tử của chàng, không chừng sẽ khiến cho tình hình tại Thượng Quan gia vốn đã rối rắm lại càng rối rắm hơn.

 

Vẫn đứng lặng im cho đến khi hai con người, một nam một nữ kia biến mất trong đám đông ồn ào nơi phố chợ, Tần Lãng ngồi phịch xuống đất, tựa lưng vào tường, mặc cho mái tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt tuấn tú. Chưa bao giờ chàng cảm thấy mình bất lực như lúc này, cũng chưa bao giờ chàng cảm thấy lo sợ như lúc này. Thu Tuyết và Anh Nhi chẳng đời nào lại nhìn lầm Cung chủ của họ. Tử Y thực sự vẫn còn sống. Khi nhận ra điều đó, chàng vui mừng đến nỗi gần như ngay lập tức muốn chạy đến ôm chầm lấy vị hôn thê để thỏa nỗi nhớ nhung vò xé tâm hồn mình, dù cho nàng hiện tại không phải mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành mà mình đã từng biết. Thế nhưng, lý trí đã kịp ngăn chàng lại.

 

Vì sao Tử Y không thừa nhận quen biết chàng?

 

Vì sao nàng không thừa nhận mình là Tử Y ở trước mặt chàng?

 

Câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao! Ánh mắt chứa đầy oán hận mà nàng đã dành cho chàng khi được cứu thoát khỏi vó ngựa trên đường đủ cho thấy hiện tại trong mắt nàng, Tần Lãng là một kẻ như thế nào. Chàng rành rành là hung thủ, là kẻ đã không chút nương tình ra tay hạ thủ vị hôn thê. Chàng còn mặt mũi để gặp lại Tử Y nữa sao? Chàng còn có can đảm đứng trước mặt Tử Y để giãi bày nữa sao? Ai sẽ tin chàng bị Hàn Thủy điều khiển? Ai sẽ tin chàng làm việc đó trong tình trạng vô thức? Dù cho sự việc có nội tình gì, kết quả vẫn chỉ có một: kẻ giết Tử Y vẫn là chàng. Nỗi oan khiên này, dù cho có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch.

 

–          Tử Y…

 

Xung quanh, đáp lại lời chàng chỉ còn là tiếng gió hiu hiu giữa bốn bức tường vắng lặng…

 

*

*     *

 

Thượng Quan Phi Vũ trợn tròn mắt khi nghe thông tin từ đại ca của mình thuật lại.

 

–          Huynh nói Diệp Tố Tố thực chất là Lãnh Tử Y, cung chủ của Huyền Băng Cung?

–          Ừ, đến ta khi biết tin ấy còn giật mình, huống chi là đệ!

 

Hai người thanh niên nhìn nhau, không biết nên cười hay nên khóc. Vẻ mặt căng thẳng, Thượng Quan Phi Vũ thấp giọng:

 

–          Lúc bắt Diệp Tố Tố về làm dâu với ý định lợi dụng cô ta để che mắt thiên hạ, cho thấy Thượng Quan đại thiếu gia tuy chẳng còn chỗ đứng trong gia tộc nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện cho gia tộc, chúng ta đã ngầm định sau này, khi mọi việc xong xuôi, sẽ an bài cho cô ta một nơi chốn tốt để nương nhờ. Bây giờ Diệp Tố Tố lại hóa thành Lãnh Cung chủ, có phải chúng ta xem như đã đắc tội với Huyền Băng Cung rồi không?

–          Đệ hỏi ta thì ta biết hỏi ai! – Thượng Quan Phi Bằng cũng thấp giọng. – Có ai ngờ nàng ta lại là Lãnh Tử Y kia chứ! Nhưng hiện tại Huyền Băng Cung đã đổi chủ, bản thân Lãnh Tử Y cũng có vẻ an phận tại nơi này, ta nghĩ sự việc không đến nỗi nghiêm trọng vậy đâu!

–          Đệ không biết đâu, huynh tự lo liệu đi! Sinh mạng của mấy trăm người ở Thượng Quan gia đang nằm trong tay huynh đó!

 

Thượng Quan Phi Bằng mỉm cười trước sự lo lắng quá mức của cậu em trai. Hiện tại Lãnh Tử Y tách khỏi Huyền Băng Cung, trên người lại không có chút nội lực, giống như con chim phượng hoàng bị tước đi đôi cánh, nàng ta có thể làm gì!

 

–          Ta đi một lát!

–          Khuya rồi huynh còn định đi đâu?

–          Đi gặp một người, vì ta có một số điều muốn biết!

 

Nói rồi thân ảnh của chàng nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Thượng Quan Phi Vũ, nhanh đến nỗi cậu em trai còn chưa kịp nói thêm điều gì.

 

*

*   *

 

Tại Vân Lai khách điếm, Hàng Châu.

 

Tần Lãng ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn mông lung vào màn đêm trước mặt. Đêm thật tối, tối mờ mịt như tương lai trước mắt của chàng. Đối phó Hàn Thủy, tìm gặp Tử Y… tất cả dường như trở nên khó khăn quá đỗi.

 

Bất thình lình, một luồng khí mạnh từ xa hướng tới ngay lập tức thu hút sự chú ý của chàng. Liền sau đó, một thân ảnh xuất hiện với một chiếc mặt nạ trên gương mặt.

 

–          Lâu không gặp, Vạn Kiếm Môn chủ!

 

Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cùng giọng nói, đôi mày của Tần Lãng nhanh chóng giãn ra. Chàng mỉm cười, phóng ra ngoài cửa sổ, tiến đến trước mặt vị khách không mời mà chắp tay thi lễ:

 

–          Đã đến Hàng Châu mà không cho người thông báo với Minh chủ, Tần Lãng thật có lỗi. Mong Minh chủ lượng thứ!

–          Không sao, ta biết Hàng Châu đang xảy ra việc gì, vì vậy sự có mặt của Tần huynh không khiến ta ngạc nhiên.

 

Hai người bước vào phòng, thong thả ngồi xuống. Tần Lãng đích thân rót trà mời khách.

 

–          Để Minh chủ đích thân đến gặp, Tần Lãng lấy làm hổ thẹn.

–          Chúng ta vào chủ đề chính đi! Hôm nay ta đến gặp huynh về việc của Thất Sát kiếm. Huynh đến Hàng Châu hẳn cũng là vì việc này?

–          Đúng vậy!

–          Còn việc Huyền Băng Cung hạ chiến thư, hẳn Tần huynh cũng biết?

 

Nét mặt của Tần Lãng đang tươi tỉnh bỗng chốc sa sầm.

 

–          Đã biết. Ta đến đây cũng vì ngăn chặn việc ấy!

–          Ồ? – Giọng nói đằng sau chiếc mặt nạ lộ vẻ ngạc nhiên. – Theo như ta được biết, quan hệ giữa Huyền Băng Cung và Vạn Kiếm Môn xưa nay rất tốt kia mà! Sao bây giờ giọng nói của Tần huynh lại có vẻ hằn học như thế? Phải chăng đã xảy ra việc gì?

–          Ý của Minh chủ là vì sao Vạn Kiếm Môn không giúp Huyền Băng Cung đoạt Thất Sát kiếm mà lại ngăn họ phải không? – Ánh mắt của Tần Lãng xoáy thẳng vào người đối diện.

–          Tần huynh… – Vị khách bình thản đứng dậy. – Huynh đã biết, ta thân là Minh chủ võ lâm, không thể nhắm mắt làm ngơ trước những biến động trên giang hồ. Huyền Băng Cung xưa nay không hề can dự vào võ lâm, nay lại đột nhiên hạ chiến thư, hứa hẹn một trận sóng gió vào ngày đại hội anh hùng tháng sau. Nếu huynh là ta, huynh sẽ làm gì?

–          Ta hiểu! – Tần Lãng cũng đứng dậy. – Tuy nhiên, đây có thể nói là ân oán riêng tư giữa Vạn Kiếm Môn và Huyền Băng Cung, hy vọng Minh chủ cho phép Vạn kiếm Môn tự tay xử lý việc này!

–          Về bản chất, đại hội anh hùng kia thực ra chỉ là một cuộc so tài đoạt bảo kiếm. Ta không muốn ngày đó trở thành ngày đại khai sát giới.

–          Nếu Minh chủ tin tưởng, xin hãy để Vạn Kiếm Môn xử lý việc này. Tần Lãng sẽ đích thân ra tay tiêu diệt Hàn Thủy!

 

Nhìn sâu vào mắt Tần Lãng một hồi lâu, thấy trong đó tràn đầy sự kiên quyết, vị khách gật đầu:

 

–          Được, ta giao cho Vạn Kiếm Môn giải quyết.

–          Còn một điều nữa, xin Minh chủ lưu ý: Hàn Thủy, tân cung chủ Huyền Băng Cung, nắm trong tay thuật nhiếp hồn. Nếu Minh chủ chẳng may chạm trán ả, xin hết sức cẩn thận kẻo sẽ bị đánh mất chính mình!

–          Thuật nhiếp hồn? Đó chẳng phải thứ tà thuật dùng để thao túng người khác ư?

–          Chính nó!

–          Ta hiểu! Đa tạ Tần huynh đã nhắc nhở!

 

Nói rồi vị khách rời khỏi căn phòng. Trút bỏ chiếc mặt nạ, để lộ gương mặt quen thuộc của Đại thiếu gia nhà Thượng Quan, chàng chau mày suy nghĩ. Lãnh Tử Y chết, rồi lại xuất hiện trong lốt Diệp Tố Tố, Tần Lãng kiên quyết đòi ra tay trừng trị Hàn Thủy và bản thân Hàn Thủy nắm trong tay thuật nhiếp hồn. Tương lai võ lâm rồi sẽ chuyển biến thế nào đây? Chàng, một mặt là đại thiếu gia nhà Thượng Quan, đang tiến hành điều tra kẻ âm thầm phá hoại gia tộc, mặt khác với cương vị Võ lâm Minh chủ, phải điều động lực lượng sẵn sàng đối phó với thế lực mới mẻ là Huyền Băng Cung đang muốn gây sóng gió trên giang hồ. Quả thật, chàng ước gì thân mình có thể xẻ làm đôi…

 

Rón rén bước vào phòng khi vạn vật đều đã chìm vào giấc ngủ, Thượng Quan Phi Bằng định leo lên giường đánh một giấc, chắc mẩm giờ này Tử Y đã ngủ say như mọi lần chàng vẫn lẻn đi. Thế nhưng từ phía sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

 

–           Ngươi đã đi đâu vậy, Thượng Quan đại thiếu gia?

 

 
Leave a comment

Posted by on December 28, 2010 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: