RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 08

10 Jan

Không cần quay mặt lại, Thượng Quan Phi Bằng cũng có thể nhận ra giọng của Diệp Tố Tố – không, là Lãnh Tử Y! Chết tiệt, cứ tưởng nàng ta đã ngủ rồi chứ!

Thượng Quan Phi Bằng quay lại, giả vờ tròn mắt ngạc nhiên:

 

–         Tố Tố, sao Tố Tố vẫn chưa ngủ?

–         Có kẻ đêm đêm chờ ta ngủ say lẻn ra ngoài, gió thổi vào phòng lạnh thế, ta muốn ngủ cũng đâu có ngủ được! – Tử Y hừ giọng.

–         Đâu có…

 

Nàng ngồi xuống ghế, thở hắt ra. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Thượng Quan Phi Bằng:

 

–         Thượng Quan đại thiếu gia, chẳng có kẻ điên nào lại vận dụng khinh công tốt đến thế, và từng động tác đều chuẩn xác, thận trọng đến thế cả. Lý do vì sao ngươi giả điên giả khùng, ta không quan tâm. Có điều… Ngươi thừa biết câu “Nam nữ thụ thụ bất thân”, vậy mà ngươi lợi dụng bộ dạng điên điên khùng khùng của mình mạo phạm ta hết lần này đến lần khác. Chưa kể đến ngươi đã biết thân phận thật sự của ta. Việc này đôi với ta mà nói là một bất lợi!

 

Nghe Tử Y kể tội mà Thượng Quan Phi Bằng mếu xệch. Gì mà “mạo phạm hết lần này đến lần khác”, cứ như chàng đã làm những chuyện cực kỳ tệ hại vậy! Nàng ta trên danh nghĩa là thê tử của chàng, vậy có gì là trái luân thường đạo lý chứ! Huồng hồ, giả điên mà còn nghĩ tới “Khổng Tử viết…” thì ai tin là mình điên!

 

Biết rằng vở kịch nên hạ màn, Thượng Quan Phi Bằng ngồi xuống giường. Đưa đôi mắt trầm lặng nhìn Tử Y, chàng chậm rãi:

 

–         Hiện tại, ta nên gọi cô là Diệp cô nương hay Lãnh cô nương?

–         Ta họ Lãnh.

–         Được, Lãnh cô nương… – Thượng Quan Phi Bằng mỉm cười. – Xin thứ lỗi đã để cô phải chịu thiệt thòi trong những ngày qua. Có điều, việc thân phận của cô bị lộ rõ ràng không phải lỗi do ta. Bản thân cô không đề phòng ta, để lộ tung tích, do đó không thể trách ta được!

 

Giọng nói của Thượng Quan Phi Bằng vẫn nhẹ nhàng, nhưng sự tinh quái trong ấy đã lộ rõ. Việc này rõ ràng là tại Tử Y, đâu phải chàng kề dao vào cổ tra hỏi nàng ấy là ai mà bắt chàng chịu trách nhiệm về việc ấy!

 

–         Ta không bảo việc này là lỗi do ngươi! – Đôi môi của Tử Y khẽ nhếch lên. – Ta chỉ muốn nói việc này sẽ gây bất lợi cho ta!

–         Vậy cô định giết ta để diệt khẩu sao? – Chàng nheo mắt.

–         Nếu là ta trước kia thì có lẽ sẽ làm vậy! –  Nàng lạnh lùng. – Tuy nhiên hiện tại, với cơ thể yếu ớt kèm thứ công phu mèo quào này, ta vô phương chống lại ngươi. Ta chẳng muốn phải làm oan hồn vất vưởng một lần nữa!

–         “Oan hồn vất vưởng một lần nữa”? – Thượng Quan Phi Bằng nhíu mày. Chàng có cảm giác lành lạnh sống lưng. – Chẳng lẽ đúng như thiên hạ đồn đại, Lãnh cung chủ đã chết?

–         Đúng vậy!

 

Một luồng gió lạnh thổi qua. Thượng Quan Phi Bằng nhìn Tử Y ngồi ung dung trước mặt mà cảm thấy gai ốc nổi đầy người. Chàng đang nói chuyện với ma? Bao nhiêu ngày qua chàng đã sống cùng với một con ma? Không phải chứ!!! Nhìn tới nhìn lui, Diệp Tố Tố này chẳng giống ma quỷ chút nào. Nhưng… tình huống trước mặt rất giống cái mà người ta gọi là “mượn xác hoàn hồn”.

 

Phớt lờ sự thay đổi thần sắc trên gương mặt đại thiếu gia, Tử Y ôn tồn:

 

–         Bỏ qua chuyện sống chết kia đi! Thành thật mà nói, ta nợ ngươi món nợ đã cho ta tá túc tại nơi này trong thời gian vừa qua. Ta không thích mắc nợ người khác. Do đó, ta muốn trong khả năng của mình có thể làm điều gì đó cho ngươi. Ngươi nghĩ sao?

–         Ý của Lãnh cô nương là gì? – Thượng Quan Phi Bằng nhíu mày.

–         Chẳng phải ngươi đang gặp rắc rối ư?

 

Câu hỏi của Tử Y kéo chàng về thực tại. Chàng trầm giọng:

 

–         Vì sao cô lại hỏi vậy?

–         Vì ta muốn thỏa thuận với ngươi một việc…

 

“Thỏa thuận?” – Thượng Quan Phi Bằng nhìn gương mặt lạnh như băng trước mắt mà không khỏi hồ nghi. – “Sao tự dưng lại muốn thỏa thận với ta? Thỏa thuận về việc gì?”

 

–         Lãnh Tử Y ta xưa nay không thích nhận ân huệ của kẻ khác. – Nàng tiếp lời. – Việc ăn không ngồi rồi ở Thượng Quan gia, dù tình thế ép buộc, cũng khiến ta cảm thấy không thoải mái. Thêm vào đó, thân phận của ta hiện đã bại lộ trước ngươi, không có gì cam đoan ngươi sẽ không tung tin này ra ngoài. Trong thời gian này, ta không muốn bị bại lộ thân phận. Vì thế…

–         Vì thế?

–         Chúng ta hãy làm một cuộc thỏa thuận. Ngươi giữ kín bí mật về thân phận của ta và để ta tiếp tục tá túc tại Thượng Quan gia cho đến ngày ta cần đi. Còn ta sẽ giữ bí mật việc ngươi giả điên, đồng thời giúp ngươi giải quyết chuyện đang làm ngươi đau đầu. Thế nào?

 

Tử Y nở nụ cười. Người ta thường bảo Huyền Băng Cung chủ lãnh huyết vô tình, ít cười ít nói. Tuy Thượng Quan Phi Bằng chưa từng gặp qua bộ dạng thật của nàng, nhưng chỉ cần thấy nụ cười vừa nở trên môi kia, chàng đã đủ cơ sở để tin rằng lời đồn là xác thực. Nàng tuy cười, nhưng nụ cười chẳng tỏ vẻ gì là vui sướng hay thích thú, mà là nụ cười lạnh lẽo đầy toan tính. Chàng, thú thật, chẳng ưa thích gì lắm loại đàn bà này. Nhếch môi cười đáp lại, Thượng Quan Phi Bằng hỏi với vẻ đầy ngờ vực:

 

–         Cô dựa vào cái gì mà chắc chắn sẽ giúp ta giải quyết được vấn đề? Còn nữa, cô đã biết vấn đề ấy là gì đâu mà dám khẳng định chắc chắn như thế?

–         Chẳng lẽ ngươi không muốn tìm ra kẻ chủ mưu đã hạ độc huynh đệ ngươi? – Tử Y nheo mắt.

–         Cô có thể tìm được kẻ chủ mưu?

–         Có thể!

–         Được! – Thượng Quan Phi Bằng cười ranh mãnh. – Nếu cô có thể tìm được kẻ chủ mưu, ta sẽ thỏa thuận với cô về việc này. Tuy nhiên, nếu để ta biết cô dám lừa ta, hãy coi chừng cái mạng của cô!

–         Và nếu ngươi phá vỡ thỏa thuận, gây bất lợi cho ta trong thời gian này, một khi ta còn sống, hãy coi chừng mấy trăm sinh mạng của Thượng Quan gia! – Tử Y tiếp lời với vẻ bình thản. Nàng xưa nay không nói đùa.

 

Thỏa thuận đã được kí kết.

 

*

*    *

 

Thượng Quan Phi Vũ khẽ chau mày khi nghe Tử Y đề nghị:

 

–         Phiền Nhị thiếu gia cho ta xem qua tất cả những thứ liên quan đến trà Long Tỉnh mà ngươi vẫn dùng hằng ngày!

–         Tất cả sao? – Thượng Quan Phi Bằng cũng ngơ ngác.

 

Khoan thai ngồi xuống ghế, Tử Y chống cằm nhìn hai huynh đệ Thượng Quan:

 

–         Đại thiếu gia chẳng phải đã khẳng định không thấy bất kỳ ai bỏ độc vào trà mà nước trà vẫn có độc sao?

–         Đúng vậy!

–         Nếu độc được cho vào từ trước hoặc không liên quan tới nước trà thì sao?

 

Một tia sáng ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng lóe lên trong mắt của hai người thanh niên. Trong trường hợp đó, nguồn của độc chất có thể từ bản thân lá trà, từ nguồn nước nấu hoặc có thể là từ những vật tiếp xúc.

 

–         Ta muốn xem tất cả những thứ có liên quan đến trà Long Tỉnh dùng hằng ngày của Nhị thiếu gia. Không có vấn đề gì chứ? – Tử Y lặp lại.

–         Có lẽ là không! Ta sẽ xuống nhà bếp mang lên! – Thượng Quan Phi Bằng dợm bước đi.

–         Ngươi biết ấm nào dùng để nấu trà cho đệ đệ của ngươi à? – Tử Y cười khẩy.

–         Ơ… – Thượng Quan Phi Bằng lúc này mới ngớ ra. – Không!

–         Tạm thời không cần gấp gáp! Mà ngươi cũng không cần trực tiếp đến nhà bếp. – Tử Y phẩy tay. – Chừng nào hung thủ còn chưa biết chúng ta có động tĩnh gì, chừng đó chưa cần phải vội.

–         Ý của cô nương là… – Thượng Quan Phi Vũ nhìn nàng.

–         Ngươi dùng cách nào cũng được, chỉ cần xác định chính xác những thứ liên quan đến trà Long Tỉnh của ngươi và nơi cất giữ chúng. Chúng ta có thể tiến hành xem xét ngày mai, ngày kia… chỉ cần hung thủ chưa phát hiện ra mối nghi ngờ của chúng ta là được.

–         Ta hiểu rồi! – Thượng Quan Phi Vũ gật đầu. – Ta sẽ tiến hành điều tra!

–         Ngươi… – Tử Y chỉ về phía Thượng Quan Phi Vũ. – … không nên làm việc này mà là…

 

Cánh tay nàng chuyển hướng về phía Thượng Quan Phi Bằng:

 

–         … hắn!

 

Chuyện đó cũng không có gì là khó hiểu. Thượng Quan Phi Vũ đang là mục tiêu của hung thủ. Nếu để hung thủ biết chàng đã phát hiện ra âm mưu của hắn thì xôi hỏng bỏng không. Do đó việc này nên giao cho Thượng Quan Phi Bằng – kẻ dưới mắt hung thủ là một gã điên vô hại – thực hiện sẽ tốt hơn.

 

–         Ngày mai, ta sẽ mang đến những thứ mà cô nương yêu cầu! – Thượng Quan Phi Bằng gật đầu.

–         Được!

 

Cho đến lúc này, Tử Y vẫn không hay biết việc mình đang can thiệp vào có thể sẽ gây tai họa cho tương lai của chính nàng…

 

 
34 Comments

Posted by on January 10, 2011 in Uncategorized

 

34 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 08

  1. carmilla

    January 11, 2011 at 10:37 am

    chậc chậc…cuối cùng ta cũng đã đợi được chap mới
    thanks t/g

     
  2. Khánh Vi

    January 11, 2011 at 12:07 pm

    tem, tem, tem.🙂

     
  3. Khánh Vi

    January 11, 2011 at 12:09 pm

    thanks SS, lâu rồi mới thấy chap mới của Huyền Băng cung.

     
    • huyenbangcung

      January 11, 2011 at 4:06 pm

      ss cũng thấy lâu T___T Xin lỗi mọi người!

       
  4. carmilla

    January 12, 2011 at 10:53 pm

    vậy thì nàng bồi thường sao đây
    *mặt gian, mắt láo liên nhìn*

     
    • huyenbangcung

      January 13, 2011 at 12:00 am

      chẳng có gì, chỉ có thân này thôi =))

       
  5. hoaquynh123

    January 12, 2011 at 10:56 pm

    thankssssss

     
  6. Ngọc Long Nữ

    January 14, 2011 at 8:55 am

    Thank ss!
    E thấy truyện này haY lắm ^^
    Ss post tiếp nha😀

     
  7. carmilla

    January 14, 2011 at 5:08 pm

    được ah…nàng lấy thân bồi thường đi
    ta sẽ bắt nàng viết 1 ngày 4 chap
    viết xong mới cho ăn
    *mong đợi*

     
  8. phuongthy

    January 17, 2011 at 10:44 am

    bắt đền tỷ đó làm muội chờ cổ sắp thành cổ cò*giãy đành đạch ăn vạ*

     
    • huyenbangcung

      January 17, 2011 at 9:15 pm

      *dỗ dỗ* *xoa xoa* ngoan ngoan😀

       
  9. phuongthy

    January 18, 2011 at 8:01 pm

    hức hức zậy tỷ tỷ phải post 1 ngày một chap muội mới chịu

     
  10. phuongthy

    January 18, 2011 at 10:52 pm

    tỷ tỷ muội thương tỷ nhất đó nên tỷ cứ từ từ mà viết nhưng nếu tỷ trốn dù ở đâu muội cũng lôi dược tỷ về*liếc liếc*

     
    • huyenbangcung

      January 19, 2011 at 1:38 pm

      *kêu gào* Cầm tỉ ơi, cho em học cách hóa trang để chạy trốn đi :((

       
  11. phuongthy

    January 19, 2011 at 6:51 pm

    tỷ tỷ cho muội hỏi tỷ lập blog wordpress nhu thế nào zậy? muội lập mãi mà không dược

     
    • huyenbangcung

      January 19, 2011 at 10:03 pm

      Ủa, em chỉ cần vào trang wordpress.com rồi sign up là được thôi mà ‘__’

       
  12. phuongthy

    January 22, 2011 at 7:13 pm

    hu hu em thử đến lần thứ n rùi mà không lập được

     
  13. phuongthy

    January 27, 2011 at 2:07 pm

    tỷ tỷ ơi sắp tết rùi *cười gian* tỷ nhớ có quà cho muội nha

     
  14. ngocnguyetlau

    January 28, 2011 at 11:43 pm

    tỷ tỷ muội là phương thy nè muội làm nhà rùi khi nào tỷ rảnh ghé wa nhà muội chơi rất hoan nghênh tỷ ghé thăm

     
  15. ngocnguyetlau

    January 28, 2011 at 11:46 pm

    còn vụ tỷ tính trốn thì không được đâu vì muội chuẩn bị tinh thần rùi tỷ chạy không thoát đâu*liếc liếc* đe dọa

     
  16. thuquynh

    February 6, 2011 at 12:08 pm

    bạn ơi qua tết là có chap mới phải không 😀

     
  17. ngocnguyetlau

    February 6, 2011 at 9:18 pm

    tỷ tỷ muội không có quà lì xì ah! ủy khuất muội khóc*hik hik* không chịu đâu*lăn ra ăn vạ*

     
  18. thuquynh

    February 10, 2011 at 7:36 pm

    ss ơi , ss bắt đầu ra chap mới chưa ? Mong từng ngày 😀

     
  19. huyenbangcung

    February 15, 2011 at 9:10 pm

    Hic hic… trong tết vì chưa có ý tưởng cụ thể nên không dám phóng lao theo lao T___T sau tết đã đi học lại, mới 2 ngày mà vật vờ đến mức về nhà chỉ lăn quay ra ngủ =”=

     
  20. thuquynh

    March 2, 2011 at 2:15 pm

    hic , thế có viết tiếp truyện không nàng . Chờ mòn mỏi từ ngày này qua ngày khác

     
  21. Cỏ

    March 3, 2011 at 2:25 pm

    Chờ dợi kỉu này thật là thử thách sức chịu đựng của người khác quá, giống như [hãmm hại người không cần gươm giáo].

    Anyway, thanks vì chap mới.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: