RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 09

06 Mar

Aaaa… biết lỗi rồi! Biết lỗi rồi mà! Đừng có chọi dép nữa mà! Chap mới đây T___T

Bầu trời trải rộng tấm thảm vàng rực xuống mặt đất, làm tôn lên màu đỏ quý phái của những khóm hoa tươi và ánh lên những tia sáng lấp lánh trên mặt hồ phẳng lặng. Chú mèo con lông trắng muốt nằm cuộn tròn lười biếng trong lòng chủ, thỉnh thoảng lại dụi dụi đầu nũng nịu và thỏa mãn khi được bàn tay dịu dàng của chủ nhân vuốt ve mình.

Mái đình yên tĩnh bên hồ là nơi nghỉ ngơi ưa thích của Thượng Quan Phi Vũ. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, chàng lại đến đây ngồi hóng mát, ngắm nhìn mặt hồ, thỉnh thoảng thổi vài khúc nhạc bằng chiếc tiêu ngọc luôn mang theo bên mình. Chú mèo trắng lúc nào cũng hiện diện trong lòng chàng tại mái đình này. Có lẽ vì nó biết mỗi khi đến đây, ắt hẳn chủ nhân sẽ cho nó những giây phút thư giãn tuyệt vời.

–         Con tiểu miêu này quá ư là lười biếng! – Tử Y lắc đầu trong lúc ánh mắt vẫn dán chặt vào chú mèo lười.

–         Đó là hậu quả của việc được chủ nhân cưng chiều! – Thượng Quan Phi Vũ tủm tỉm.

Thượng Quan Phi Bằng ngồi cạnh bên trông thật tội nghiệp. Chắc hẳn chàng cũng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng trước mắt bàn dân thiên hạ, chàng phải ngoan ngoãn sắm vai tên khùng, hết ngó nghiêng bên này lại ngó nghiêng bên nọ.

–         Không nghĩ Lãnh cô nương lại có hứng thú với một con mèo! – Thượng Quan Phi Vũ nhìn nàng.

–         Không có!

Tử Y đánh trống lảng và ngó sang chỗ khác. “Huyền Băng Cung chủ cũng có lúc trông rất dễ thương.” – Thương Quan Phi Vũ nghĩ thầm. – “Không biết trước kia nàng ấy như thế nào, chứ hiện tại thì có vẻ không giống lời đồn cho lắm!” [vì anh chưa từng gặp chị ấy hồi trước để thấy chị ấy kinh dị thế nào thôi =”= ]

–         Có người đến!

Thượng Quan Phi Bằng khe khẽ lên tiếng cảnh báo khi nghe thấy tiếng chân người từ xa. Thương Quan Phi Vũ liền ngẩng lên nhìn. Hóa ra là Lạc Phi, vị hôn phu của tiểu muội. Có lẽ trên đường đến thăm Uyển Nhi, thấy chàng ngồi đây nên ghé vào chào hỏi.

Người thanh niên ấy ra dáng của một vị công tử có học thức. Từ cách ăn mặc, đi đứng, nói năng đều thể hiện một vẻ thanh tú nho nhã. Chỉ có điều… ngoài nụ cười xã giao chào hỏi, hắn không hề liếc mắc đến Tử Y cũng như Thượng Quan Phi Bằng một lần nào nữa mà chỉ chăm chăm tiếp chuyện với Phi Vũ. Tử Y chỉ lặng lẽ ngồi nhìn hắn, tâm trí dường như đang theo đuổi những ý nghĩ riêng mà không để ý rằng Lạc Phi kín đáo lộ vẻ khó chịu, có lẽ vì tưởng ả xú nữ kia đang nhìn chằm chằm vào hắn với một ánh mắt say mê ngưỡng mộ. Thấy vậy, không biết trong đầu đang có suy tính gì, Thượng Quan Phi Bằng bỗng dưng nhảy lon ton đến níu kéo tay chân một cách hồ hởi khiến Lạc Phi tỏ vẻ lúng túng, không rõ là vì vội đi thăm Uyển Nhi hay là vì không muốn dây dưa với một kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

–         Tiểu Bằng, buông Lạc công tử ra! – Tử Y hắng giọng. Lúc này Thượng Quan Phi Bằng mới tiu nghỉu bỏ tay áo Lạc Phi ra.

–         Cũng không còn sớm, tiểu sinh xin phép đi gặp Uyển Nhi! – Sau khi được Tử Y “giải vây”, Lạc Phi nhanh chóng cúi đầu từ biệt.

–         Cứ tự nhiên! – Thượng Quan Phi Vũ khoát tay mỉm cười.

Ngay khi hắn vừa khuất bóng, Thượng Quan Phi Vũ đưa mắt nhìn Tử Y:

–         Ban nãy có vẻ như Lãnh cô nương rất chú ý đến Lạc Phi?

–         Ngươi nghĩ sao? – Nàng nhếch mép. – Chắc không phải ngươi rất vừa lòng nếu kẻ này trở thành muội phu của ngươi chứ?

–         Ta chưa dám có ý kiến nếu đại ca chưa lên tiếng! – Chàng nhún vai và chuyển ánh nhìn sang Thượng Quan Phi Bằng. – Có vẻ đại ca cũng không thích thú gì với hắn.

–         Loại người này, tham lam xiểm nịnh, thượng đội hạ đạp, ta không thích hắn cũng không có gì là khó hiểu! – Thượng Quan Phi Bằng thở dài. – Chỉ là không hiểu Uyển Nhi thấy điểm nào tốt ở hắn mà có thể chấp nhận được.

Thượng Quan Uyển Nhi, tam tiểu thư của Thượng Quan gia, cho đến hôm nay Tử Y vẫn chưa có dịp diện kiến dung nhan. Nàng đã từng nghe nói Thượng Quan Uyển Nhi vì sức khỏe yếu ớt nên không thường xuyên ra ngoài, cũng từng nghe nói trước kia, mối quan hệ giữa ba huynh muội họ rất khắng khít. Có thể nói người cưng chiều em gái nhất chính là Thượng Quan Phi Bằng. Trong đầu của nàng đột nhiên dậy lên một ý nghĩ mơ hồ…

–         Ngươi thương yêu Tam tiểu thư lắm phải không? – Nàng chống cằm, nhẹ nhàng hỏi Thượng Quan Phi Bằng.

–         Phải!

–         Giữa Nhị thiếu gia và Tam tiểu thư, ngươi thương yêu ai hơn?

–         Tất nhiên là Uyển Nhi! – Thượng Quan Phi Vũ vọt miệng.

–         Vậy tại sao việc ngươi giả điên chỉ có một mình Nhị thiếu gia biết?

Một không khí im lặng đột ngột bao trùm. Thượng Quan Phi Bằng hơi khựng lại. Giọng chàng trầm xuống:

–         Vì ta không muốn để Uyển Nhi thêm lo lắng.

–         Nếu cô ta thực sự lo lắng cho ngươi thì vì sao không một lần đến thăm, cũng không một lời hỏi han từ sau khi ngươi trở nên điên dại?

Một lần nữa… không khí trở nên im lặng đáng sợ. Thượng Quan Phi Bằng không trả lời. Đôi lúc, có những sự thật hiển nhiên phơi bày ra trước mắt, chỉ là người ta cố tình không chấp nhận nó mà thôi.

–         Ngươi không cần trả lời ta! – Tử Y mỉm cười. – Câu trả lời vốn đã có sẵn trong lòng ngươi rồi!

Liếc mắt sang Thượng Quan Phi Vũ, nàng ôn tồn:

–         Vở kịch đã diễn quá lâu, theo ngươi, đến lúc phải hạ màn chưa?

*

*   *

Ba hôm sau, không khí khắp Thượng Quan gia trở nên nhốn nháo vì Nhị thiếu gia đột nhiên ngất xỉu khi đang trò chuyện với khách hàng. Những lang trung được mời đến đều không tìm ra nguyên nhân gây nên tình trạng này. Thượng Quan Phi Bằng hoảng hốt chạy đến, luôn miệng kêu “Tiểu Vũ”, nhưng các gia đinh đều ngăn chàng lại, Tử Y cũng không được đến gần. Lúc này, bên cạnh Thượng Quan Phi Vũ chỉ có Thượng Quan Uyển Nhi lo lắng túc trực ngày đêm. Lạc Phi cũng thường xuyên ra vào thăm hỏi tình trạng sức khỏe của chàng.

Nhìn người anh thứ sắc mặt nhợt nhạt nằm im lìm bất động, Uyển Nhi nắm tay chàng, run run:

–         Nhị ca, huynh nhất định phải tỉnh lại! Thượng Quan gia nếu không có huynh thì không còn ai đủ sức quán xuyến đâu!

Từ khóe mắt nàng, một dòng lệ tuôn chảy. Uyển Nhi vội đưa tay quệt nước mắt, tay kia vẫn nắm chặt tay chàng không buông.

–         Đại ca giờ đã hóa ngây dại, huynh lại ra nông nỗi này. Muội phải làm sao đây?

Bấy giờ, trời đã nhá nhem tối. Chân trời chỉ còn níu giữ lại một dải sáng màu tim tím trước khi chìm khuất hoàn toàn vào đêm đen. Uyển Nhi mải chú tâm vào Thượng Quan Phi Vũ, không hề nhận ra Lạc Phi đã bước vào.

–         Uyển Nhi!

–         Tiểu Phi!

Nàng giật mình ngoảnh lại. Khi trông thấy gương mặt của người yêu, những nỗi đau chất chứa trong lòng bấy lâu như được dịp vỡ òa ra. Nàng lao vào vòng tay của Lạc Phi, khóc thổn thức.

–         Nhị ca vẫn không tỉnh lại!

–         Ta biết rồi!

Dịu dàng đưa tay vuốt mớ tóc lòa xòa trên trán Uyển Nhi, Lạc Phi nâng nhẹ gương mặt đẫm nước mắt của nàng lên, thì thầm:

–         Muội đã không ăn uống gì cả ngày nay rồi. Muội ăn chút gì đi!

–         Muội muốn chờ đến khi nhị ca tỉnh lại! – Uyển Nhi lắc đầu.

–         Đừng ngốc quá! Muội phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ! Nếu huynh ấy tỉnh lại mà thấy muội như thế này, huynh ấy nhất định sẽ không vui.

Lưỡng lự một lúc, Uyển Nhi gật đầu rồi bước chầm chậm ra khỏi phòng. Lạc Phi tiến đến, kéo chăn đắp lại cho Thượng Quan Phi Vũ. Bất thình lình, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay hắn.

–         Ngươi định làm gì?

Lạc Phi như hóa đá, nhìn trân trân vào Thượng Quan Phi Vũ – hoàn toàn tỉnh táo và đang chiếu đến hắn một cái nhìn sắc lạnh. Nghe tiếng anh, Thượng Quan Uyển Nhi mừng rỡ chạy lại:

–         Nhị ca, huynh tỉnh rồi?

–         Nhìn tay của hắn!

Uyển Nhi chết lặng khi thấy cây ngân châm trên tay Lạc Phi. Sao Lạc Phi lại cầm ngân châm khi hoàn toàn không biết chút vì về nghề y?

–         Ngươi muốn hạ độc ta sao? – Thượng Quan Phi Vũ nheo mắt.

–         Tiểu… tiểu sinh không có! Ch… chẳng qua tiểu sinh vừa học được thuật châm cứu từ một vị lang trung nên định…

–         Hở? Ngươi vừa học? Vừa học mà định dùng ta để khảo nghiệm rồi sao? – Thượng Quan Phi Vũ nhếch mép. – Hay để ta khảo nghiệm thử trên người của ngươi vậy!

–         Đừng! Đừng mà! – Lạc Phi cuống quít tránh né.

Thượng Quan Phi Vũ nhìn xoáy vào mắt hắn:

–         Cuối cùng cũng đã bắt được tận tay ngươi. Ngươi vốn chưa chắc chắn ta sẽ chết sau trò hạ độc từ từ từng chút một của ngươi, lo sợ ta sẽ tỉnh lại khiến công sức của ngươi đổ sông đổ biển nên quyết định hạ độc thủ, dùng độc châm định giết ta đúng không?

–         Tiểu sinh đâu có! Oan ức quá!

–         Nhị ca, huynh bị hạ độc từ trước rồi sao? – Uyển Nhi như không tin vào tai mình.

–         Phải! Nếu ta không tình cờ phát hiện ra, e rằng đã trở thành hồn ma từ lâu rồi!

–         Lạc Phi, tại sao huynh lại làm vậy? – Uyển Nhi giận dữ nhìn hắn. – Chẳng lẽ trước đây việc đại ca bị hạ độc cũng là do huynh làm?

–         Ta… ta không… ta không có! – Lạc Phi kêu gào, vẻ rất thống khổ.

–         Vậy thì ngươi giải thích về sự có mặt của cây độc châm trên tay ngươi như thế nào?

Một giọng nói thình lình vang lên từ phía cửa. Lần này, cả Lạc Phi lẫn Thượng Quan Uyển Nhi đều sững sờ khi thấy người vừa xuất hiện – Thượng Quan Phi Bằng – hiện tại không có chút gì giống với một kẻ ngây ngây dại dại. Bên cạnh chàng, Tử Y điềm nhiên tựa lưng vào cánh cửa…

–         Sau khi tình cờ phát hiện ra chất độc trong nước trà Long Tỉnh – Thượng Quan Phi Bằng ôn tồn. – ta đã kiểm tra lại tất cả những gì có liên quan đến nó. Chất độc không có trong lá trà, không có trong ấm nước. Nó chỉ xuất hiện trong tách trà sau khi đổ nước nóng vào. Điều đó chứng tỏ chất độc thực sự bắt nguồn từ chính tách trà của Tiểu Vũ. Mà tách trà đó, thật trùng hợp, lại là quà tặng của ngươi trong dịp đi làm ăn xa trở về. Đây hẳn là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước. Nếu ngươi không tin, ta có thể cho khảo nghiệm ngay tại đây!

Uyển Nhi nhìn sững Thượng Quan Phi Bằng. Đây không phải Tiểu Bằng ngốc nghếch, cũng không phải vị “đại thiếu gia” chỉ có trên danh nghĩa. Đây là Thượng Quan Phi bằng, người anh trai trí dũng song toàn của nàng trước kia.

–         Đại ca, chẳng lẽ huynh… huynh giả điên sao?

–         Nếu không giả điên, làm sao dụ rắn rời hang! – Thượng Quan Phi Bằng hừ mũi. – Giải hắn đến quan phủ xét xử đi!

Chàng phẩy tay, tức thì gia đinh xông vào, bắt trói Lạc Phi giải đi. Uyển Nhi nước mắt đầm đìa, cúi gằm mặt:

–         Tại muội ngu ngốc, tin lầm kẻ gian, hại các huynh ra nông nỗi này.

Thượng Quan Phi Bằng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.

–         Tố Tố, chúng ta đi thôi!

Tử Y im lặng đi bên cạnh chàng. Gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến cho mớ tóc dày tung bay…

–         Ngươi cho rằng kết thúc thế này là hoàn hảo?

–         Lãnh cô nương, xin thứ lỗi, ta không muốn nói gì thêm về việc này.

–         Câu trả lời trong lòng ngươi đã có, quyết định thế nào là tùy ý ngươi, ta cũng chẳng muốn xen vào. – Tử Y mỉm cười. – Dù sao, ta cũng chỉ có thể nói về tiểu muội của ngươi bằng hai chữ “khâm phục”!

–         Lãnh cô nương!

Sau tiếng nói của Thượng Quan Phi Bằng, không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc mang hương hoa thoang thoảng bay khắp sân vườn…

 
25 Comments

Posted by on March 6, 2011 in Uncategorized

 

25 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 09

  1. quyvantrang

    March 6, 2011 at 8:19 pm

    tem tem tem ta lấy hết tỷ tỷ làm muội chờ lâu quá cổ dài như cổ cò rùi nè

     
    • huyenbangcung

      March 6, 2011 at 9:41 pm

      hic hic… bị quăng dép dữ quá nên tỉ dù chưa nghĩ xong diễn biến cũng phải… quăng ra nè *bỏ chạy*
      *ngoái lại* muội lại đổi nick à?

       
  2. thuquynh

    March 7, 2011 at 12:49 am

    phong bì🙂 . Hic , chờ bạn lâu quá . Có chap mới rùi mừng quá🙂

     
  3. hana91

    March 7, 2011 at 10:14 am

    lâu nay toàn đọc chùa giờ com cho au luôn
    đợi dài cổ mới thấy hai chương mới
    phải công nhân nhà Thương Quan này ngoạ hổ tàng long nha
    sau này chắc sẽ có nhiều sóng gió
    tiếp tục chờ chương sau của au

     
    • huyenbangcung

      March 11, 2011 at 9:47 pm

      thông cảm đi em T___T ss bận quá. 4 tháng nữa thi tốt nghiệp rồi >”<

       
  4. quyvantrang

    March 7, 2011 at 12:39 pm

    uh muội thấy tên này hay nên đổi tỷ lại chạy ko biết mệt mỏi là gì muội khâm phục tỷ muội chạy theo tỷ cũng mệt muốn chết rùi không theo tỷ nữa đâu đóng đô ở đây chờ tỷ ch chắc hì hì

     
    • huyenbangcung

      March 11, 2011 at 9:49 pm

      vậy muội sẽ thành hòn vọng… chap =))

       
  5. carmilla

    March 8, 2011 at 12:16 pm

    Top 3……
    Chờ nàng lâu thật ah…Cuối cùng cũng có chap mới

     
  6. Ngọc Long Nữ

    March 8, 2011 at 7:36 pm

    Hjx
    Thank ss ạ ^^

     
  7. nguyenlyba

    March 8, 2011 at 10:30 pm

    Thanks bạn nha. truyện hay quá. Chức bạn mùng 8/3 vui vẻ, nhận được nhiều quà nhé ^^

     
    • huyenbangcung

      March 11, 2011 at 9:54 pm

      8/3 mình chả có quà gì hết, bùn quá nè :((

       
  8. ly610nd

    March 11, 2011 at 5:19 pm

    oa hay quá. mong chap mới của tác giẩ. mình đọc truyện này lâu lắm rồi. giờ mới được đọc tiếp.

     
  9. myngocdiepsontrai

    March 13, 2011 at 6:26 pm

    chờ- lâu- quá T_T

     
    • huyenbangcung

      March 14, 2011 at 6:43 pm

      ss sắp không-biết-mình-là-ai rồi đây em T___T

       
  10. Ngọc Long Nữ

    March 21, 2011 at 2:52 am

    Thật là lâu T^T
    Ôi cái cổ em
    >”<

     
  11. ngobaophi

    March 26, 2011 at 8:17 pm

    chj oj truyen huyen bang cung chu da hoan chua?

     
  12. ngobaophi

    March 26, 2011 at 8:18 pm

    chap 9 la` moj’ nhat ha` chj

     
  13. ly610nd

    March 26, 2011 at 8:28 pm

    lâu quá, bao giờ có chap mới hả bạn ơi😦😦 :((

     
  14. huyenbangcung

    March 26, 2011 at 9:04 pm

    Xin lỗi các bạn, có nhiều chuyện xảy ra, bây giờ Iz không có tâm trí để làm cái gì cả. Hẹn các bạn sau vậy. Xin các bạn thứ lỗi.

     
  15. hoaquynh123

    March 31, 2011 at 1:24 am

    ui chờ mỏi mòn ,thankssssssssssssss

     
  16. thuquynh

    March 31, 2011 at 9:42 pm

    hic , lâu quá ………..á

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: