RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 10

09 Apr

Nhà ngục lạnh lẽo âm u chìm vào bóng tối, vẻ rờn rợn của những dụng cụ tra tấn và những song sắt dưới ánh đèn chập chờn càng hiện rõ hơn. Nơi phòng biệt giam, phạm nhân đi đi lại lại với vẻ sốt ruột. Hắn đã phạm một tội lỗi tày đình với một gia tộc quá thế lực, và vì vậy, một khi biết rõ chắc chắn cái chết đã gần kề, hắn không còn lòng dạ nào để nghỉ ngơi. Dường như hắn vẫn còn nuôi hy vọng… một hy vọng mơ hồ…

–         Ngươi sợ quá nên không dám ngủ à?

Hắn giật bắn người khi nghe tiếng nói. Trước mặt hắn, một hắc y nhân ngạo nghễ đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn hắn từ đầu đến chân. Kẻ này, hắn không bao giờ có thể quên được, cho dù có xuống địa ngục…

–         Cô đến đúng lúc lắm, nữ hiệp! Tôi đã làm theo mệnh lệnh của cô nên mới bị thế này. Cô cần phải giúp tôi!

–         Làm theo mệnh lệnh của ta? – Phía sau lớp vải đen vang lên một giọng cười.

–         Cô định lật lọng sao? – Lạc Phi ngửi thấy mùi nguy hiểm. – Ngày đó cô đột ngột đến tìm tôi, dùng vũ lực bắt tôi uống viên độc dược gì đó, bắt tôi phải lợi dụng mối quan hệ giữa tôi và Thượng Quan Uyển Nhi để diệt Thượng Quan Phi Vũ. Bây giờ sự việc đổ bể, cô lại định bỏ mặc tôi?

–         Không! Sao ta có thể bỏ mặc ngươi! – Giọng nói từ phía sau chiếc khăn che mặt vang lên nhẹ nhàng. – Ta đến để khen ngươi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ và thưởng công cho ngươi đấy chứ!

–         Tôi không cần thưởng công! Tôi chỉ muốn ra khỏi chỗ quái quỉ này càng sớm càng tốt!

–         Ngươi sẽ được như ý!

Đột ngột, hắc y nhân chụp lấy thắt lưng của Lạc Phi, rút thật nhanh khiến hắn bị xoay vòng và ngã xuống nền đất. Chưa kịp hoàn hồn, hắn bỗng thấy cổ mình bị một vật gì đó quấn chặt và gần như ngay sau đó, toàn thân hắn bị kéo lên cao. Cổ bị thắt nghẹt, nước mắt chảy ra ràn rụa, hắn vùng vẫy, huơ tay chân vào không khí trong tuyệt vọng. Cho đến khi hắn kịp nhận ra ả đàn bà trước mặt muốn giết hắn để diệt khẩu thì mọi chuyện đã quá muộn màng.

Vòng sợi thắt lưng qua xà nhà và thản nhiên nhìn Lạc Phi chống chọi một cách bất lực với cái chết, đôi môi anh đào phía sau chiếc khăn che mặt khẽ nhếch lên. Thế là xong, mọi tội lỗi cứ trút lên đầu người chết, như vậy nàng chẳng cần phải lo lắng gì nữa…

Hôm sau, tin xấu đã đến tai Thượng Quan gia: Lạc Phi vì sợ tội nên đã tự sát trong phòng biệt giam. Tin đến quá đỗi bất ngờ khiến Thượng Quan Phi Bằng và Thượng Quan Phi Vũ nhìn nhau không nói nên lời. Uyển Nhi đau lòng khóc mãi không thôi. Dù sao hắn cũng là vị hôn phu của nàng, là người kề cận bên nàng, chăm sóc nàng, an ủi nàng những lúc đau buồn. Chỉ có Tử Y là thản nhiên xem việc chẳng liên quan đến mình. Nàng chỉ hứa sẽ giúp anh em họ tìm ra hung thủ, còn việc sau đó không phải vấn đề nàng cần bận tâm.

–         Tiểu Bằng, ta muốn ra ngoài dạo chơi!

–         Tùy ý!

Thượng Quan Phi bằng lúc này chẳng còn lòng dạ nào để tháp tùng nàng đi dạo phố. Vở kịch đã hạ màn, giờ đây chàng trở lại vai trò nắm giữ quyền lực trong Thượng Quan gia. Cái chết của Lạc Phi không phải là vấn đề khiến chàng quá bận tâm. Điều khiến chàng bận tâm là chàng phải làm sao để giải quyết một sự thật mà bản thân đã biết quá rõ nhưng vẫn không muốn thừa nhận…

*

*    *

Phố xá vẫn đông đúc như thuở Tử Y cùng Tiểu Bằng đi dạo phố. Chưa tròn một tháng nữa, đại hội anh hùng sẽ bắt đầu. Sự chuyển biến của võ lâm sẽ theo đó mà diễn ra. Dù hiện tại bất lực trong thân xác một dân nữ, Tử Y vẫn không thể không quan tâm đến thời cuộc. Bởi vì nàng cần phải sẵn sàng để ứng phó với những tình huống khẩn cấp, nhất là khi không biết Hàn Thủy sẽ giờ trò gì để khuấy động võ lâm, điều mà trước đây nàng chưa cảm thấy cần thiết phải thực hiện.

ÀO!!!

Một xô nước dơ dáy không biết từ đâu tạt thẳng vào người Tử Y, kèm theo sau đó là tiếng cười khiếm nhã của một đám thanh niên:

–         Ồ, xin lỗi nha! Ta vốn định dội nước để rửa đi mấy vết bẩn gớm ghiếc trên đường, không ngờ lại trúng cô nương.

Nàng biết, chúng đang chế giễu nhan sắc của nàng, và ban nãy là một trò cố ý. Tử Y lạnh lùng nhìn chúng rồi bỏ đi, bất chấp tiếng cười khả ố sau lưng và cả đám đông che mệng nhìn nàng. Nàng từ lâu đã không màng đến những chuyện vặt, đơn giản vì chúng không đáng để cho nàng phải động thủ.

ỐI ỐI!!!

Tiếng kêu thất thanh và đau đớn của đám thanh niên khiến Tử Y phải ngạc nhiên quay lại nhìn. Cổ tay của gã thanh niên đã tạt nước vào nàng đang bị nắm rất chặt bởi một bàn tay rắn rỏi. Chủ nhân của bàn tay ấy, chàng trai áo trắng với sợi dây màu tím buộc mái tóc dài và mảnh ngọc uyên ương đính trên thắt lưng, nhìn bọn chúng bằng một ánh mắt đầy sát khí và chỉ mở miệng nói ba từ:

–         Mau xin lỗi!

Ba tên thanh niên bị đánh nằm dài trên đất và gã đang bị túm chặt cổ tay rên rỉ phát ra những âm thanh đau đớn:

–         Xin… xin lỗi!!!

Tử Y nhìn chàng, chàng nhìn Tử Y. Một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn sự phòng bị, một ánh mắt tha thiết xen lẫn sự phẫn nộ và đau đớn. Tần Lãng bước đến bên nàng, dịu dàng hỏi:

–         Không sao chứ?

–         Không! – Tử Y gượng cười. – Đa tạ!

Nàng càng lúc càng không hiểu Tần Lãng. Hắn thực sự chỉ tình cờ đi ngang, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ? Hay là hắn vốn đã theo dõi nàng? Vì lý do gì hắn lại ra tay giúp một người xa lạ như nàng? Liệu hắn có biết nàng chính là Tử Y? Dù thế nào, nàng cũng cần tránh xa con người này càng sớm càng tốt. Nàng nhanh chóng quay đi.

–         Cô nương, xin dừng bước!

Cực chẳng đã, Tử Y phải đứng lại. Tần Lãng rút chiếc khăn trong áo mình ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng trên gương mặt nàng. Chiếc khăn ấy, màu tím nhạt, thêu một con chim phượng hoàng đang ngạo nghễ bay. Đó là chiếc khăn nàng đã tặng cho hắn. Xem ra, những kỷ vật của nàng, bấy lâu vẫn chưa rời khỏi hắn. Vì sao vậy? Còn gì để hắn phải nuối tiếc?

Tử Y cảm thấy đầu ong ong. Nàng nhanh chóng gạt tay Tần Lãng ra:

–         Không cần đâu!

–         Áo của cô nương đã bị ướt cả! Cô nương cần phải thay một bộ quần áo mới!

Tử Y quay lại, nhìn Tần Lãng bằng cái nhìn vô cảm. Nàng nhẹ cười:

–         Tướng công của ta rất giàu có nên công tử không phải lo về việc ấy. Đa tạ công tử đã bận tâm!

Nghe đến hai chữ “tướng công”, đôi mày của Tần Lãng khẽ chau lại. Chàng đã biết Tử Y – hiện tại là Diệp Tố Tố – đã về làm dâu nhà Thượng Quan. Thế nhưng việc đó đâu phải do nàng tự nguyện, và quan trọng hơn là kẻ về làm dâu nhà Thượng Quan không phải Lãnh Tử Y, mà là Diệp Tố Tố!

–         Ta không quan tâm! Điều ta quan tâm trước mắt là cô nương cần một bộ quần áo sạch sẽ để thay ngay bây giờ!

Nói xong, Tần Lãng lôi Tử Y đi một mạch, chẳng để nàng kịp phản đối. Lúc này, bằng mọi giá, chàng muốn Tử Y ở bên cạnh mình, không rời khỏi mình. Chàng không quan tâm hiện tại dung mạo nàng như thế nào. Chàng chỉ cần biết nàng là Tử Y, là Tử Y trong lòng chàng, thế là đủ!

Bàn tay to lớn, chai sần vì kiếm quen thuộc kia đang nắm chặt tay mình. Cảm giác ngày xưa như trở lại khiến trái tim Tử Y đập loạn nhịp. Nàng còn yêu Tần Lãng, và chưa có một giây phút nào quên được hắn. Nàng oán hận hắn, cũng chỉ bởi vì nàng yêu hắn. Giờ đây, hơi ấm bàn tay ấy một lần nữa như muốn chở che cho nàng. Bản năng khiến nàng không muốn rời khỏi bàn tay ấy, nhưng lý trí buộc nàng phải dứt khỏi nó. Tần Lãng, vì sao ngươi lại xuất hiện và khiến ta khó xử như thế này?

Tần Lãng đưa nàng đến một cửa hàng bán quần áo, vải vóc và yêu cầu chủ tiệm mang cho nàng một bộ quần áo vừa vặn để thay. Gã chủ tiệm tò mò nhìn một chàng trai mỹ mạo như thiên thần đi bên cạnh một cô gái xấu xí ướt sũng. Tuy nhiên, bắt gặp cái trừng mắt của Tần Lãng, hắn hoảng hồn vội vã đi vào lấy ra một loạt áo quần cho Tử Y. Trong lúc nàng đi vào trong để thay, Tần Lãng kiên nhẫn ngồi bên ngoài để đợi, tay mân mê một dải lụa cột tóc màu tím nhạt.

Tử Y không cảm thấy phải mất thời gian để chọn lựa. Nàng chọn bừa một bộ áo trông có vẻ hợp với làn da bánh mật của Diệp Tố Tố, và buông xõa mớ tóc đã ướt. Bước ra bên ngoài, Tần Lãng vẫn đợi. Trên tay hắn là dải lụa mềm mại màu tím.

–         Có vẻ như công tử rất thích màu tím.

Tần Lãng cười buồn:

–         Đó là màu mà cả đời này tại hạ không thể nào quên.

Vì đó là màu của nàng, Tử Y.

Vì nó dịu dàng, buồn thương nhưng cũng tỏa ra sự thâm trầm và quý phái.

Vì giờ đây, hắn hiểu hắn chẳng thể nào còn nàng ở bên cạnh.

–         Tại hạ mời cô nương một bữa ăn, có được không?

–         Vì sao?

–         Vì đơn giản cũng đã trưa rồi!

Hắn cười, nụ cười ngây thơ như đưa trẻ. Tử Y không còn nghĩ ngợi nhiều. Muốn hại nàng, Tần Lãng có trăm phương ngàn kế, chẳng cần phải dùng đến hạ sách hạ độc vào thức ăn. Nàng cũng muốn biết, thực ra hắn cần gì ở nàng.

–         Được!

 
23 Comments

Posted by on April 9, 2011 in Uncategorized

 

23 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 10

  1. hana91

    April 9, 2011 at 5:15 pm

    đợi mãi đợi mãi cuối cùng mới thấy mặt chương 10
    tem của mình
    thanks nàng vì có chương mới
    nhưng vì chờ nàng nên cổ ta lại dài thêm ra rùi

     
    • huyenbangcung

      April 10, 2011 at 3:55 pm

      Xin lỗi, có vài chuyện xảy ra nên không có lòng dạ để viết fic. bây giờ ổn rồi >”<

       
  2. hoaquynh123

    April 9, 2011 at 11:41 pm

    hihi,iu cho mai a

     
  3. nekomeomeo

    April 11, 2011 at 5:44 pm

    cu tinh hinh 1 thang 1 chap nay thi minh thanh con huou cao co mat
    ss oi bao gio moi co chap day

     
    • huyenbangcung

      April 12, 2011 at 5:53 pm

      hic hic… lực bất tòng tâm T___T

       
  4. carmilla

    April 11, 2011 at 5:55 pm

    Đợi nàng mỏi mòn…Nhìn thấy chap mới ta thật mừng như điên…Thanks nàng nhá…

     
    • huyenbangcung

      April 12, 2011 at 2:34 pm

      😀 vô cùng xin lỗi đã ngâm quá 1âu.

       
  5. thuquynh

    April 11, 2011 at 11:31 pm

    Bạn ơi , truyện sẽ happy ending chứ . Sad ending chắc mình bỏ fic luôn quá😦

     
    • huyenbangcung

      April 12, 2011 at 2:35 pm

      Hic, mình không nói trước được đâu bạn. Với mình thí nó là happy ending chứ với độc giả thì không biết thế nào. Cái đó còn tùy độc giả ủng hộ ai thôi ;))

       
      • thuquynh

        April 13, 2011 at 5:18 pm

        Nữ chính đi thành đôi với người nào chả được :-p . Miễn sao tỷ ấy đừng chết và hạnh phúc thì coi như cái kết đẹp òi , hì hì

         
  6. hoaquynh123

    April 13, 2011 at 8:05 am

    ss viết xong chap lúc naò cũng ủng hộ ss hết mình , nhưng đừng để độc giả chờ dài cổ quá là ok,hjhj

     
  7. ly610nd

    April 13, 2011 at 12:37 pm

    hay quá, mừng bạn đã quay lại

     
    • huyenbangcung

      April 13, 2011 at 9:14 pm

      cảm ơn bạn vẫn kiên nhẫn với tốc độ rùa bò của mình *ôm*😀

       
  8. quyvantrang

    April 13, 2011 at 9:25 pm

    aaaaa có chap mới iu tỷ quá đi nhào tới *ôm hôn*. tỷ ơi tỷ bò mà chậm quá là muội sẽ mua tên lửa về gắn vào chân tỷ🙂

     
    • huyenbangcung

      April 13, 2011 at 10:53 pm

      kiểu đó tỉ sẽ nổ bùm trước khi xong chap mới :))

       
  9. minhdang

    April 30, 2011 at 12:11 am

    huhuhu……lâu lém rùi mới thấy được 1 chương đấy, mong bạn đừng drop nữa nha.

     
  10. traitimda

    May 5, 2011 at 10:35 pm

    truyen hay wa khi nao moi ra tap 11 dey nhi~

     
  11. thuquynh

    May 8, 2011 at 3:56 pm

    Chờ mòn mỏi . Bạn ơi , có phải bạn đang rất bận không

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: