RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 11

09 May

Căn gác nhỏ ở tầng trên của quán ăn vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên ồn ào bởi những tiếng xầm xì về hai nhân vật vừa ngồi vào chiếc bàn con trong góc. Trong số đó có những nhân sĩ giang hồ, do vậy họ không lạ lẫm gì gương mặt của chàng trai tuấn tú vận bạch y vừa bước vào. Họ chỉ ngạc nhiên về cô gái bên cạnh chàng. Trên giang hồ, tiếng đồn về đôi Kim Đồng Ngọc Nữ Tần Lãng – Lãnh Tử Y không ai lạ lẫm gì. Vậy mà một thời gian ngắn sau cái chết của Tử Y, lần đầu tiên họ trông thấy Vạn Kiếm Môn Chủ công khai ngồi cùng với một cô gái vô danh. Điều đó khiến người ta không khỏi cảm thấy tò mò.

Nhận ra những ánh nhìn xung quanh đều đang chiếu về phía mình, Tử Y tỏ vẻ hơi khó chịu. Nàng vốn không mảy may để tâm thiên hạ nghĩ về mình như thế nào, nhưng trong hoàn cảnh chưa thích hợp để lộ tung tích thì việc gây quá nhiều sự chú ý sẽ chẳng hay ho gì. Sao nàng lại có thể quên mất tiếng tăm của Tần Lãng nhỉ, lại dễ dàng đi theo hắn vào chốn đông người. Thị phi miệng đời khó tránh. Việc này mà đến tai Hàn Thuỷ thì chắc sẽ chẳng có gì tốt lành xảy ra.

–         Khách quan, dùng gì ạ?

–         Cô nương chọn món ăn đi!

Tử Y chỉ gọi chén cháo thanh đạm và một bình trà nóng, sau đó thản nhiên ăn uống, mặc kệ Tần Lãng muốn gọi gì thì gọi, dù nàng thừa biết Tần Lãng sẽ gọi món mì xào quen thuộc của hắn. Cả hai trước đây thường xuyên cải trang lẻn ra ngoài vui chơi nên nàng chẳng lạ gì thói quen ăn uống của Tần Lãng. Kỉ niệm… đúng là trong nhất thời khó có thể phai nhoà nhanh chóng được.

–         Kính chào Tần môn chủ!

–         Không ngờ được dịp gặp Tần môn chủ ở đây, thật là vinh hạnh!

Tần Lãng gật đầu đáp lại, miễn cưỡng nở nụ cười. Quỷ tha ma bắt, một chút riêng tư cũng không được yên! Lẽ ra chàng nên cải trang khi ra ngoài thì hơn. Lòng chàng thầm mong lũ kỳ đà này biến đi giùm cho khuất mắt, nhưng khổ nỗi bọn họ đâu có tài thánh mà hiểu được suy nghĩ của chàng, thế là cứ ra sức mà… thăm hỏi:

–         Lần này hẳn Tần môn chủ cũng tranh tài để có được Thất Sát kiếm?

–         À.. Ừ… Phải!

–         Vậy Tần môn chủ định đối phó với Huyền Băng Cung như thế nào? Nghe nói trước đây Vạn Kiếm Môn và Huyền Băng Cung vốn là chỗ thâm tình…

Nghe đến ba chữ “Huyền Băng Cung”, Tần Lãng liếc sang Tử Y, thấy chiếc thìa trên tay nàng dừng lại. Có lẽ Tử Y cũng đang trông đợi một câu trả lời rõ ràng từ chàng. Nếu bảo chàng sẽ đối đầu với Huyền Băng Cung thì quá tuyệt tình, nhưng nếu bảo chàng không muốn đối đầu với Huyền Băng Cung thì chẳng khác nào vỗ ngực xưng “Ta đây là đồng bọn của Hàn Thuỷ!”. Thế thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan tình.

Sau một lúc đắn đo, chàng từ tốn trả lời với các hiệp khách, nhưng ngầm ý là muốn Tử Y nghe thấy:

–         Hiện tại hạ vẫn chưa có sách lược cụ thể. Tuy nhiên có một điều cần cảnh báo với chư vị: Hàn Thuỷ, tân cung chủ Huyền Băng Cung, nắm trong tay thuật nhiếp hồn, có khả năng thao túng kẻ khác. Do vậy mong chư vị cẩn thận, đừng để mình trở thành con rối.

–         Thuật nhiếp hồn? Sao Tần môn chủ lại biết việc này?

–         Ta có chút ân oán với Huyền Băng Cung, không tiện nói ra. Chỉ mong chư vị hãy cẩn thận.

“Hàn Thuỷ có thuật nhiếp hồn? Sao ta không biết điều này? Nếu có, sao Thu Tuyết và Anh Nhi không bị khống chế?”

Tử Y hơi cau mày khi nghe thông tin này. Hình ảnh trước khi nàng chết bỗng hiện về. Gương mặt Tần Lãng khi ấy… lạnh như băng, không một chút động lòng trước cái nhìn ngỡ ngàng và đau đớn của nàng. Có thật khi ấy, Tần Lãng bị thuật nhiếp hồn khống chế? Hay là hắn chỉ muốn tung tin đồn nhảm gây hoang mang cho mọi người, để việc hắn ra tay giúp Hàn Thuỷ đoạt Thất Sát kiến được danh chính ngôn thuận? Dù sao, nàng cũng không nên để lộ sự phân vân ra bên ngoài. Nàng hiện tại là Diệp Tố Tố, không phải người trong giang hồ. Nàng phải nhớ điều đó!

“Tử Y, hiểu cho ta. Ta thực sự bị thụật nhiếp hồn khống chế!”

Liếc mắt sang Tử Y với chút hy vọng mong manh rằng nàng sẽ nhìn mình dò hỏi, nhưng không, chiếc thìa trên tay Tử Y vẫn đang đưa lên xuống đều đặn, cứ như lời chàng nói đã theo gió bay đi mất rồi. Tần Lãng bất chợt cảm thấy vô cùng thất vọng. Để Tử Y tin rằng chàng vô tội, có lẽ còn khó hơn lên trời!

–         Tần môn chủ, vị này là…

Vừa hỏi, vị hiệp khách vừa đưa mắt về phía Tử Y với vẻ tò mò. Trong lúc Tần Lãng còn chưa mở miệng, Tử Y đã nhanh chóng cướp lời:

–         Tiện nữ giữa đường bị ức hiếp, may mắn được vị đại hiệp đây ra tay tương trợ. Tiện nữ đói bụng, lại không có tiền trong người nên đại hiệp rủ lòng thương cho tiện nữ một bữa ăn no. Chuyện chỉ có vậy!

Tần Lãng cay đắng gật đầu xác nhận. Tử Y đúng là nhanh trí khi đưa ra được câu trả lời vừa khiến kẻ khác nghĩ rằng nàng và Tần Lãng không có mối quen hệ nào, vừa khiến chàng mang thêm tiếng “hiệp nghĩa”. Trong hoàn cảnh này, đó là cách tự bảo vệ nàng tốt nhất.

–         Tiện nữ đã ăn xong. Đa tạ công tử chiêu đãi. Tiện nữ có việc phải trở về, cáo từ!

Nói xong, Tử Y bỏ đi một mạch. Tần Lãng định níu lại nhưng làm thế chỉ khiến kẻ khác sinh nghi, do vậy chàng đành bất đắc dĩ gật đầu, bụng thầm nguyền rủa bọn Trình Giảo Kim không biết để đâu cho hết.

*

*    *

Đêm khuya yên tĩnh.

Thượng Quan gia lúc này đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại huynh đệ Thượng Quan Phi Bằng tại thư phòng ngồi bàn bạc về những chuyện sắp tới của gia trang. Tử Y lặng lẽ ngồi ngoài vườn, cạnh những cây bạch mai nở hoa trắng muốt, lòng vẫn miên man suy nghĩ về chuyện trước khi nàng lìa bỏ trần gian…

–         Thuộc hạ tham kiến Cung Chủ!

Một giọng nói khe khẽ vang lên. Tiếp đó, hai thân ảnh vận bạch y thướt tha xuất hiện. Tử Y nhìn hai nàng, gật đầu:

–         Tình hình thế nào?

–         Thuộc hạ không hiểu Hàn Thuỷ cho lắm! – Anh Nhi hoang mang. – Ả viết thư khiêu chiến Đại hội anh hùng, quyết tâm cướp Thất Sát kiếm, nhưng lại chẳng tích cực chuẩn bị gì cho Đại hội sắp tới. Thiết nghĩ, tuy Hàn Thuỷ võ công cao cường nhưng những người thuộc Đại hội anh hùng cũng đâu phải là lũ bất tài vô tướng. Chẳng lẽ ả tin một mình ả có thể đánh bại tất cả hiệp khách trong võ lâm?

Tử Y không nghĩ vậy. Hàn Thuỷ có thể đã chuẩn bị xong từ trước, chỉ là không để lộ ra bên ngoài. Một mình ả không có khả năng, nhưng nếu có sự trợ giúp của Tần Lãng thì sao?

Tuy nhiên, như vậy cũng có điểm không hợp lý. Nếu Tần Lãng muốn giúp Hàn Thuỷ thì hắn có thể đường đường chính chính tham dự mà không cần Hàn Thuỷ phải có mặt, và càng không cần phải tỏ vẻ như Vạn Kiếm Môn và Huyền Băng Cung bỗng chốc trở mặt từ bạn thành thù. Việc hai kẻ này móc nối nhau để diễn trò có vẻ hơi thừa thãi.

–         Gần đây Tần Lãng có ghé Huyền Băng Cung lần nào không? – Nàng hỏi, sau một lúc đăm chiêu.

–         Một lần cũng không. – Thu Tuyết lấy làm khó hiểu.

Việc Tần Lãng và Hàn Thuỷ cấu kết với nhau hạ sát nàng là việc ai ai trong Cung cũng biết. Đã vậy, bọn họ phải diễn kịch để làm gì? Chẳng lẽ thực sự có điểm khuất tất bên trong?

–         Các ngươi có từng nghe nói Hàn Thuỷ sử dụng thuật Nhiếp Hồn?

–         Thuật Nhiếp Hồn? Bọn thuộc hạ chưa từng nghe qua! – Hai nàng hộ pháp tỏ vẻ kinh ngạc.

–         Trong Cung dạo này có ai trông có vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn không?

–         Bẩm, không có!

–         Thật kỳ lạ! – Tử Y lẩm bẩm. Đoạn nàng quay sang hai cô gái. – Các ngươi tiếp tục theo dõi Hàn Thuỷ xem sao.

–         Thuộc hạ tuân lệnh!

Tần Lãng nói dối hay không nói dối? Việc này chừng nào chưa làm sáng tỏ, chừng đó nàng vẫn chưa cảm thấy yên lòng.

*

*    *

Bên trong Địa cung lạnh giá, người con gái vẫn ngủ say bên dưới lớp băng trong suốt. Thời gian qua đi, nhưng dung nhan diễm lệ kia vẫn chẳng có gì thay đổi. Da nàng vẫn trắng, má nàng vẫn hồng, đôi môi vẫn thắm tựa như hoa. Nhìn từ bên ngoài, hình ảnh ấy giống như một tác phẩm tuyệt đẹp của tạo hoá.

Phía bên trên lớp băng, một người con gái khác lặng im nhìn nàng, không nói câu nào. Bàn tay thanh mảnh lướt nhẹ trên lớp băng, bên dưới chiếc áo lụa màu đỏ mềm mại trải dài trên mặt hồ.

–         Ngươi có bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày này?

Người con gái ấy mỉm cười nói chuyện với chính mình.

–         Ngươi có tất cả: nhan sắc, sức mạnh, quyền lực, địa vị. Ngươi có bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ nằm im trong mặt hồ tối tăm này, bị giết bởi tay kẻ mà ngươi yêu thương nhất?

–         …

–         Ngươi khinh bạt, kiêu ngạo, xem thường tất cả. Ngươi có bao giờ nghĩ những thứ mà ngươi đã xem thường sẽ có ngày lật đổ ngươi?

–         …

–         Vì sao cho đến tận lúc chết, ngươi vẫn giữ được vẻ bình thản đẹp dẽ như vậy?

Không gian rơi vào im lặng. Bỗng nhiên, một tràng cười rộ lên.

–         Ai?

Từ sau bức vách, một bóng hắc y nhân xuất hiện. Dáng vẻ thanh mảnh kia có thể giúp nhận ra là một nữ nhân.

–         Ngươi là ai, sao dám xâm nhập Huyền Băng Cung? Chán sống rồi sao?

–         Ta đã có bản lĩnh bước vào được thì cũng có thể bước ra được. Nếu ta sợ chết, hẳn đã không đến đây. – Tiếng cười khúc khích lại vang lên phía sau lớp vải đen.

–         Ngươi đến đây để làm gì? – Hàn Thuỷ nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực.

–         Uy danh của tân cung chủ dám hạ chiến thư khiêu khích anh hùng thiên hạ vang khắp nơi khiến ta đây rất khâm phục. Lần này ta đến đây là muốn bàn một cuộc hợp tác trao đổi…

–         Hợp tác?

Nheo mắt nhìn Hàn Thuỷ, nữ hắc y nhân tiếp lời:

–         Cung Chủ chắc là ngươi có thể lấy được Thất Sát kiếm trong Đại hội anh hùng không? Ta nghe nói Vạn Kiếm Môn Chủ Tần Lãng hình như đang bàn sách lược đối phó với các ngươi…

–         Chẳng lẽ việc này Bổn cung phải nhờ một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi giúp đỡ sao? – Hàn Thuỷ nhếch mép.

–         Đúng vậy! Một kẻ vô danh tiểu tốt thì không giúp được gì, nhưng nếu là một gia tộc hàng đầu như Thượng Quan gia thì sao?

–         Thượng Quan gia? – Một lần nữa, ánh mắt của Hàn Thuỷ lại lộ ra sự ngờ vực.

Nữ hắc y nhân lặng lẽ bỏ khăn che mặt xuống. Phía sau lớp khăn, gương mặt ngây thơ yếu ớt của Thương Quan Uyển Nhi hiện lên kèm theo một nụ cười ranh mãnh.

–         Ta là Thượng Quan Uyển Nhi, tam chủ nhân của Thượng Quan gia.

–         Ồ? – Hàn Thuỷ nhếch mép. – Ra là Thượng Quan tam tiểu thư xưa nay khuê môn bất xuất. Ngọn gió nào mang ngươi đến đây? Và muốn bàn vụ hợp tác gì với ta?

–         Ngươi có nghĩ nếu có được sự giúp đỡ của Thượng Quan gia, ngươi có thể lấy được Thất Sát kiếm không?

–         Thượng Quan gia được lợi gì khi giúp ta?

–         Ngươi có lợi là sẽ đoạt được Thất Sát kiếm, vang danh thiên hạ. Bù lại, ta cần ngươi giúp ta giành quyền cai quản Thượng Quan gia! – Thượng Quan Uyển Nhi khoanh tay mỉm cười.

Đến lúc này thì Hàn Thuỷ đã vỡ lẽ mục đích của Thượng Quan Uyển Nhi khi đến đây gặp nàng. Nàng liếc Thượng Quan tam tiểu thư bằng cái nhìn khinh khỉnh:

–         Ngươi đúng là tiện nhân tham vọng!

–         Cũng giống như ngươi thôi!

Không ai biết tiếp theo, hai cô gái đã bàn bạc những gì. Chỉ biết rằng sau đó, Thượng Quan Uyển Nhi rời khỏi địa cung với một nụ cười đầy mãn nguyện…

 
19 Comments

Posted by on May 9, 2011 in Uncategorized

 

19 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 11

  1. ...♥...W¡nD¥...♥...

    May 9, 2011 at 8:34 pm

    T.E.M

     
  2. Triệu Doanh Doanh

    May 10, 2011 at 6:19 pm

    cuối cùng tỷ cũng xuất hiện cảm động *chấm chấm nước mắt*

     
    • huyenbangcung

      May 10, 2011 at 10:15 pm

      lúc tỉ đang ngồi viết cái này là lúc nước mắt chảy ròng ròng vì sợ lâu quá bị chọi dép T___T

       
      • Triệu Doanh Doanh

        May 11, 2011 at 10:57 am

        tỷ yên tâm ko ai dám chọi tỷ đâu nghe muội phân tích này chọi dép thì tiếc tiền mua, cà chua cũng không vì vật giá leo thang tiền đâu mà mua, chọi đá càng không được lỡ tỷ bị thương lấy ai viết tiếp ^0^

         
  3. myngocdiepsontrai

    May 11, 2011 at 8:01 am

    ruột phong bì a^^

     
  4. starcircle

    May 11, 2011 at 4:41 pm

    Tks. Ta vẫn top5

     
  5. hoaquynh123

    May 12, 2011 at 11:03 pm

    hihi,thank ss nhiu nhiu ,hj

     
  6. phisopher

    May 14, 2011 at 2:45 pm

    lon ton com một cái

     
  7. carmilla

    May 24, 2011 at 10:00 am

    *mừng rớt nước mắt*….Cuối cùng nàng cũng trở lại rồi

     
  8. Phuong Thao

    May 28, 2011 at 11:18 pm

    trung bình 1 tháng mới có 1 chap…. Ôi…. bao giờ cho đến chap sau?

     
  9. honglan

    June 6, 2011 at 6:13 pm

    hay thank nang

     
  10. julimiu

    June 10, 2011 at 2:06 am

    truyen hay waaaaaaaaaaaa

     
  11. huyenbangcung

    June 15, 2011 at 2:13 pm

    @honglan, julimiu: *ôm*

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: