RSS

Huyền Băng Cung Chủ – chap 12

15 Jun

Thượng Quan Phi Bằng gấp bản báo cáo lại, đặt xuống bàn, thở hắt ra với dáng điệu chán nản và mệt mỏi. Chàng vừa trở về từ cuộc hội kiến với các hiêp khách giang hồ trong vai trò Minh chủ để bàn bạc thêm về Đại hội anh hùng sắp tới. Lẽ ra, cái “Đại hội anh hùng” đó thực chất chỉ là một cuộc tranh tài, trước hết là để tạo dịp cho các huynh đệ giang hồ tề tựu về, sau nữa chỉ là có cớ góp vui, chẳng phải là một “Đại hội võ lâm” hay một sự kiện trọng đại gì sất. Ấy thế mà nhờ bọn tà giáo Huyền Băng Cung (xin lỗi Tử Y tỉ =.=) không biết trước sau, huênh hoang đe doạ cướp đi Thất Sát Kiếm – thanh bảo kiếm được đưa ra làm vật treo giải thưởng, mà một dịp hội ngộ dơn thuần lại hoá ra một sự kiện gây xôn xao võ lâm. Lúc này, phớt lờ nó thì xem như thể diện mặt mũi của hàng nghìn anh hùng thiên hạ không biết để đâu cho hết, mà nếu xen vào thì cũng đủ thứ phiền phức. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chẳng biết động tĩnh của đối phương thì chẳng khác nào mọi động tĩnh ở nơi này đều là “vạch áo cho người xem lưng”. Huyền Băng Cung bí ẩn từ xưa đến nay, đừng nói biết, ngay cả đường vào nơi đó cũng chẳng có mấy ai rành rẽ. Mà kẻ rành rẽ nhất – Tần Lãng- thì lại cứ khăng khăng “để Vạn Kiếm Môn giải quyết.” Thành ra, cuộc họp lại rơi vào bế tắc.

Thượng Quan Phi bằng thừ người một lúc rồi bước ra ngoài. Đêm lạnh khiến những nhành cây khẳng khiu cứng đờ, không buồn lay động. Sương xuống ướt đẫm vai chàng. Bất chợt, chàng nghĩ đến Lãnh Tử Y, cô vợ trên danh nghĩa bất đắc dĩ của mình. Nàng ta là Lãnh Tử Y, là Cung chủ của Huyền Băng Cung, nhất định hiểu về Huyền Băng Cung hơn bất cứ ai khác.  Nếu hỏi nàng ta, có thể ta sẽ tìm được vài thông tin hữu ích. – Thượng Quan Phi Bằng nghĩ thầm, đoạn rảo bước nhanh về khuôn viên phòng mình.

Bước chân vừa đặt tại hoa viên, Thượng Quan Phi Bằng chợt dừng lại, lắng tai nghe một âm thanh du dương lúc trầm lúc bổng. Tiếng đàn tranh! – Không sai, nhưng từ lúc nào trong phủ lại có đàn tranh, và ai là người đàn vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này? Chàng thận trong tiến về hướng phát ra tiếng đàn và bất chợt đờ người ra như pho tượng.

Tử Y đang ngồi trước hiên, nhẹ nhàng lướt những ngón tay thô kệch trên những sợi dây đàn, gương mặt thoáng hiện nét buồn thương. Người ta thường nói “tiếng đàn cũng là tâm tình của người đàn”. Hẳn trong lòng nàng ta cũng đang chất chứa nhiều tâm sự.

Tiếng đàn rất hay, lúc buồn bã trầm uất, lúc lại gào thét dữ dội, đưa thính giả bước lên những cung bậc cảm xúc thăng trầm khác nhau. Khác hẳn tiếng sáo dịu dàng của Tiểu Vũ, cũng khác hẳn vẻ mặt lạnh băng cao ngạo của một Lãnh Tử Y thường ngày, tiếng đàn mang một tâm trạng bi thương, đau đớn, giận dữ, cứ như biển khơi bình lặng bất chơt dâng sóng và gào thét. Quên cả mục đích chính đến đây, Thượng Quan Phi Bằng cứ đứng im thưởng thức giai điệu mà đôi bàn tay chai sần kia đang mang lại, lòng chợt liên tưởng đến hình ảnh đại mỹ nhân Lãnh Tử Y, với gương mặt trầm buồn, nhẹ nhàng lướt những ngón tay ngà ngọc trên dây đàn, giữa một nơi lạnh giá, yên tĩnh và phủ đầy băng tuyết…

Đang thẫn thờ, chàng bỗng bừng tỉnh khi tiếng đàn ngưng bặt. Tiếp đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:

–         Ai?

Biết không thể tiếp tục ẩn mình, Thượng Quan Phi Bằng bước ra, mỉm cười:

–         Không nghĩ Lãnh cô nương cũng là một cầm sư đại tài.

–         Ngươi nghe hết rồi à?

–         Cứ xem như là vậy! – Liếc nhìn cây đàn tranh cũ kỹ dưới tay nàng, Thượng Quan Phi Bằng hắng giọng. – Cây đàn này từ đâu có vậy?

–         Ta mua được ở tiệm đồ cũ.

Trời ạ, đường đường là Lãnh Tử Y cao quý của Huyền Băng Cung, là Diệp Tố Tố – Thiếu phu nhân của Thượng Quan gia giàu có, vậy mà lại phải vào tiệm đồ cũ mua đàn. Chẳng lẽ cuộc sống ở Thượng Quan gia lại thiếu ăn thiếu mặc đến nỗi chẳng có tiền mua một cây đàn cho đàng hoàng???

Nhác thấy vẻ mặt mếu xệch của Thượng Quan Phi Bằng, Tử Y ôn tồn:

–         Không phải ta không có tiền, ngươi chẳng cần phải áy náy. Chẳng qua ta không muốn mua đàn mới, vì sớm hay muộn, ta cũng sẽ bỏ nó lại. Cái gì sẽ cũ thì không cần phải tốn công trang hoàng nó làm gì.

Cái gì sẽ cũ thì không cần phải nhọc công nhiều về nó. Một ngày nào đó, sự hiện diện của nàng tại Thượng Quan gia này cũng sẽ trôi vào lớp bụi thời gian. Những gì đang diễn ra rồi sẽ nhanh chóng xếp vào ký ức, vậy thì hà tất phải làm gì đó để lưu luyến mà chi! Dù sao, ngày diễn ra Đại hội anh hùng – ngày nàng hoàn dương – cũng đã cận kề rồi.

Thượng Quan Phi Bằng tất nhiên không hiểu những gì Tử Y đang suy nghĩ. Chàng nhìn cây đàn cũ, trầm ngâm:

–         Ta lại cho rằng, điều đáng quý nhất là hiện tại, không phải quá khứ cũng không phải tương lai. Thời gian sẽ trôi đi, cuốn sạch mọi ký ức, nhưng nếu yêu quý hiện tại, thì dù nó có trở thành ký ức, cũng là một ký ức đẹp được lưu giữ lại trong đời người.

Ký ức đẹp… Phải, nàng cũng có! Nó đẹp như bông hồng tủa những chiếc gai bén nhọn đâm vào tim nàng rỉ máu.

–         Lãnh cô nương, nếu giữa võ lâm và Huyền Băng Cung xảy ra cuộc chiến, cô nương sẽ về phe ai? – Thượng Quan Phi Bằng lên tiếng hỏi sau một thoáng đắn đo.

–         Ta chỉ cần giữ cho Huyền Băng Cung ít hao tổn lực lượng nhất, còn lại, võ lâm các người và Hàn Thuỷ sống chết thế nào không phải việc của ta!

Thượng Quan Phi Bằng nhìn trân trân vào cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Người ta nói Lãnh Cung chủ như một đoá hoa hồng kết tinh từ băng tuyết, xinh đẹp, quý phái nhưng lạnh lùng như băng. Quả nhiên, cô ta chẳng những lạnh lùng mà còn ích kỷ, ngoài việc có lợi cho bản thân mình ra, không thèm quan tâm gì cả. Đúng là tà giáo! Bao nhiêu cảm tình vừa nhen nhóm xuất hiện lại biến đi không còn tăm tích.

–         Nếu kẻ đánh nhau với Hàn Thuỷ và Tần Lãng, cô nương cũng chẳng quan tâm?

–         Ta đã bảo rồi! Đó không phải việc của ta! – Nàng cười nhạt.

Tần Lãng đánh nhau với Hàn Thuỷ, chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc để che mắt thiên hạ, có gì đáng phải bận tâm. Nếu có thể, cho hai kẻ đó kéo nhau xuống mồ, tự sinh tự diệt càng tốt!

Càng tốt…

Trái tim Tử Y thoáng nhói đau, nhưng rồi nàng lập tức trấn tĩnh. Nàng không cần phải động lòng với kẻ tuyệt tình.

–         Vậy xin hỏi Lãnh cô nương làm cách nào để bảo tồn lực lượng của Huyền Băng Cung?

Tử Y nhìn Thượng Quan Phi Bằng dò xét:

–         Không phải Thượng Quan gia chỉ lo buôn bán làm ăn sao? Sao Đại thiếu gia lại đột nhiên quan tâm đến tình hình an nguy của võ lâm vậy? Lại còn biết cả kiếm pháp của Vạn Kiếm Môn?

–         …

–         Ngươi không cho ta biết, ta cũng chẳng việc gì phải trả lời ngươi!

Nàng cười nhẹ và tiếp tục gảy đàn. Trước vẻ khó chịu của Thượng Quan Phi Bằng, nàng chỉ nói một câu, nhẹ nhàng như gió thoảng:

–         Những ngày tháng ta ở lại Thương Quan gia không còn nhiều đâu. Ngươi chỉ còn phải chịu đựng cái gai trong mắt này thêm một thời gian nữa thôi.

Bị nói “trúng tim đen”, Thượng Quan Phi Bằng hắng giọng, chữa ngượng:

–         Cô nương định đi đâu sao?

–         Ngươi chỉ cần biết ta sẽ không còn ở đây nữa là được!

“Biết đâu cô mang đàn đi hát dạo cũng không chừng!” – Chàng bực bội lầm bầm.

–         Ngươi thấy ta đàn có hay không?

Trời, lại còn hỏi thằng thừng như thế nữa! Cô ta không cần tự tin quá vào tài năng của mình như thế chứ! Nhưng dù sao, sự thật vẫn là sự thật.

–         Hay!

–         Ngươi cho rằng dung mạo này có thể vào kỷ viện đàn hát mua vui được không?

Tử Y quả biết cách làm khó người khác. Xú dung của Diệp Tố Tố mà vào kỹ viện, chỉ e là làm được đến vị trí sai vặt, chứ bảo đàn hát trước đông người, chỉ sợ là không có cửa vào.

Thấy Thượng Quan Phi Bằng im lặng, nàng mỉm cười mỉa mai:

–         Nếu là Lãnh tử Y, chỉ e thiên hạ thèm khát được nghe ta đàn, nhưng chưa kịp nghe thì đã chết rồi. Còn là Diệp Tố Tố, đến cả một nơi hèn kém như kỹ viện cũng chưa chắc dung nạp. Mặc dù kỹ năng của ta không hề thay đổi, nhưng dung mạo thay đổi có thể kéo thay sự thay đổi cả một đời người…

Thượng Quan Phi Bằng bắt đầu hiểu Tử Y muốn nói về cái gì. Chàng định rả lời, nhưng bất chợt lặng người đi khi nghe câu nói tiếp theo của nàng:

–         Cũng giống như ngươi, hiện tại là Thượng Quan đại thiếu gia giàu có, oai phong lẫm liệt, bao người tôn kính. Thế nhưng trước kia, khi ngươi là một gã khùng thì chẳng ai thèm để mắt đến, dù rằng trước sau, ngươi vẫn là thiếu gia nhà Thượng Quan. Cuộc đời, chẳng qua chỉ chú trọng vẻ hào nhoáng bên ngoài mà thôi, dù rằng khi chết đi, đẹp đến đâu cũng trở thành một nắm xương tàn.

Phải!

Những gì Tử Y nói đều đúng. Con người chỉ thích những gì đẹp đẽ, mà không nhận ra nó cũng chính là nguyên nhân của biết bao bi kịch. Dù vậy…

–         Lãnh cô nương… dù là vậy, tại hạ vẫn mong có thể diện kiến dung mạo thật của cô nương một lần!

Chẳng phải vì chàng hiếu sắc. Chẳng qua chàng tò mò muốn biết Lãnh Tử Y là một trang quốc sắc thiên hương đến mức nào mà thiên hạ trầm trồ xuýt xoa, và bản thân nàng ta cũng có vẻ tự tin như thế. Tò mò mà, ai cấm được chứ! (coi chừng hối không kịp đó nha anh =.=).

Tử Y nhìn chàng, gật đầu:

–         Được, vì ngươi dù sao cũng có ân với ta.

*

*   *

Thời hạn một tháng đã gần kề, phía Lâm gia lẫn Huyền Băng Cung đều không nghe thấy động tĩnh gì. Người ta ngờ rằng cả hai phía đều đang án binh bất động, chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. Có kẻ lại nghĩ rằng trước sức ép của võ lâm, nhiều khả năng cung chủ Huyền băng Cung cũng buộc phải tham gia tỉ thí giành kiếm như những nhân sĩ giang hồ khác. Nếu điều đó xảy ra, có lẽ khả năng đối đầu giữa Vạn Kiếm Môn và Huyền Băng Cung sẽ rất cao khi họ được xem là ứng viên sáng giá cho Thất Sát Kiếm.

Tử Y một mặt dặn dò Thu Tuyết và Anh Nhi bí mật sắp xếp công việc nội bộ của Huyền Băng Cung, mặt khác lại nghĩ về việc sắp tới sẽ xảy ra với mình. Thời điểm diễn ra tỉ thí cũng là thời điểm hồn phách của nàng trở về với thân xác. Nàng sẽ rời khỏi xác này như thế nào vẫn còn là một bí mật. Chẳng biết lão Diêm Vương gia lẩm cẩm kia có nhớ đến việc trao trả hồn phách của nàng về với thân xác không, hay lại để cho nó kẹt luôn trong thân xác này nữa. (Hic, Diêm vương lão gia tha tội, cái này không phải con nói mà là chị í nói >”<).

–         Muội kính chào đại tẩu!

Đang bần thần suy nghĩ, Tử Y ngạc nhiên khi nghe giọng nói dịu ngọt vang lên sau lưng mình. Nàng ngoảnh lại: Uyển Nhi – Thượng Quan tam tiểu thư đang mỉm cười lễ phép chào mình. Nàng quả thực xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng e ấp của một cô gái tuổi mới lớn. Chỉ có điều, người ta một khi đã biết rõ bên trong một bông hoa đẹp đẽ lại chỉ toàn là phấn độc thì chả ai ngu dại dính vào nó làm gì. Tử Y gật đầu chào chiếu lệ, bụng nghĩ thầm có lẽ Uyển nhi chỉ chào xã giao rồi sẽ nhanh chóng rời đi vì suy cho cùng, thân phận của nàng tại Thượng Quan gia này chẳng đáng là gì để Thượng Quan tam tiểu thư phải để mắt tới.

Ấy vậy mà ở đời, lắm lúc chuyện khó tin lại xảy ra.

Thượng Quan Uyển Nhi không có vẻ gì là chào xã giao rồi bước đi, mà dường như mục đích chính của nàng ta tìm đến là để gặp Tử Y. Nàng cứ ríu rít quấn lấy chị dâu khiến Tử Y nhíu mày không rõ cô nàng lại muốn giở trò gì. Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”.

 
30 Comments

Posted by on June 15, 2011 in Uncategorized

 

30 responses to “Huyền Băng Cung Chủ – chap 12

  1. ly610nd

    June 15, 2011 at 5:48 pm

    hehe……………..Tử Y tỷ ko biết có sắp gặp họa không nhỉ.😦

     
  2. hoaanhdao

    June 15, 2011 at 10:34 pm

    thank nang cuoi cung cung co chap moi

     
  3. hoaquynh123

    June 15, 2011 at 11:53 pm

    ui chờ mãi chương mới của ss, vui quá,hj

     
  4. toyama_kazuha

    June 16, 2011 at 6:33 pm

    ÔI, em nhớ ss quá, ss đã quay lại rồi, em sang bên nhà Xương Rồng của ss nhưng ko thấy ss post chap mới, may quá sang đây vẫn thấy ss, em tưởng ss bỏ ko viết tiếp rồi TT_____TT

     
    • huyenbangcung

      June 16, 2011 at 6:40 pm

      bên kia ss vẫn còn lấn cấn với cái extra, đang định bỏ quách nó đi mà viết tiếp. Có điều vì đoạn sau của DXTG có dính với đoạn kết HBCC nên ss định xong cái này mới viết tiếp >”<

       
  5. toyama_kazuha

    June 16, 2011 at 8:38 pm

    Vậy HBCC khi nào thì kết thúc ạ ? Dù em cũng rất thích đọc truyện này nhưng mà em nhớ anh Phong với em Giang quá T____T
    SS cứ làm như thế nào mà ss cảm thấy hợp lý là được ạ, em chỉ cảm thán tí thôi, mừng ss quay về ^^

     
    • izark

      June 17, 2011 at 12:42 pm

      ss không dám hứa gì đâu em, nhưng sẽ cố gắng cân nhắc sự cân bằng của 2 fic >”< Cảm ơn em đã không quay lưng lại với DXTG dù ss trốn mất biệt ^^

       
  6. phisopher

    June 18, 2011 at 3:02 pm

    tỷ ơi, Tiêu Giang đi đâu rùi

     
    • izark

      June 19, 2011 at 12:01 am

      đi đâu rùi cũng trở lại thôi mà >”<

       
  7. aanh

    June 22, 2011 at 6:44 pm

    ngay nao cung vao ma k thay co chap moi.Bi h co rui.Hj bao h thi co chap moi ta?

     
  8. sunshine

    June 23, 2011 at 11:39 pm

    hjhj, thanks ban, truyyen cua ban ra hay, co len nha! minh ung ho ban

     
  9. daasdfdgl

    June 28, 2011 at 10:02 am

    neu da co thuat nhiep hon sao han thuy ko nhiep hon luon Thu Tuyet va Anh Nhi vay ban?hay co ta tu tin cho rang ho trung thanh voi minh?

     
    • izark

      July 23, 2011 at 9:42 pm

      Bạn có từng thắc mắc vì sao Hàn Thuỷ không nhiếp hồn Tử Y cho nàng ta tự tử hay cho 2 anh chị ấy giết nhau luôn mà lại để Tử Y chết, còn Tần Lãng sống không? Hay là nhiếp hồn luôn mấy ông cao thủ võ lâm cho xong chuyện, khỏi mất công tranh giành không? ^^ Cái gì cũng có lý do hết😀 Hy vọng những chap sau này sẽ giải đáp thắc mắc của bạn😀 Xin lỗi vì đến bây giờ mới reply, tại mình bận thi >”<

       
  10. Doanh Nhi

    June 28, 2011 at 9:37 pm

    wow tỷ tỷ đã về muội nhớ tỷ quá ah*nhào tới ôm hôn*

     
    • izark

      July 23, 2011 at 9:43 pm

      *ôm muội* xin lỗi nha, tỷ bận thi túi bụi, giờ gần xong rồi >”<

       
  11. thuquynh

    July 22, 2011 at 4:10 pm

    Bạn ơi cuối cùng thì nữ chính sẽ sống .Mình mong nàng Tử Y sống

     
    • izark

      July 23, 2011 at 9:45 pm

      ^^ về cái đó thì bạn yên tâm, Tử Y sống😀

       
  12. abbyboo

    August 3, 2011 at 8:40 am

    bạn ơi post tiếp chap kế đi

     
  13. thuquynh

    August 14, 2011 at 2:00 pm

    hix, lâu quá . Bạn thi xong chưa , chắc giờ đang đi chơi nên không post truyện

     
  14. phongnguyen2790

    September 27, 2011 at 8:31 pm

    Hic, ss Iz đi đâu mất rổi…

     
  15. Izark

    September 28, 2011 at 2:46 pm

    Xin lỗi các bạn… Xin lỗi các bạn rất nhiều >”< Đã để các bạn chờ lâu như vậy.
    Iz đã tốt nghiệp, đang nhức đầu với vấn đề việc làm, suốt tuần cứ quay như chong chóng. sẵn tiện cái lap bị mát mát, phải cài lại Window, hiện đang cố gắng cài luôn Office 2007 mà vẫn chưa được. Chap đang viết dở dang, giờ cũng chưa có phần mềm để viết tiếp.
    Iz không dám hứa nhăng hứa cuội gì hết, nhưng Iz sẽ cố gắng, nhất định không bỏ fic dù hiện tại đang khá đuối…
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. *khóc* *ôm tất cả*

    À, sẵn tiện, Iz xin thông báo: về DXTG, hiện page chính đang gặp vấn đề do Askimet ngưng hoạt động, không connect được với trang chủ. Iz không thể quản lý nổi đống spam ào ạt, do đó những chap tiếp theo của DXTG cũng sẽ được đưa về đây. Hy vọng các bạn chưa quên DXTG ^^"

     
  16. thuquynh

    September 28, 2011 at 4:08 pm

    à , bật mí một chút đi bạn . Tử Y sẽ là vợ của Thượng quan phi bằng mãi mãi chứ ^^

     
  17. Izark

    September 28, 2011 at 7:53 pm

    Bạn xem tình trạng của Thượng Quan Phi bằng bên DXTG là có thể lờ mờ đoán được mà (nếu bạn đã xem) ^^”

     
    • thuquynh

      October 4, 2011 at 9:25 pm

      Hic, anh Phi Bằng cô đơn cũng làm mình hơi buồn. Thấy anh í và Tử Y hợp nhau ấy chứ.

       
  18. choe nabi

    October 20, 2011 at 4:58 pm

    ban oi, sao mai hok co chap moi zay ? Co minh dai ra nhu con huou cao co rui nek

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: