RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 76

30 Dec

Xin lỗi mọi người, trang “Xương Rồng” có lẽ bị byethost “dọn dẹp” rồi nên cả Iz cũng không thể vào được nữa. Từ nay Iz sẽ post luôn những chương tiếp theo của DXTG bên trang này. Hy vọng mọi người thông cảm.

Những chap cũ Iz sẽ từ từ up lên sau.

Xin lỗi đã để mọi người chờ quá lâu.

*

*      *

Tóm tắt phần trước:

Tiêu Giang, Nhật Đằng cùng Tuyết Cầm đưa Thiên Phong sang Liêu quốc với mục đích tìm gặp Độc Vương, hy vọng có thể chữa lành đôi mắt cho Thiên Phong. Trời xui đất khiến cho họ gặp được Gia Luật Khắc Chân và Thiền Vũ đang bị truy sát. Đôi mắt của Thiên Phong được Thiền Vũ chữa khỏi, đồng thời nhận được tin Tiêu Giang đã mang thai. Sau khi bắt giữ thích khách và tra ra chân tướng kẻ chủ mưu, một kế hoạch được bày ra nhằm mục đích đưa Gia Luật Khắc Chân bí mật trở về Hoàng cung…

*

*    *

Hoàng cung quả đúng là như những gì người ta tưởng tượng: tường thành cao sừng sững, hai bên cổng dày đặc lính gác đứng trang nghiêm cả trong lẫn ngoài, lại còn cả lính gác phía trên và lính tuần tra, đến nỗi người ta có cảm giác một con ruồi cũng khó mà lọt vào được. Còn phía bên trong, không khí trầm mặc đến đáng sợ. Các cung nữ váy áo thướt tha lầm lũi như những cái bóng lướt đi trong hành lang, vẻ mặt lúc nào cũng căng thẳng và sợ hãi, hoàn toàn đối nghịch với sự bài trí nom hào nhoáng, đầy vẻ phô trương bên trong Hoàng thành.

Tuyết Cầm tặc lưỡi đưa mắt nhìn Gia Luật Khắc Chân:

–          Ngươi sống từ nhỏ ở cái bãi tha ma này ấy hả?

–          Ăn nói cho cẩn thận! – Gia Luật Khắc Chân hừ giọng, mắt không thèm liếc nàng lấy một lần.

–          Không trách ta được! – Nàng cảm thán. – Không khí âm u ngột ngạt thế này khiến ta phải liên tưởng đến bãi tha ma! Ngươi thật đáng thương khi từ nhỏ đã phải sống ở đây, Thập tam điện hạ à!

–          Còn nói thêm một tiếng coi chừng ta cắt lưỡi ngươi! – Gia Luật Khắc Chân trừng mắt nhìn nàng.

–          Ta thách ngươi đó! – Tuyết Cầm tỉnh rụi. – Thử gây ồn ào xem, ta có mệnh hệ gì thì ngươi cũng không sống nổi.

Nàng thản nhiên bước lên phía trước nhập bọn với những nàng vũ công được tuyển chọn, bỏ mặc Gia Luật Khắc Chân trong vai nô bộc khệ nệ ôm mớ hành lý nặng trịch. Thương thế của chàng chưa hoàn toàn bình phục hẳn, sức còn yếu. Do đó Tuyết Cầm “thừa nước đục thả câu” thế này cũng chẳng quân tử gì cho lắm, nhưng mặc kệ, đâu phải lúc nào cũng được dịp bắt nạt tên hoàng tử coi trời bằng vung này đâu!

Gia Luật Khắc Chân ném cái nhìn hậm hực về phía Tuyết Cầm rồi miễn cưỡng khuân mớ hành lý theo sau. Thỉnh thoảng, chàng phải mím môi vâng lệnh “tiểu thư” mà chạy chỗ này, chỗ nọ, làm việc nọ, việc kia. Hy sinh dung mạo anh tuấn đĩnh đạc “vì việc lớn”, khoác lên mình bộ quần áo thô kệch hôi hám, mặt mũi tèm nhèm, Gia Luật khắc Chân mếu xệch khi thấy Tiêu Giang ôm bụng cười bò ra chiều rất thích thú. Chả lẽ chàng thê thảm như thế lại khiến người ta cảm thấy vui sao?

*

*    *

Điệu múa của các nàng vũ công tài hoa được tuyển chọn có thể nói rằng không thể chê vào đâu được. Từng bước đi, từng động tác, từng cái liếc mắt, khoé cười đều đẹp đẽ và thoát tục khiến các vương tôn quý tộc đều ngây người ra ngắm nhìn. Trong số những tiên nữ kiều diễm ấy, tất nhiên Tuyết Cầm không phải là người nổi bật nhất, nhưng vẫn có một vài ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng một cách có chủ ý. Một ánh mắt đến từ Khan vương phi, và ánh mắt còn lại, không ai khác ngoài Kỳ Thiên.

Lý do đơn giản là vì gương mặt của Tuyết Cầm có những đường nét tương đồng với Khan Dạ Nguyệt ngày xưa. Điều đó khiến những người có liên quan đều đặt ra một dấu chấm hỏi.

Khan vương phi dù biết con mình đã chết, vẫn không sao lý giải nổi cảm giác thân quen trước nàng vũ công xa lạ. Còn Kỳ Thiên càng có cơ sở nghi ngờ về điều đó hơn ai hết, bởi bản thân y biết rất rõ…

Tiểu công chúa ngày xưa vẫn còn sống.

*

*    *

Màn đêm buông xuống, cảnh vật chìm trong bóng tối, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng xếp thành hàng dài nối đuôi nhau thắp sáng dọc các hành lang.

Tuyết Cầm thở hắt ra khi nhìn thấy “tên nô bộc” ngồi bắt chéo chân, chống cằm nhìn trời, trong khi đồ đạc bừa bộn chẳng ai dọn dẹp.

–          Ta biết ngươi đường đường là Điện hạ, nhưng bây giờ ngươi đang là nô bộc của ta. Lo dọn dẹp đi! Ở đây chẳng ai hầu ngươi đâu!

–          Đừng ra lệnh cho ta!

–          Ta thích ra lệnh thì sao?! Nam nhân gì mà để nữ nhi chân yếu tay mềm phải làm việc nặng nhọc thế hả?!

–          …

–          Ta nói thì ngươi chẳng nghe, chứ phu nhân ta lên tiếng chắc ngươi sẽ răm rắp làm theo ngay! – Nàng tủm tỉm buông một câu nhẹ nhàng.

–          Coi chừng một khi xong chuyện, việc đầu tiên ta làm là lấy đầu ngươi! – Gia Luật Khắc Chân hừ mũi.

–          Eo ôi, sợ quá! – Tuyết cầm rụt cổ làm ra vẻ như sợ hãi. – Giữ được mạng của ngươi đi đã rồi hãy tính đến chuyện đó!

Gia Luật khắc Chân định mở miệng nói câu gì đó thì bất ngờ có tiếng gọi từ bên ngoài:

–          Hồ Điệp, Khan vương phi có lệnh triệu kiến cô!

–          Tôi?

Tuyết Cầm cảm thấy bất ngờ. Nàng không nghĩ là mình lại được diện kiến Vương phi cao quý nhanh đến thế, dù rằng trong lúc múa, nàng vẫn luôn suy nghĩ về việc làm sao có thể tìm gặp bà ta, và bà ta là ai trong số những người đàn bà quý phái đang ngồi chễm chệ trên cao kia. Sao bà ta lại đột ngột triệu kiến nàng? Mà lại là về đêm, giống như không muốn cho người khác biết. Có phải bà ta đã nhận ra nàng? Mơ hồ, Tuyết Cầm có chút lo lắng. Khác với dự định ban đầu sẽ tìm gặp Khan vương phi hỏi cho ra lẽ, nàng bắt đầu e ngại nếu bà ta nhận ra nàng, và nàng để lộ thân phận thật, có khả năng nàng sẽ bị thủ tiêu lần nữa để bảo đảm an toàn cho ngôi vị của bà ta. Nếu là vậy, nàng tuyệt đối không được để lộ bất cứ sơ hở nào!

Nghĩ vậy, Tuyết Cầm đáp:

–          Để tôi gọi người hầu chuẩn bị…

–          Không cần! Nương Nương yêu cầu chỉ để một mình cô đến!

Tuyết Cầm quay sang nhìn Gia Luật Khắc Chân, thấy hắn đang nhìn mình, nàng nhún vai:

–          Xin tuân lệnh Nương Nương!

Trong khi Tuyết Cầm ngạc nhiên một thì Gia Luật Khắc Chân ngạc nhiên đến mười. Rõ ràng Tuyết Cầm chẳng nổi bật gì hơn những người khác, chưa kể đến mẫu thân chàng xưa nay chẳng mảy may bận tâm đến người ngoài, đột nhiên gọi đích danh một vũ công xa lạ mới gặp lần đầu vào triệu kiến, quả thật khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi.

Đến trước cửa phòng, Tuyết Cầm hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, sửa sang y phục rồi nở một nụ cười nhẹ trên môi, chờ viên Thái giám vào bẩm báo.

–          Vào đi!

Nghe mệnh lệnh, nàng cúi đầu, cẩn trọng bước từng bước một đến giữa phòng rồi quỳ xuống:

–          Dân nữ Hồ Điệp xin khấu kiến Nương Nương!

–          Bình thân!

Tuyết Cầm đứng dậy, lùi sang bên, đầu vẫn cúi gằm.

–          Ngẩng đầu lên!

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy của người đàn bà trước mặt như có một ma lực nào đó khiến nàng ngoan ngoãn vâng lời, dù trong lòng không có mấy thiện cảm, và cũng chẳng trông đợi mẫu thân thực sự của mình có kiểu cách như thế.

Tuyết Cầm ngẩng đầu lên. Đó cũng là lúc nàng được diện kiến Khan vương phi – sinh mẫu của mình – lần đầu tiên.

Nàng thấy người đàn bà trước mặt – với vẻ đẹp sắc sảo, quý phái – đang im lặng nhìn mình từ đầu đến chân và mỉm cười:

–          Ngươi là Hồ Điệp?

–          Tâu vâng!

–          Ngươi từ đâu đến?

–          Bẩm Nương Nương, dân nữ lưu lạc tha phương, đến giờ cũng không nhớ mình từ đâu đến.

–          Phụ mẫu còn ai không?

–          Thưa, không ạ!

–          Vậy ai dạy múa cho ngươi?

–          Bẩm, dân nữ từ nhỏ đã theo gánh hát nên việc ca múa là việc rất đỗi bình thường.

–          Vậy à?

Khan vương phi nhìn Tuyết Cầm thật lâu. Đứa con gái bé bỏng của bà đã chết rồi, nhưng tại sao khi nhìn thấy cô bé xa lạ này, tim bà lại nhói lên vì một cảm giác rất đỗi thân quen. Nếu không phải cái nhìn của Kỳ Thiên kịp thời ngăn lại, chưa biết chừng bà đã lao đến ôm lấy cô gái rồi.

Cố lấy lại sự dửng dưng trên khuôn mặt, Khan vương phi ôn tồn:

–          Đêm nay trăng thanh gió mát, ngươi có muốn cùng bổn cung đi dạo không?

“Đi dạo? Vào lúc đêm hôm như thế này?” – Tuyết Cầm chột dạ, nhưng vì không thể chối từ, nàng đành bấm bụng tuân theo.

Vườn ngự uyển về đêm chỉ có những cơn gió mát lạnh phả vào người và tiếng ếch kêu ồm ộp. Trăng chẳng đủ sáng để soi rọi cảnh đẹp bên dưới, mà ánh đèn lung linh mờ ảo cũng chẳng soi sáng nổi những khóm hoa đầy màu sắc xung quanh. Tuyết Cầm tự hỏi Khan vương phi bỗng dưng nổi hứng muốn đi dạo với mình là có ý gì. Bà ấy mới gặp nàng lần đầu, biết nàng là ai mà dám thản nhiên đi dạo lòng vòng, phía sau chẳng có lấy một tên tùy tùng hộ giá. Chả lẽ bà ta không sợ nàng là thích khách?

Không hay biết những câu hỏi đang nhảy múa trong đầu của Tuyết Cầm, Khan vương phi hỏi chuyện nàng khá nhẹ nhàng, mà đối xử cũng khá ân cần. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật của nàng, những sở thích, những khó khăn thường gặp. Điều đó càng khiến Tuyết Cầm tin những lo ngại của mình là có cơ sở. Chắc hẳn Khan vương phi đã có sự nghi ngờ nào đó và muốn tìm hiểu thông qua gia cảnh, quê quán của nàng. Chuyến đi dạo trở nên thật nặng nề. Chẳng may nàng để lộ sơ hở, không biết tai họa gì sẽ giáng xuống đầu mình. Lòng nàng thầm mong chuyến đi sẽ kết thúc mau chóng.

–          Bẩm Nương Nương, đêm đã khuya rồi, dân nữ sợ sẽ làm phiền đến giấc ngủ của Nương Nương. Ngọc thể là quan trọng, xin Nương nương hãy nghỉ ngơi. Hôm khác dân nữ xin phép hầu hạ Nương Nương.

Thấy đêm đã khuya, cũng không tiện giữ Tuyết Cầm ở lại, Khan vương phi đành đồng ý cho nàng về. Từ trong ánh mắt người đàn bà tham vọng, một sự đau thương lóe lên, khiến Tuyết Cầm có đôi chút ngỡ nàng, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng cáo từ.

Khan vương phi trở về phòng, vẻ mặt buồn bã không nói năng gì. Kỳ Thiên, từ đầu đến cuối lặng lẽ theo sau bảo vệ bà, lắc đầu:

–          Nương Nương, tiểu công chúa đã chết. Dù cho giống thế nào, thì cô nương đó cũng không phải công chúa. Xin Nương nương đừng để tình cảm lấn át đại nghiệp.

Ngồi thừ ra trên chiếc ghế chạm trổ long phụng, Khan vương phi thở hắt ra:

–          Kỳ Thiên, có phải ta đã sai?

–          Nương Nương…

–          Nếu cho ta chọn lại… – Một giọt nước mắt lăn trên má vị Vương phi cao quý – … nếu cho ta chọn lại, có lẽ ta sẽ không hy sinh đứa con gái mà mình dứt ruột sinh ra để tráo lấy đứa trẻ xa lạ đó. Cuối cùng, trong tay ta có gì?

–          Nương Nương…

–          Ha ha, trong tay ta có gì? – Bà cười một tràng cười man dại – Đứa bé xấu số luôn ám ảnh ta ngày qua ngày, đứa con trai không chút máu mủ ruột rà kia giờ thì đã chết. Cùng một lúc, ta mang tội với hai đứa trẻ. Cuối cùng ta còn lại gì? Còn lại gì?

Kỳ Thiên bước đến, ôm lấy bà:

–          Người còn lại thần!

Một thoáng sững sờ, Khan vương phi giữ chặt lấy Kỳ Thiên, nói trong nước mắt:

–          Hứa với ta, ngươi không bao giờ được bỏ ta! Dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì, ngươi cũng không được rời bỏ ta!

–          Thần xin hứa! – Kỳ Thiên vuốt tóc bà, thì thầm.

Trong cơn xúc động, một võ tướng như Kỳ Thiên cũng có lúc sơ suất, không nhận ra phía trên mái nhà, có một người đã chứng kiến hết sự việc từ đầu đến cuối…

*

*    *

Tuyết Cầm trở về phòng, ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống trơn. Gia Luật Khắc Chân chẳng biết đi đâu. Chẳng lẽ hắn theo sau nàng lúc nàng đến gặp Khan vương phi? Cũng có thể! Biết đâu giờ này hắn đã gặp “người nhà” và đang bày mưu tính kế gì đó.

Đang định rót một ly nước uống để định thần lại, cánh cửa bất ngờ mở ra, và những gì Tuyết Cầm nhìn thấy là gương mặt lạnh như băng của Gia Luật Khắc Chân.

–          Ta tưởng ngươi đi gặp Khan vương phi? – Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

Gia Luật Khắc Chân không trả lời Tuyết Cầm. Chàng ngồi xuống bàn, thản nhiên rót một ly nước uống. Đoạn, chàng ngồi im, hỏi, nhưng không hề quay mặt lại:

–          Ngươi liên lạc với chủ nhân của ngươi, bảo ta có việc muốn hỏi hắn!

–          Ta e là không được! – Tuyết Cầm lắc đầu nguầy nguậy. – Ngươi quỷ kế đa đoan, ai biết đang có âm mưu gì! Nếu ngươi muốn gài bẫy chủ nhân của ta thì sao?

Gia Luật Khắc Chân bất ngờ đưa tay chặn ngang cổ Tuyết Cầm, mắt long lên:

–          Ta đang cần gặp hắn! Nghe rõ chưa! Còn nhiều lời thì đừng trách ta độc ác!

Nói rồi, chàng buông tay, nhếch mép:

–          Yên tâm, khi mọi việc chưa rõ ràng, chủ nhân của ngươi vẫn an toàn.

Chàng bỏ đi ra khỏi phòng trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Tuyết Cầm.

Một giọt nước mắt xuyên qua trái tim của kẻ giết người máu lạnh. Chàng bật cười cay đắng. Bây giờ thì chàng đã hiểu, đã hiểu hết tất cả. Bên tai chàng còn văng vẳng bốn chữ mà trước đây chàng chẳng mảy may để ý:

“Nhận giặc làm cha!”

 
15 Comments

Posted by on December 30, 2011 in DXTG

 

15 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 76

  1. hachi

    January 1, 2012 at 5:30 pm

    ây…chỉ biết nói “hay qá” thôi!😡😡😡 khi nào có tg nàng viết tiếp nhe ^^ thanks+iu nàng nhiều *chụt* *chụt* :d

     
    • huyenbangcung

      January 6, 2012 at 11:41 pm

      *ôm* *chụt* *chụt* *chụt* :”>

       
  2. Mizure

    January 1, 2012 at 8:25 pm

    hức hức *chấm chấm nước mắt*
    ss trở lại rồi, đợi ss lâu quá! truyện hay lắm, ss tiếp tục cố gắng nhé!
    iu ss :x:x:x

     
  3. toyama_kazuha

    January 6, 2012 at 2:06 pm

    *trấm trấm nước mắt*, ss đã quay trở về rồi, DXTG đã quay trở về rồi, xúc động quá T___________T
    Cảm ơn ss rất nhiều!!!!!!!!!!
    Chúc ss năm mới tràn đầy sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống nhé!!!^^

     
    • huyenbangcung

      January 6, 2012 at 11:44 pm

      Cảm ơn em nhiều ^^~
      Chúc mọi việc đều trôi qua thuận lợi, thật vui vẻ và hạnh phúc nhé :”>

       
  4. Hạnh Nguyên

    January 7, 2012 at 5:41 pm

    Ko biết bao h ss Izark sẽ ra lò DXTG chap 78 đây T____________T
    từ hồi chap 77 lẫn ss mất tăm em buồn ds :((
    Nhớ Thiên Phong :((

     
  5. Hạnh Nguyên

    January 11, 2012 at 11:11 pm

    ss vẫn chưa up cha 78 ạ?😦 Tết nay ss có up tiếp các chap khác của DXTG và HBCC ko?😦

     
  6. Izark

    January 13, 2012 at 1:33 pm

    Xin lỗi. Iz vừa buộc phải từ bỏ người vô cùng quan trọng đối với mình. Tâm trạng Iz đang khá tồi tệ, không còn muốn làm gì cả. Sẽ cố gắng nghĩ và post chap sớm nhất có thể.
    Xin lỗi mọi người.

     
  7. Teppi_Izumi

    January 14, 2012 at 6:06 pm

    ss Izarkkkkkkkkkkkkk
    ss bo di dau biet tich may nam wa dzay
    Tung bong mung ss tro lai

     
    • Izark

      January 14, 2012 at 6:16 pm

      Cam on em *om* ^^~

       
  8. Ice

    February 1, 2012 at 5:05 pm

    oh, may quá là ss đã trở lại.
    mọi chuyện cuối cùng cũng ổn.
    phuuuuuuuuuuuuuuuuuuu`

     
    • huyenbangcung

      February 1, 2012 at 5:21 pm

      chẳng biết thế nào gọi là ổn, nhưng cứ coi như nó đã ổn :))
      Cảm ơn em ^^

       
  9. hoaanhtuc

    February 12, 2012 at 4:45 pm

    sao e len mag go dong xoay thoi gian ten goog thi no ra toan may tap gj dau hog ah e hog hju gj het. e chuya doc DXTG thoi gjan bao jo (( khj nao co thoi gjan ss up lai may tap dau cho e dc hog hjxhjx (( nan nj ss do ((

     
  10. Izark

    February 12, 2012 at 6:52 pm

    ss up lại bản word lên rồi. em lên góc trên của page, trang download down về nha.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: