RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 77

21 Jan

Một ngày nữa trôi qua.

Các vũ công đã xong nhiệm vụ và chuẩn bị hành lý rời khỏi Hoàng cung. Tuyết Cầm cũng đã xong nhiệm vụ được giao nên cũng chẳng thiết tha gì ở lại nơi này, nếu không nói là nàng mong muốn rời khỏi nơi tù túng này càng sớm càng tốt. Đối với một chú chim đã quen tung cánh bay trên bầu trời, việc bị nhốt vào một chiếc lồng son, dù rộng rãi đẹp đẽ đến mấy, cũng vẫn chỉ là một chiếc lồng son không hơn không kém. Hoàng cung với đủ mọi quy củ phép tắc hoàn toàn không phải là một nơi thích hợp đối với nàng.

Về Khan vương phi, nàng đã được gặp bà ta, như vậy là đủ. Nàng chẳng còn tha thiết và “nhiệt huyết sôi sục” với dự định ban đầu là hỏi bà ta cho ra lẽ nữa, vì nàng cảm thấy mối nguy hiểm đang rình rập bên cạnh mình. Thôi thì cứ cho Gia Luật Khắc Chân đoàn tụ với “mẫu thân” của hắn, còn nàng xem như chẳng can hệ gì.

Mà tên Gia Luật Khắc Chân này cũng lạ thật. Hôm trước hắn đằng đằng sát khí đòi gặp chủ nhân nàng, hôm sau đã mỉm cười tươi tỉnh như chẳng có gì xảy ra. Chẳng biết chủ nhân nàng đã nói gì, nhưng nụ cười khó hiểu của tên Hoàng tử này khiến nàng cảm thấy rờn rợn. Thôi mặc kệ, chẳng phải việc của mình, đừng nên dây vào.

Bước ra khỏi cổng Hoàng thành, Tuyết Cầm thở hắt ra, ánh mắt đăm chiêu nhìn thật lâu tòa thành nguy nga tráng lệ ấy. Nàng biết, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nàng bước vào nơi vốn thuộc về mình. Cuộc đời đúng là xoay chuyển không ngừng. Nàng không tiếc nuối thân phận công chúa, cũng chẳng tiếc nuối cuộc sống vinh hoa phú quý này. Nàng đã có tất cả những gì mình cần có, đã mãn nguyện rồi. Có lẽ… kẻ đáng thương không phải là nàng, mà là kẻ bị thay đổi số phận cùng lúc với nàng – Gia Luật Khắc Chân.

*

*    *

Màn đêm lại buông xuống, tối tăm như chính bản thân Hoàng cung này…

Một cơn gió lướt qua khiến Kỳ Thiên đang bước đi phải quay đầu nhìn lại.

–       Ai?

Và rồi từ trong mắt y, một cảm giác kinh ngạc xen lẫn hân hoan tột độ khi nhận ra đôi mắt u tối và cả nụ cười lạnh lùng quen thuộc. Y gần như không tin vào mắt mình.

–       Điện hạ???

*

*       *

–       Mọi người có nghe tin gì không?

Vừa thở hổn hển chạy vào trong ngôi miếu hoang, Nhật Đằng vừa loan báo tin tức với vẻ mặt rất hồ hởi. Thiên Phong nhìn chàng từ đầu đến chân rồi nhíu mày:

–       Tin gì?

–       Bẩm Đại nhân, Hoàng cung có biến. Cáo thị vừa dán: hai vị Hoàng tử âm mưu sát hại Hoàng đệ, tức Gia Luật Khắc Chân, đã có nhân chứng vât chứng đầy đủ, đã bị bắt giam. Gia Luật Khắc Chân lại được khôi phục chức tước.

Trong lúc Tiêu Giang quay sang chàng thăm dò ý kiến, Thiên Phong chỉ ngồi đó, mỉm cười nhẹ nhàng, vẻ mặt chẳng có gì là ngạc nhiên.

–       Anh đã sớm biết?

–       Đã có trong tay gã thích khách, lại thêm tiểu đệ ta vốn thông minh lanh lợi và có sự trợ giúp của con cáo già Kỳ Thiên, dù không đủ chứng cứ thì khả năng biến hóa từ ‘không” thành “có” đối với họ đâu phải chuyện quá khó khăn! – Thiên Phong bật cười.

–       Tức là ngụy tạo chứng cứ? – Nàng tròn xoe mắt.

–       Thực ra, việc đó cũng chỉ là đáp lại những gì người ta đối xử với nó. Bản thân bị bày mưu hãm hại, suýt mất mạng, giờ cho bọn chúng vào ngục cũng là chuyện phải thôi! – Thiên Phong nhún vai.

Tiêu Giang im lặng một lúc, đôi mày hơi chau lại. Đêm đó khi Tuyết Cầm báo tin Gia Luật Khắc Chân muốn gặp, Thiên Phong có chút do dự, nhưng cũng đồng ý. Khi ấy nàng đã rất lo lắng sẽ có bất trắc. Rất may Thiên Phong trở về bình yên, nhưng từ sau đó, nàng cảm thấy Thiên Phong hơi khác bình thường. Đôi khi chàng ngồi một mình, suy tư điều gì đó rất lâu, đôi khi lại mỉm cười một mình, thỉnh thoảng lại đi đâu đó không rõ. Thực ra Gia Luật Khắc Chân đã nói gì với chàng? Và việc ngụy tạo chứng cứ này chỉ là việc của Gia Luật Khắc Chân hay cũng có bàn tay của chàng trong đó? Chàng còn giấu trong lòng những bí mật gì khác nữa?

–       Vậy chúng ta tiếp theo sẽ làm gì? – Tiêu Giang chống cằm nhìn chàng chờ đợi.

Thiên Phong trìu mến vuốt tóc nàng, mỉm cười:

–       Tất nhiên là về nhà để nàng yên tâm dưỡng thai, sớm sinh quý tử cho ta chứ!

–       Cái gì???

Tiêu Giang đỏ mặt giơ nắm đấm lên. Thiên Phong vừa cười ha ha vừa ôm chặt nàng, không cho “nữ hoàng karatedo” có dịp trổ tài.

–       Chúng ta sẽ về nhà ngay bây giờ sao Đại nhân? – Tuyết Cầm, dù biết thất lễ, vẫn phải lên tiếng để kéo đôi vợ chồng trẻ đang đùa giỡn chí chóe kia về thực tại.

–       Đúng!  Nhân lúc kinh thành còn đang lộn xộn, chúng ta thừa dịp rời khỏi đây. Dù sao, nơi này cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa. – Chàng gật đầu.

“Chẳng còn gì để lưu luyến? Không phải Gia Luật Khắc Chân mới là mục đích chính để anh đến đây sao?” – Tiêu Giang trợn mắt nhìn chồng.

–       Còn Thiền Vũ cô nương thì sao, thưa Đại nhân? – Nhật Đằng đưa mắt nhìn Thiền Vũ đang ngồi lặng im nghe cuộc trò chuyện của họ.

–       Thiền Vũ cô nương sẽ có người lo! – Thiên Phong tủm tỉm đầy bí mật.

Bề ngoài mỉm cười phụ họa, thực ra bên trong, Thiền Vũ cũng đang rất hoang mang. Nàng không hiểu cái gì là “Hoàng cung”, vì sao người ta gọi Vô Danh của nàng là “Hoàng tử”. Rồi Vô Danh đã đi đâu bặt vô âm tín, không hề báo cho nàng biết bất cứ điều gì. Bây giờ, những bằng hữu nàng vừa quen biết được vài ngày cũng đã có ý muốn ra đi. Một mình nàng sẽ ở lại nơi này sao? Với ai? Vô Danh liệu có còn quay lại hay không?

–       Thiền Vũ cô nương, đừng quá lo lắng. Cứ ở lại đây! Tiểu đệ ta không bỏ mặc cô nương đâu! – Như đọc được những ưu tư trong lòng Thiền Vũ, Thiên Phong nhẹ nhàng trấn an nàng.

–       Cảm ơn huynh! – Thiền Vũ mỉm cười đáp lại.

Tiêu Giang chỉ im lặng. Không như Thiền Vũ, nàng không chút tin tưởng Gia Luật Khắc Chân. Không phải nàng không tin hắn sẽ không bỏ mặc Thiền Vũ, mà là không tin hắn đối xử tốt với Thiền Vũ đơn thuần không chút tư lợi. Con người của Gia Luật khắc Chân xưa nay, phàm có ích cho hắn, hắn mới để tâm. Nay, một vị cô nương có khả năng dùng độc cao siêu như vậy, tâm hồn lại thuần khiết thơ ngây, há chẳng dễ dàng cho hắn lợi dụng sao? Đã mấy lần Tiêu Giang định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng rồi nàng dừng lại. Nếu suy nghĩ của nàng là sai? Nếu Thiền Vũ không tin nàng? Và liệu sự thật có phải bao giờ cũng là điều tốt nhất, hay cứ để Thiền Vũ bấu víu niềm tin vào một người còn chưa phản bội lòng tin của nàng ấy sẽ tốt hơn?

Nàng đưa mắt nhìn Thiên Phong, thấy Thiên Phong cũng đang nhìn nàng, lắc đầu. Nàng tự hỏi Thiên Phong không thể không biết mục đích của Gia Luật Khắc Chân. Thiền Vũ đã cứu đôi mắt cho chàng, chàng vẫn để mặc cô ấy bị lừa gạt như thế sao?

–       Nhật Đằng, Tuyết Cầm, thu dọn hành lý đi! Chúng ta sẽ khởi hành ngay! – Thiên Phong khoát tay.

–       Tuân lệnh!

Tiêu Giang lưu luyến chia tay Thiền Vũ. Nàng không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng nàng biết, Thiền Vũ tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Đôi lúc, không nói ra sự thật biết đâu lại là điều tốt! Trước mắt, thật tình mà nói, thì khả năng nhóm người của nàng gặp nguy hiểm còn cao hơn Thiền Vũ. Do đó, phải lo rời khỏi nơi này, trước khi có việc không hay xảy đến.

*

*     *

Xe ngựa bon bon chạy. Tiêu Giang cứ lặng im nhìn ra ngoài, mặc kệ những cơn gió thi nhau quất tới tấp, làm tung bay mớ tóc dài chấm ngang vai nàng.

–       Nàng vẫn đang lo cho Thiền Vũ cô nương? – Thiên Phong ôm lấy bờ vai nàng.

–       Anh và Gia Luật Khắc Chân đang có âm mưu gì? – Tiêu Giang quay sang, nhìn xoáy vào mắt chàng.

–       Tại sao nàng lại hỏi vậy?

–       Vì anh biết rõ Gia Luật Khắc Chân cần gì ở Thiền Vũ, nhưng vẫn cố tình giấu cô ấy. Tiểu đệ của anh quan trọng đến mức có thể khiến anh bán rẻ bằng hữu sao? – Nàng hừ giọng. – Và cả việc anh bênh vực cho trò ngụy tạo chứng cứ của hắn nữa. Chắc không phải lần này cũng có bàn tay của anh nhúng vào đấy chứ? Giống như việc giết Kim mama nhưng vẫn tính toán thời gian cho bà ta chạy thoát, rồi đổ hết mọi chuyện lên đầu của Kỳ Thiên vậy!

–       Nàng quá đa nghi rồi đó, Giang nhi! – Thiên Phong mỉm cười.

–       Đa nghi hay không tự bản thân anh biết rõ! – Tiêu Giang nhếch mép rồi lại quay ra ngoài.

Bất thình lình, xe ngựa dừng lại khẩn cấp khiến những người ngồi bên trong ngã chúi về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng của Nhật Đằng vọng vào khiến ai nấy đều kinh ngạc:

–       Đại nhân, chúng ta bị quân Liêu bao vây rồi! Xạ tiễn tứ phía đang chĩa vào chúng ta!

–       Quân Liêu? – Nét mặt Thiên Phong đanh lại. – Sao chúng lại biết hành tung của chúng ta?

–       Hay là do tiểu đệ của anh cung cấp tin tức?

–       Chuyện đó là không thể!

–       Ngoài hắn ra, còn ai biết hành tung của chúng ta. Nếu không phải hắn, anh giải thích đi!

–       Bây giờ không phải lúc đôi co! Lo thoát thân đã rồi tính!

Nói rồi, Thiên Phong lập tức ôm Tiêu Giang, cùng với Nhật Đằng và Tuyết Cầm tung người bay lên khỏi cỗ xe, kịp thời thoát khỏi cơn mưa tên vừa bắn tới…

*

*     *

Tại Hoàng cung, Ngự thư phòng.

–       Phụ Hoàng vừa có lệnh triệu kiến Thần nhi? – Gia Luật Khắc Chân cung kính quỳ xuống. Chàng vẫn không hiểu Hoàng thượng cho triệu mình gấp như vậy để làm gì.

–       Bình thân! Thời gian vừa qua đã khiến con chịu nhiều uất ức, thật không phải với con! – Hoàng thượng khoát tay. – Trẫm biết con vẫn còn mệt, nhưng Trẫm muốn báo cho con một tin vui, có thể an ủi cho những khổ cực mà bấy lâu con phải chịu đựng.

–       Ồ? Là tin vui gì, thưa Phụ Hoàng?

–       Kỳ Thiên báo cho Trẫm biết, Quách Thiên Phong, quan văn Tống quốc, được mệnh danh là “quân sư”, đã lẩn trốn lại Yên Kinh và đang trên đường đào tẩu trở về. Bắt được hắn, chúng ta có thể gây sức ép lên Tống quốc, do đó Trẫm đã phái Kỳ Thiên dẫn theo hai trăm binh sĩ truy bắt cho bằng được.

–       Phụ Hoàng nói sao???

Gia Luật Khắc Chân tái mặt. Phải cố gắng lắm chàng mới giấu được vẻ thất kinh trên gương mặt mình. Tại sao Kỳ Thiên lại biết Thiên Phong đang ở đây? Chàng chắc chắn mình đã không liên lạc gì với nhóm người đó kể từ sau khi gặp lại Kỳ Thiên. Nếu Kỳ Thiên dẫn quân truy bắt, chắc chắn họ sẽ lành ít dữ nhiều!

–       Phụ Hoàng, đây quả thực là tin vui! – Gia Luật Khắc Chân làm ra vẻ rất phấn khởi. – Thần nhi đã rất căm gã quân sư này từ lâu. Dịp may hiếm có như vậy, Thần nhi cũng muốn ra sức giúp tướng quân một tay!

–       Con cũng muốn đi? Nhưng con vừa mới trở về, e rằng vẫn còn mệt mỏi…

–       Thần nhi không sao, thưa Phụ Hoàng. Được tận tay bắt gã quân sư này, Thần nhi mói thỏa được nỗi hận bấy lâu trong lòng. Xin Phụ Hoàng ân chuẩn!

–       Nếu con đã muốn vậy, thôi được, Trẫm chuẩn tấu!

–       Tạ ơn Phụ Hoàng.

Nói rồi, chàng tức tốc cưỡi ngựa đuổi theo binh đoàn của Kỳ Thiên, lòng thầm mong mình không đến quá muộn…

–       Cho ta biết, ngày trước, bộ tộc chúng ta, gia đình chúng ta, theo như ngươi nói, đã chết thảm như thế nào?

–       Chẳng phải ngươi không tin lời ta sao? Sao bây giờ lại hỏi ta?

–       Ta muốn biết!

 

Thiên Phong mỉm cười, rồi bằng giọng chậm rãi, chàng kể lại những chuyện đã xảy ra vào đêm kinh hoàng đó, và nguyên nhân vì sao hai anh em thất lạc nhau… Gia Luật Khắc Chân tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Sau khi câu chuyện kể dứt, chàng đứng dậy, quay đi.

 

–       Đa tạ!

–       Ngươi đòi gặp ta, chỉ để hỏi việc này?

–       Phải!

–       Đã xảy ra chuyện gì sao?

–      

–       Ngươi thực sự muốn trở về Hoàng cung đến vậy?

–       Ngươi nên lo việc cần lo đi!

–       Lo việc cần lo, nghĩa là giúp ngươi trở lại Hoàng cung danh chính ngôn thuận, hay nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt?

–       Tùy ý ngươi!

–       Ngươi buồn cười thật! – Thiên Phong nhún vai.

 

Gia Luật Khắc Chân bước đi, không quay đầu lại. Giọng nói của chàng nhẹ như gió thoảng…

–       Nhớ… Không được chết!

 
7 Comments

Posted by on January 21, 2012 in DXTG

 

7 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 77

  1. tiểu vũ

    January 22, 2012 at 4:36 pm

    Thanks Izark nha, Càng coi cành thấy anh Thiên Phong dễ thương. Hồi hộp quá, không biết anh Phong với chĩ Giang có bị sao không nữa. ^^

     
  2. Tiểu Vũ

    January 23, 2012 at 4:07 pm

    ^^

     
  3. hachi

    January 30, 2012 at 10:12 pm

    2 anh chị này dễ thương qá ^^

     
    • huyenbangcung

      February 1, 2012 at 12:02 am

      hạnh phúc ngắn ngủi đóa *chấm chấm nước mắt*

       
  4. Hạnh Nguyên

    January 31, 2012 at 5:54 pm

    Ui chu choa ><

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: