RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 78

31 Jan

Lúc này, cục diện quá ư bất lợi cho nhóm người của Thiên Phong.

Một bên là vực thẳm. một bên là vách đá, lại bị bao vây bởi xạ tiễn quân Liêu. Không kể đến Kỳ Thiên, đại tướng quân, đại cao thủ dạn dày trận mạc, chỉ cần hai trăm binh sĩ bao vây thôi thì bốn người dù có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát. Huống chi, trong bốn người, chỉ có mỗi Thiên Phong miễn cưỡng xem như là đối thủ của Kỳ Thiên, ba người còn lại trình độ võ nghệ cũng chỉ ở mức trung bình cao, chưa kể Tiêu Giang lại đang mang thai, khó lòng chiến đấu. Theo đà này, dù giỏi đến mấy, chỉ cần bọn lính lấy thịt đè người cũng đủ “dẹp lép như con tép”, còn đánh đấm nỗi gì!

Nhật Đằng cùng với Tuyết Cầm đứng chắn phía trước, che chắn cho Thiên Phong và Tiêu Giang trước loạt cung tiễn đang chĩa vào. Trái với sự căng thẳng thể hiện trên gương mặt của hai thủ hạ, Thiên Phong đứng im lặng, quan sát quân Liêu một lúc, rồi cười phá lên. Tiếng cười bất ngờ của chàng khiến không chỉ Tiêu Giang, Nhật Đằng, Tuyết Cầm ngạc nhiên mà cả Kỳ Thiên cũng lấy làm thú vị:

–       Chẳng hay đại Tống quân sư vì sao lại cười?

–       Ta cười – Thiên Phong ung dung đáp – vì không nghĩ mình lại được Liêu quốc coi trọng đến như vậy. Đối phó với bốn người mà phải cần tới lưc lượng binh sĩ hùng hậu, có xạ tiễn, có kỵ mã, lại còn phải nhọc công đích thân Đại tướng quân ra tay. Ta nằm mơ cũng không dám tin mình được Đại vương coi trọng như thế. Bất quá…

–       Bất quá thế nào?

–       Bất quá thế này có xem là ỷ đông hiếp cô hay không? – Chàng khoanh tay, hất đầu. – Để đối phó bốn người mà huy đông mấy trăm binh sĩ, sợ rằng tiếng đồn thực lực Liêu quân quá tệ, phải dùng số đông chèn ép lan xa sẽ khiến các nước xem thường.

Kỳ Thiên nhếch mép. Thằng nhãi con này quả nhiên mồm miệng sắc bén, định dùng kế khích tướng đây mà!

–       Đa tạ quân sư đã có lòng nghĩ cho Liêu quốc. Có điều, việc tự tiện xâm nhập vào nước khác đã có thể xem như gian tế, mà diệt gian tế thì có cần phải nói đến đạo nghĩa hay không? Chỉ e các nước khi nghe tin đại Tống quân sư bị tiêu diệt trên đất Liêu, vui mừng còn không kịp nữa kìa!

Tiêu Giang mím môi. Nàng biết, Thiên Phong vừa rồi là muốn trì hoãn để còn thời gian suy nghĩ tìm cách thoát thân. Thế nhưng đối thủ là ai thì còn họa may, chứ với con cáo già này thì khả năng chuốc lấy thất bại khá cao, Đối phương đã muốn dồn mình vào tử địa thì nói đạo lý có ích gì.

Kỳ Thiên đưa mắt nhìn qua một lượt đám người của Thiên Phong rồi dừng lại ở chỗ Tuyết Cầm. Lần này phát hiện được sự có mặt của bọn họ tại đây thực ra là may mắn tình cờ. Vốn y chỉ định điều tra lai lịch thân thế của nàng vũ công này, ngờ đâu nàng ta đã đưa y về ngay nơi ẩn náu của bọn họ. Đúng là con mồi tự dẫn xác đến, họa chăng chỉ có kẻ ngu mới không thừa dịp diệt cỏ tận gốc. (Cầm tỉ ơi Cầm tỉ, tưởng ra khỏi hoàng cung là xong sao? Sao lại ỷ y không chịu cải trang, để ra nông nỗi vậy nè =.=).

Y cẩn thận đánh giá Tuyết Cầm. Tưởng đâu một dân nữ xa lạ, nào ngờ là tâm phúc của quân sư đại Tống, dung mạo lại giống Dạ Nguyệt. Trên đời này có sự trùng hợp đến vậy sao?

Phát hiện ánh mắt Kỳ Thiên cứ nhìn mình đầy soi mói, Tuyết Cầm ném cho y cái nhìn lạnh lùng xen lẫn căm ghét. Tên ma đầu này, xưa kia giết người diệt khẩu, dùng máu người đánh đổi địa vị của Khan vương phi, cả một hài nhi sơ sinh cũng nhẫn tâm giết hại. Trời xui đất khiến để lần này nàng lại chết dưới tay y nữa sao? Vậy lúc ấy ông trời cứu nàng một mạng để làm gì?

Có một điều mà Tuyết Cầm không nghĩ đến. Nếu Kỳ Thiên thực sự ra tay giết nàng lúc ấy, nàng còn có thể sống sao?

E rằng kẻ đã cứu mạng nàng chẳng phải ông trời!

–       Giang nhi, nép vào sau lưng ta! Xem ra chúng ta khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi!

Thiên Phong thì thầm bên tai nàng. Chàng không phải đồ ngốc để không nhận ra tình thế nguy cấp của mình. Có điều, không thể để Tiêu Giang cùng hài nhi bị thương tổn.

–       Không cần bảo vệ em! – Tiêu Giang mỉm cười đặt tay lên vai chàng. – Nếu hôm nay đã không thể thoát, chi bằng chúng ta cùng chết. Mất đi anh, em nếu may mắn sống sót cũng chẳng còn ý nghĩa. Huống hồ tình thế này, mười phần thì hết chin phần là cầm chắc cái chết.

–       Giang nhi!

–       Không cần nói nhiều! Em bị thương, anh sẽ đau. Anh bị thương, em cũng đau. Đã không thể thoát, chi bằng đồng sinh đồng tử!

–       Giang nhi, nàng nghĩ Lam Ngân Kiếm trên người ta là đồ chơi à? – Thiên Phong bỗng nhiên nháy mắt một cách ranh mãnh.

Ba từ “Lam Ngân Kiếm” chẳng khác nào sấm động bên tai. Tiêu Giang mở to mắt nhìn chàng rồi ngoan ngoãn lui ra phía sau. Thì ra là đã có sự chuẩn bị, vậy mà còn muốn dọa chết người!

Thiên Phong kéo hai thủ hạ lại gần, quay lưng về phía địch thủ, thì thầm gì đó rồi bất ngờ quay phắt lại, rút thật nhanh thanh đoản kiếm ra ngoài. Ánh sáng màu lam nhanh chóng tỏa khắp không gian. Ngay lúc ấy, Kỳ Thiên cũng đột ngột tung ra một quả đạn khói. Khói tỏa mù mịt, hòa với ánh sáng màu lam tạo thành một khung cảnh thần bí pha chút quỷ dị. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Thiên Phong.

Bị khói bất ngờ che mất tầm nhìn, Thiên Phong thay vì ra lệnh như thường lệ, lại hoàn toàn im lặng không dám lên tiếng. Kỳ Thiên đã sớm có chuẩn bị. Cho dù quân Liêu bị khống chế, y có khả năng sẽ nhắm mắt lại ngay trước khi Lam Ngân Kiếm được rút ra. Cứ cho Kỳ Thiên không nhìn thấy gì, nhưng với võ công cao cường, y hoàn toàn có thể dựa vào âm thanh để định hướng. Thiên Phong lại bị khói che mất tầm nhìn, hoàn toàn không thể xác định được Kỳ Thiên đang ở đâu. Bình thường thì còn miễn cưỡng đối chọi, còn lúc này, nội thương đang hoành hành trong cơ thể, e rằng chàng không phải đối thủ của y. Nếu chàng lên tiếng hay di chuyển vào thời điểm này, nhiều khả năng sẽ bị phát giác và hai tay mời y đến lấy mạng mình.

Làm sao đây?

Khói cứ dày đặc không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tan đi khiến Thiên Phong tự hỏi chả lẽ gã tướng quân này mang theo cả một bao đạn, cứ thế mà ném? Hai bên cứ đứng im như tượng, chẳng biết đối phương ở chỗ nào. Cứ như vầy hoài cũng chẳng phải cách. Chàng cũng đang lo sợ ba người kia, vốn đang nhắm mắt, chẳng biết chẳng hay chuyện gì đang diễn ra, ngộ nhỡ chờ lâu không thấy động tĩnh lại lên tiếng hỏi thì…

–       Sao lâu vậy?

Nỗi sợ vừa hình thành đã ngay lập tức được “hiện thực hóa”. Thiên Phong muốn khóc thét khi nghe ba tiếng thốt ra từ đôi môi ngà ngọc của vợ mình. Khỏi phải nói, ngay lập tức, từ trong đám khói, một luồng sát khí vụt đến khiến chàng ngay lập tức lao vào đưa Tiêu Giang thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc, đồng thời hóa giải chiêu thức tấn công của Kỳ Thiên. Vừa lôi cô vợ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì ra chỗ khác, chàng vừa bịt miệng nàng vừa nói khẽ “Im lặng cho ta!”. Tiêu Giang vừa bị lôi đi, lại vừa nghe giọng khe khẽ của Thiên Phong, biết là có biến, và còn do mình vô tình gây họa, đã biết lỗi, gật gật đầu và im thin thít dù trong lòng tràn đầy lo lắng.

Thế nhưng một khi đã di chuyển, một khi đã chống trả, nghĩa là đã vận khí thì làm sao tránh được chuyện bị đối phương phát hiện. Thế là hai người, một nam một nữ, cư nhiên trở thành cái bia cho mũi kiếm của Kỳ Thiên nhắm vào. Xung quanh toàn là khói, biết mình đứng ở đâu đã khó, tay đang vướng một người, lại thêm con cáo thành tinh kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến Thiên Phong bắt đầu nổi cáu. Một lúc sau, chú ý thấy ngoài Kỳ Thiên tập kích, không có mũi tên nào được bắn ra, Thiên Phong bán tín bán nghi không biết đám binh sĩ bên ngoài kia có bị Lam Ngân kiếm khống chế không, hay chỉ là sợ bắn trúng Kỳ Thiên nên án binh bất động. Chàng đánh liều thử ra lệnh:

–       Tất cả các ngươi tự kết liễu hết cho ta!

Chỉ nghe bên ngoài làn khói một loạt tiếng kêu la, tiếng binh khí rơi xuống đất, tiếng thây người ngã xuống. Một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến những kẻ đang nhắm mắt trong kia không khỏi muốn nôn mửa. Tiêu Giang bất giác cảm thấy đau lòng. Dù sao, việc giết một lúc mấy trăm mạng người thực sự là quá ghê tởm đối với nàng, và nàng chẳng thể nào chịu thấu mùi máu tanh tưởi đó, lại sẵn đang mang thai, thế là bao nhiêu thứ trong người thi nhau nôn ra. Thật là kinh khủng!

Thiên Phong lúc này chẳng thể quan tâm xem nàng đang như thế nào. Giải quyết xong đám binh sĩ, chàng có thể an tâm cất Lam Ngân kiếm mà chuyên tâm đối phó với kẻ địch duy nhất lúc này. Mục đích của việc cất kiếm là để cho ba người kia có thể mở mắt ra mà hỗ trợ chàng tốt một chút. Tất nhiên, ra lệnh cho ba người kia mở mắt cũng đồng thời đánh động cho Kỳ Thiên biết mối nguy hiểm đã qua. Hắn một khi đã trở lại linh hoạt thì càng khó đối phó hơn, nhưng ít ra cũng có thể kéo được ba kẻ kia tránh xa vòng nguy hiểm hay chí ít cũng có thể tự bảo vệ mình một chút. Thế là vừa chống đỡ, Thiên Phong vừa ra lệnh:

–       Đã xong rồi, mở mắt đi!

Khói cũng bắt đầu tan dần. Trước mắt họ, thây người chất chồng la liệt. Kỳ Thiên nhìn đám binh sĩ mình dẫn đầu đã tự sát không còn một mạng, vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể không khâm phục ma lực của cái vật được gọi là “vật báu” kia. Trong lúc hắn đưa cặp mắt đỏ ngầu nhìn Thiên Phong, Nhật Đằng và Tuyết Cầm lo lắng chạy đến bên Tiêu Giang lúc này đang nôn không ngừng, dù hai người bọn họ cũng buồn nôn (=”=).

–       Phu nhân không sao chứ?

Tiêu Giang khoát tay, ra hiệu mình không sao rồi ngước lên nhin hai kẻ trước mặt. Thiên Phong có phải đối thủ của Kỳ Thiên không, nàng không dám khẳng định. Hiện tại, tuy muốn giúp Thiên Phong, nhưng Hàn Âm Quyết vào tay nàng chẳng được bao lâu, nàng lại không có căn bản nội lực thành ra muốn vận khí còn vận khí không nổi, vô lực chẳng làm được gì. Huống hồ, cái thai xuất hiện lúc này thực sự quá nguy hiểm, vô tình lại khiến cho cơ thể nàng thêm suy nhược.

KENG!!!

Hai bên bắt đầu giao chiến. Những người đứng ngoài không ai dám nhảy vào. Không phải họ sợ chết, mà là hai kẻ kia đánh nhau với tốc độ thần sầu quỷ khốc, cả thân ảnh lẫn kiếm đều thoắt ẩn thoắt hiện. Họ sợ nhảy vào làm vướng chân vướng cẳng, hại chủ nhân bọn họ thì chẳng biết lấy mạng đâu mà đền. Thế là bất đắc dĩ, cả ba người đều phải làm khán giả nín thở theo dõi diễn biến.

Trong phút chốc, Tiêu Giang chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Động tác của Thiên Phong dường như chậm lại. Có vẻ như chàng đang yếu thế trước Kỳ Thiên. Nguy rồi, nếu sơ sót một chút, để kẻ kia đả thương thì tính mạng chàng chắc chắn khó giữ.

Như để chứng minh cho nỗi lo của Tiêu Giang, Thiên Phong bất ngờ phun ra một ngum máu tươi, chân vẫn chôn chặt tại chỗ, dù có vẻ không vững, mắt vẫn nhìn chăm chăm và mũi kiếm vẫn hướng thẳng về phía Kỳ Thiên. Huyết Vũ Công này, thực sự chàng đã phải dùng nó quá nhiều rồi.

–       Đại nhân!

–       Phong!!!

–       Khen cho ngươi, đã bị nội thương không nhẹ mà vẫn ngoan cố cầm cự được đến lúc này.

Thiên Phong bị nội thương? Từ khi nào? Tại sao không ai hay biết? Ba người kia đồng loạt ngơ ngác nhìn nhau.

Kỳ Thiên nhếch mép. Tiểu tử này, xem bộ dạng có lẽ chỉ còn khoảng năm, sáu phần công lực. Nội thương lại không nhẹ, xem ra ông trời đã an bài cho y lấy mạng hắn đây mà! Y chẳng cần thiên hạ gọi mình hai tiếng quân tử, chỉ cần làm xong việc, dù thủ đoạn nào y cũng chẳng bận tâm. Thế là kiếm cứ nhằm thẳng Thiên Phong mà không khách khí lao đến, chiêu nào cũng hung hiểm muốn lấy mạng người. Chỉ một lúc sau, Thiên Phong đã từng bức từng bước bị y dồn đến bờ vực. Lúc này, như đoán biết Kỳ Thiên sắp làm gì, Tiêu Giang bất ngờ lao ra khiến Nhật Đằng và Tuyết Cầm trở tay không kịp, đành phải lao theo.

–       Phu nhân!!!

Phía bờ vực, chỉ còn cách một bước chân nữa, Thiên Phong chắc chắn sẽ rơi xuống. Lúc này, nội thương hành hạ, tim gan như lửa đốt, máu không ngừng tuôn, mắt hoa lên, chàng chỉ đang cố gắng trụ vững. Kỳ Thiên đánh tới lúc này, gần như chắc chắn chàng sẽ rơi xuống thịt nát xương tan. Quỷ tha ma bắt, cơn đau lúc nào không đến, lại đến ngay lúc này!

Kỳ Thiên tất nhiên biết cơ hội ngàn năm có một, nếu y không biết tận dụng, e rằng sau này hối cũng không kịp. Y không chút nương tình xuất ra vài chiêu kiếm rồi thưa cơ lấy đà tung một chưởng quyết định, ý muốn cho Thiên Phong rơi xuống vực sâu muôn trượng, trừ đi cái gai trong mắt.

Á!!!

Kỳ Thiên tung chưởng trúng đích, nhưng cái đích đó lại không phải Thiên Phong mà là Tiêu Giang. Nàng lao đến đúng lúc Kỳ Thiên lấy đà, chỉ còn kịp kéo Thiên Phong ra khỏi bờ vực và theo quán tính, mình thay vào vị trí ấy, hứng hoàn toàn sát chiêu của địch thủ. Máu bắn lên người của Thiên Phong. Nàng chỉ còn một chút mơ hồ về cơn đau như vỡ nát ruột gan, đau đến gần như mất luôn ý thức. Trước mắt chỉ còn mờ mờ gương mặt hốt hoảng của Thiên Phong và hai thân ảnh phía sau đang lao đến. Nàng mỉm cười.

Phong, từ trước đến nay toàn là em gây rắc rối cho anh. Ít nhất lần này, em cũng cứu được anh rồi.

 

Phong, sau này không còn em bên cạnh, anh nhất định phải sống tốt. Phải yêu thương bản thân mình, biết không?

 

Phong, kiếp này được gặp anh, em không có gì phải hối hận. Những ngày tháng bên anh, em rất hạnh phúc. Lẽ ra, em nên quý trọng chúng hơn nữa.

 

Phong… em yêu anh!!!

Ý thức dần dần mơ hồ, Tiêu Giang mỉm cười nhắm mắt, mặc kệ cơ thể mình đã không còn chỗ bám, rơi vào không trung. Bên tai nàng chỉ còn văng vẳng tiếng gào đau đớn…

GIANG NHI!!!!!!!!!!!!

 
26 Comments

Posted by on January 31, 2012 in DXTG

 

26 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 78

  1. hachi

    February 2, 2012 at 11:23 pm

    eo, tội nghiệp qá :(( khi nào có tg tỷ viết tiếp nha, thương tỷ nhiều ^^ thanks tỷ

     
    • Izark

      February 7, 2012 at 11:36 am

      Cảm ơn em. Chap sau chắc là hơi lâu T___T

       
  2. lazy

    February 4, 2012 at 9:06 pm

    ss bắt đầu bi thương rùi, mà ss có face ko ạ

     
    • Izark

      February 7, 2012 at 11:37 am

      face của ss chẳng liên quan gì đến fic hay tranh cả. Em có add rồi cũng để đó thui à ^^

       
  3. lazy

    February 4, 2012 at 9:07 pm

    thank ss nhìu ,em đọc lâu rùi mà chưa có dịp cm bây giờ mới cm được sr ss,truyện hay lắm ss vk típ nha

     
  4. nhockyocute1991

    February 4, 2012 at 9:25 pm

    Oa Tội nghiệp quá, thương anh Thiên Phong quá đi mất, cả chị Tiêu Giang nữa.
    Cám ơn Iz nha.^^

     
    • Izark

      February 7, 2012 at 11:39 am

      sinh ly tử biệt…

       
  5. lanhgia

    February 5, 2012 at 12:30 pm

    ôi! Giang nhi của e, Phong ca của e.
    Cảm ơn ss nhiều

     
  6. lazy

    February 8, 2012 at 1:14 pm

    ss định cho 2 ngừi đó tử bk đến bao lâu thế ạ

     
    • Izark

      February 8, 2012 at 11:26 pm

      em dụ ss đó hả? *mắt chớp chớp* Gọi x là số năm, 1< x <10 :)) Có khả năng đến lúc đó sẽ có từ 1 đến 2 nhân vật mới xuất hiện😛

       
  7. lazy

    February 9, 2012 at 8:55 pm

    thế thì già mất tiêu rùi còn gì là tình đẹp nữa ss ko nên tàn nhẫn như thế chứ ss, ss mà làm thế thf mưa nước mắt của fan trôi nhà ss đấy

     
    • Izark

      February 9, 2012 at 9:37 pm

      đừng mà *khóc* lúc đó đền cho mọi người “thiên hạ đệ nhất mĩ nam” của bộ này *liếc qua liếc lại*

       
  8. Hạnh Nguyên

    February 9, 2012 at 10:10 pm

    rồi :))
    tò mò ko biết ss sẽ kíu mụ Tiêu ntn :))
    hay quá ss ơi :))

     
    • Izark

      February 10, 2012 at 3:43 pm

      đợi đến lúc Phong ca gần chít sẽ bít được chị í được cứu ntn *cười đê tiện*

       
  9. lazy

    February 10, 2012 at 6:23 pm

    ss , ss tàn nhẫn quá dù gì cũng là ngừi do ss tạo dựng mà đừng hành hạ như thế mà làm tan nát bao trái tim, mưa ngập bao đường phố ss ơi

     
    • Izark

      February 10, 2012 at 10:31 pm

      từ từ rùi bít mà T___T kịch bản nó dzị òi, ss đổi hổng được >”<

       
  10. lazy

    February 11, 2012 at 2:19 pm

    zậy đành chịu ss viết nhanh lên nhé>__<

     
  11. Hạnh Nguyên

    February 15, 2012 at 1:36 pm

    chị ơi mau lên chị ơi😦😦 chap 79 tới lâu quá nè😦

     
  12. Izark

    February 15, 2012 at 2:25 pm

    Tạm thời từ đây đến t6 tuần sau chị k thế viết chap được. Chờ thi xong đã nhé. Kỳ thi quan trọng lắm. Thông cảm giùm nha! *năn nỉ*

     
  13. Sumokute

    February 17, 2012 at 10:57 am

    Minh tjm trang nay maj. Truyen hay qua ban oj.

     
    • Izark

      February 17, 2012 at 1:21 pm

      cảm ơn bạn ^^~

       
  14. Teppi_Izumi

    March 4, 2012 at 10:24 pm

    ờm,tưởng tượng lào,chắc sau vụ này Giang tỷ sẽ bị lôi về thế giới hiện đại,sau đó một thời gian mới tái xuất ở quá khứ nhỉ.Cho mọi người sốc chơi.Nhưng mà thế này thì baby của phong giang mất hả ss,huhuhuhu*gào thét*

     
    • huyenbangcung

      March 4, 2012 at 11:35 pm

      À, đúng là ss định như vậy trước đây, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, làm vậy câu chuyện sẽ bị gián đoan một khoảng thời gian rất dài và diễn tiến không thể liên tục do bị tách làm hai. Vì vậy diễn tiến tiếp theo vẫn là ở quá khứ😛 đã nói là sẽ có “2 nhân vật mới” mà😛

       
  15. Nguyên

    March 29, 2012 at 9:58 pm

    èo :-s sao bên này lâu quá dzậy ta? ;-s

     
  16. lazy

    March 30, 2012 at 11:01 pm

    ss ơi cổ em dài hơn cổ hươu rùi

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: