RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 79

31 Mar

Kỳ Thiên im lặng trong chốc lát trước cảnh sinh ly tử biệt. Hơn ai hết, y hiểu nỗi đau đó như thế nào. Thế nhưng, ai cũng muốn được sinh tồn. Với y và Khan vương phi, để sinh tồn, việc phải trừ bỏ những cái gai trong mắt là việc tối cần thiết. Đúng! Họ có một gia đình, họ gắn bó với nhau, họ muốn được sống, nhưng y cũng cần phải sống. Họ đau, y cũng biết. Chỉ có điều: họ không phải là y, và y không cần phải đồng cảm với nỗi đau của họ.

Kỳ Thiên bước đến, giơ kiếm lên. Đôi uyên ương, một đã chết, còn còn lại chỉ sống lay lất vật vờ, chi bằng giúp cả hai đoàn tụ, xem như là giải thoát.

Bên bờ vực, Thiên Phong quỳ xuống, bất động, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không tối om và sâu hun hút. Chàng đã mất Tiêu Giang rồi sao? Giang nhi của chàng đã rơi xuống nơi ấy rồi sao? Đây có phải chỉ là một cơn ác mộng không? Chỉ cách đây không lâu, Tiêu Giang còn lên tiếng trách móc chàng, còn trưng ra bộ mặt giận dỗi kia mà…

Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, Thiên Phong nghiến răng, quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn kẻ đang bước đến. Lại là hắn! Xưa kia, hắn làm cho chàng nhà tan cửa nát. Giờ đây, hắn lại một lần nữa tước đi người thân yêu nhất của chàng. Kỳ Thiên, thù cũ nợ mới, ta nhất định phải đòi cho kỳ hết!

–       Ngươi mất đi một người, ngươi đã nhìn ta bằng ánh mắt căm thù đó. Ta mất đi một lúc mấy trăm binh tướng, ta có nên căm thù ngươi không? Gia đình của những kẻ đó có căm thù ngươi không? Phàm ở đời, con người dù mang danh nghĩa gì, đều sẽ vì bản thân là trên hết. Ngươi không giết người, người cũng sẽ giết ngươi. Cái đó nói cho tốt đẹp thì là tự vệ. Một gã hung thủ bình thường sẽ bị bêu đầu thị chúng, nhưng một thống lĩnh kỵ binh có thể giết hàng chục, hàng trăm người, cuối cùng vẫn được ban thưởng như một anh hùng. Ngươi có thể hiểu hành động của ngươi là sai, nhưng để lựa chọn giữa việc cầm quân giết địch với việc kháng chỉ và bị xử trảm gia tộc, ngươi sẽ chọn con đường nào? Vì những kẻ không quen biết mà chết, hay giết chúng để giữ mạng cho chính bản thân ngươi? Kẻ khôn ngoan sẽ giữ mạng cho mình, vì dù hắn có chết thì cũng có kẻ khác thay thế hắn cầm quân ra trận. Nói cách khác hắn chết hay không chết, số mạng của những kẻ kia cũng không vì hắn mà thay đổi. Ngươi hiểu lời ta nói không?

Không biết Thiên Phong có còn tâm trí lắng nghe lời của Kỳ Thiên hay không, chỉ biết rằng khi y vừa dứt lời, cả hai đã lao vào nhau so kiếm, khiến cát bụi bay mịt mù. Nhìn thấy Thiên Phong đã bị thương, lại vừa mới chịu một đả kích mạnh, cả Nhật Đằng và Tuyết Cầm cũng lao vào hỗ trợ. Thế nhưng, một Thiên Phong đã bị thương nặng cùng với hai thủ hạ công phu ở mức trung bình hoàn toàn không thể là đối thủ của Kỳ Thiên. Cán cân của trận chiến đang nghiêng về một phía và có nguy cơ sẽ chấm dứt thì đột nhiên một làn khói trắng ập đến bao phủ những kẻ đang hăng máu, tiếp đó, một kiếm lực đánh mạnh xuống tay Kỳ Thiên khiến y phải vung kiếm chống đỡ. Khi khói trắng tan, thân ảnh của Thiên Phong đã không còn thấy đâu nữa. Nơi ấy chỉ còn lại y và hai thủ hạ của Thiên Phong ngơ ngác nhìn nhau…

*

*       *

Kỳ Thiên áp giải hai thủ hạ cùng với Gia Luật Khắc Chân trở về kinh.

Gia Luật Khắc Chân không tỏ thái độ gì về việc Thiên Phong đã thoát thân, Kỳ Thiên cũng không lấy làm lạ. Thời gian Gia Luật Khắc Chân bị truy đuổi, chính nhóm người của Thiên Phong đã cho chàng tá túc và dưỡng thương. Con người của Gia Luật Khắc Chân ghét nhất là mắc nợ kẻ khác, nên việc chàng cố tình “mắt nhắm mắt mở” cho qua cũng là việc dễ hiểu, và lại làm lớn chuyện ra thì y cũng chẳng được lợi lộc gì. Chỉ xui xẻo cho Nhật Đằng và Tuyết Cầm, không kịp trở tay, đành phải bị tóm. Tuy nhiên, họ không cảm thấy bực bội, vì chỉ cần biết chủ nhân của họ đã thoát thân thì họ đã không còn gì phải bận lòng nữa.

Nơi thiên lao, Tuyết Cầm trầm mặc nhìn những tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở của vách tường. Bao nhiêu ngày nữa thì mạng sống của nàng sẽ chấm dứt nhỉ? – Nàng tự hỏi và bất giác mỉm cười. Nàng lẽ ra đã chết ngay từ lúc chào đời. Có thể sống đến hôm nay đã là phước lớn mạng lớn, và lại chết nay tại quê hương, xem ra cũng không có gì phải hối hận. Chỉ tội nghiệp Đại nhân và Nhật Đằng ca…

Tiếng xích sắt mở cửa ngục khiến Tuyết Cầm ngoảnh lại. Nàng lơ đễnh nhìn một bóng đen đang tiến vào. Dáng dấp này chắc chắn không phải Thiên Phong hay Nhật Đằng, cũng chưa hẳn đã đến vì mục đích tốt đẹp. Dù sao thì việc giết nàng tại nơi này là một việc quá thừa thãi, nàng cứ im lặng chờ xem hắn muốn gì.

–       Ngươi có quan hệ gì với Tôn Mẫn La?

Tôn Mẫn La là nghĩa mẫu của nàng, là người đã nuôi dưỡng và cho nàng biết thân thế của mình. Kẻ này đột nhiên lại hỏi về Tôn Mẫn La, hẳn cũng đã đoán biết được nàng là ai. Tuyết Cầm nhếch mép:

–       Không quen!

–       Thật không quen? Nếu vậy vì sao trên người ngươi lại có ngọc bội tùy nhân của Tôn Mẫn La? – Hắc y nhân nhíu mày.

–       Ta không hiểu ngươi nói gì!

Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc lâu. Tuyết Cầm đã đoán được tên hắc y nhân này là ai. Cũng chính vì đoán được hắn là ai nên nàng vạn lần không muốn cho hắn chút manh mối nào. Dù sao nàng cũng sẽ chết, việc tra hỏi thân thế của nàng còn tác dụng gì đâu mà hắn phải nhọc công như vậy?!

Nhưng… nói đi cũng phải nói lại, hắn đã biết Tôn Mẫn La, tức là hắn có thể biết ngày đó nàng còn sống. Không phải hắn muốn nàng chết sao? Vì sao lại dễ dàng thả nghĩa mẫu của nàng, để nghĩa mẫu nuôi dạy nàng khôn lớn? Với khả năng của hắn, việc truy bắt một nữ nhân và một hài nhi có phải khó khăn gì cho cam…

Tuyết Cầm bần thần nhìn kẻ trước mặt. Nàng phát hiện trong mắt hắn có chút phân vân mơ hồ. Hắn chỉ muốn đến đây để xác định thân thế của nàng? Hắn không ngốc đến mức sau đó báo lại cho Khan vương phi con của bà ta còn sống, để làm mọi chuyện rối tung lên chứ?

–       Ngươi đi đi!

–       ?!!!

Tuyết Cầm mở to mắt nhìn hắn. Hắn điên rồi sao? Hắn phải giết nàng để trừ hậu hoạn về sau mới đúng chứ! Hay hắn định chơi trò “mèo vờn chuột”?

–       Ta không đi!

–       Ngươi muốn chết?

–       Sớm muộn cũng chết, ta có gì phải sợ chứ! – Nàng cười khẩy.  – Trừ khi Nhật Đằng được thả ra, bằng không ta sẽ không đi đâu hết!

Kỳ Thiên im lặng nhìn nàng. Đứa nhỏ này đã lớn lên thành một người mạnh mẽ, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng như vậy sao? Tôn Mẫn La đã dạy dỗ nó như thế nào vậy? Trong lòng y có chút tự hào…

Bỗng nhiễn, y cảm nhận được những bước chân đang chạy đến. Chẳng nói chẳng rằng, thân ảnh của y nhanh chóng biến mất khỏi nhà giam. Khi đại nội thị vệ ập đến, thiên lao chỉ còn Tuyết Cầm thản nhiên đứng bắt chéo chân ngáp dài, cánh cửa phòng giam mở tung và những lính canh nằm bất tỉnh nhân sự.

*

*       *

–       Khụ… khụ… khụ…

Sau tràng ho kéo dài là một ngụm máu tươi phun trên mặt đất. Gia Luật Khắc Chân ngán ngẩm đưa chiếc khăn cho kẻ ngồi còn không nổi kia. Chàng chỉ cứu hắn được thế này, còn sống được hay không còn phải chờ vào vận may của hắn.

–       Đa tạ ngươi đã cứu ta.

–       Chỉ là trả lại việc ngươi giúp ta lúc ở Yên Kinh. Hai thủ hạ của ngươi ta sẽ tìm cách cứu ra. Chúng ta xem như không ai nợ ai.

Nơi này là một hang động nhỏ, cách không xa chiến địa. Lúc ấy, Gia Luật Khắc Chân tung đạn khói, đánh lạc hướng của Kỳ Thiên, chỉ có thể lôi được Thiên Phong ra khỏi chiến địa và tìm chỗ nào kín kẽ một chút mà ném xuống (vâng, là ném xuống =___=), sau đó quay trở lại, làm như đang cưỡi ngựa hộc tốc chạy đến. Kỳ Thiên có nghi ngờ chàng thì cũng chẳng có bằng chứng gì. Trên đường đến đây chàng đã chú ý kỹ, tránh bị lộ hành tung nên cũng không nghĩ y có thể theo chàng mà mò đến đây.

Thiên Phong đột nhiên bật lên tiếng cười khẽ.

–       Cười cái gì?

–       Ngươi thực sự nghĩ vậy? Hay là ngươi sợ đại ca của ngươi sẽ chết?

–       Ngươi còn nói nữa ta sẽ trói ngươi lại quẳng xuống núi! – Gia Luật Khắc Chân hừ mũi.

Thiên Phong mỉm cười không nói gì, ánh mắt trống rỗng. Chàng cũng muốn được ném xuống vực lắm…

–       Đừng có suy nghĩ dại dột đấy! Nên nhớ mạng của ngươi là Giang nhi cứu. Nếu không vì Giang nhi, ta cũng chẳng cần quan tâm làm gì. – Gia Luật Khắc Chân trước khi đi khỏi còn lạnh lùng nói tiếp. – Nếu không phải vì ngươi, Giang nhi sẽ không chết. Vì thế, nếu ngươi để công sức của nàng uống phí, ta sẽ là người đầu tiên lấy mạng ngươi.

–       … Ngươi định sẽ làm gì tiếp theo?

–       Đó là việc của ta, và ngươi chẳng giúp gì được nữa đâu! Lo cái mạng của ngươi đi!

Nói rồi, Gia Luật Khắc Chân biến mất. Bốn phía chỉ còn lại tiếng lá xào xạc giữa núi rừng quạnh quẽ. Thiên Phong ôm ngực, phun ra một ngụm máu nữa. Nội thương nặng như vậy, chàng có thể lết ra ngoài tìm dược thảo đã là kỳ tích, đừng nói đến việc lê tấm thân tàn trở về Tống quốc. Gia Luật Khắc Chân nói đúng. Chàng không thể để sự hy sinh của Giang nhi trở thành uổng phí. Chàng phải tìm cách trở về…

Xé một mảnh áo, Thiên Phong thấm máu, viết thành một bức thư, rồi dùng sức huýt sáo gọi Linh Linh. Thượng Quan Phi Vũ đã dặn chàng khi cần liên lạc, cứ việc liên lạc với thương đội của ông ở biên giới. Khi đến đó, với bức thư giới thiệu của Thượng Quan Phi Vũ, chàng đã được tham quan một vòng và Tiêu Giang đã giúp chàng đánh dấu nơi đáp xuống của Linh Linh. Chỉ cần nó bay được đến nơi…

Hic… lại trễ hẹn. Xin lỗi mọi người… 

 
23 Comments

Posted by on March 31, 2012 in DXTG

 

23 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 79

  1. Ngọc Bất Trác

    April 1, 2012 at 11:40 am

    Nàng ơi, đợi kiểu này chắc ta thành siêu mẫu cổ dài mất thôi, nhưng mà cám ơn nhìu nhá, ta thích truyện này lắm, hóng mãi thôi.
    Nhanh có chap mới nghen, iu nàng😡

     
    • huyenbangcung

      April 2, 2012 at 3:27 pm

      Cảm ơn nàng. Hic, rút kinh nghiệm , cứ lẳng lặng mà up thôi, không dám hứa tới hứa lui nữa, toàn thất hứa :))

       
  2. hachi

    April 1, 2012 at 6:11 pm

    hic, tội nghiệp Phong ca, tội nghiệp đôi uyên ương này…

     
    • huyenbangcung

      April 2, 2012 at 3:28 pm

      sao em không tội nghiệp tác giả? :((((((((((((((((((((((((

       
      • hachi

        April 6, 2012 at 3:30 pm

        Vì (có lẽ) tác giả k lâm li bi đát như thế này😕😉

         
  3. gemmyfox

    April 1, 2012 at 11:05 pm

    thx sis🙂

     
  4. Nguyên

    April 2, 2012 at 2:33 pm

    waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

     
  5. Teppi_Izumi

    April 2, 2012 at 8:32 pm

    hí hí,sau nhiều ngày đợi chờ trong tuyệt dọng,cúi cùng cũng đk đọk chap mới,hí hí,thanks ss nắm,mà ss ui,Tuyết Cầm là con của Khan vương phi vs Kỳ Thiên ạ?????

     
    • huyenbangcung

      April 3, 2012 at 8:52 pm

      Ờ… thật ra thì… chả ai bít em Cầm là con ai cả em ạ =___=

       
  6. lazy

    April 3, 2012 at 10:08 pm

    ôm ss ,cuối cũng cũng có cháp mới sau những ngày mòn mỏi đợi chờ =____________=

     
    • huyenbangcung

      April 4, 2012 at 8:32 pm

      nghe câu này sao đau lòng wá, hic hic

       
  7. Nguyên

    April 3, 2012 at 10:17 pm

    Bao h có chap mới nữa đây ạ? :-s đọc chap này vẫn chưa sướng :-s chưa có sự xuất hiện của bà Giang nên thấy ngắn ngắn ><

     
    • huyenbangcung

      April 4, 2012 at 8:33 pm

      nếu chờ đến khi em Giang xuất hiện lại chắc cổ dài thoòng lun á. Đừng chờ nữa ;))

       
  8. lazy

    April 4, 2012 at 8:50 pm

    ss định kéo dài mấy năm trời ở ngoài đời thật kể cả trong truyện để chia rẽ hai anh chị í hả ss?

     
    • huyenbangcung

      April 4, 2012 at 10:52 pm

      đâu có đâu *chớp chớp mắt* chỉ mấy năm trong truyện thui muh, ngoài đời làm gì đến nỗi ~~~

       
  9. Nguyên

    April 4, 2012 at 9:27 pm

    Ôi chao :(( ko có bà Giang thì ông Phong giao cho ai đây :((

     
    • huyenbangcung

      April 4, 2012 at 10:53 pm

      Dám giao cho ai. Mềnh còn chưa mún bị lột da =.=

       
  10. lazy

    April 5, 2012 at 8:03 pm

    ss quả nhiên là ngừi hỉu chuyện nha, nếu mà ss giao cho ngừi khác thì nhà ss sẽ bị ngập thui chứ ko đến nổi lột da đâu

     
    • huyenbangcung

      April 15, 2012 at 11:39 am

      chắc ss phải mua sẵn phao quá :))

       
  11. Nguyên

    April 7, 2012 at 8:12 pm

    Vậy cỡ mấy tháng nữa ss cho ra lò chap mới đây?

     
    • huyenbangcung

      April 15, 2012 at 11:39 am

      Ra rồi đây. Hu hu, “danh tiếng” rùa bò của mình nổi danh vậy sao :((((((((((((((((

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: