RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 80

15 Apr

Tỉnh lại giữa lúc trời còn đang âm u mù tối, không gian im lặng như tờ, nghe rõ cả tiếng thở nhè nhẹ, Thiên Phong không nén nổi tiếng rên khi cơn đau bất chợt ập đến trong lồng ngực. Mùi máu tanh tưởi xộc ra từ cuống họng khiến chàng nôn thốc nôn tháo. Mỗi lần nôn, cơn đau lại tràn vào như thiêu như đốt. Chàng tự hỏi mình đang ở đâu, dương gian hay âm phủ? Và bản thân mình còn sống hay đã chết? Chàng không còn đủ tỉnh táo để nhận định xung quanh là nơi nào nữa.

Một bàn tay đặt lên lưng chàng. Theo phản xạ, Thiên Phong xoay người lại định tấn công, nhưng chàng nhận ra sức kháng cự của mình rất yếu ớt, tay chân như không còn sức lực. Người kia nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay chàng.

–       Mạch tượng còn yếu như vậy mà đã hung hăng!

Giọng nói này… rất quen!

Trước mắt chàng, một gương mặt thân thuộc lờ mờ hiện ra dưới ánh đèn. Tuy không thể nhìn rõ nhưng chàng vẫn có thể nhận ra đó là ai. Nếu là người này, chàng đã có thể yên tâm là mình vẫn chưa tới Quỷ môn quan. Tuy còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng Thiên Phong cảm thấy mình không đủ sức mở miệng nữa. Trước mắt một mảng mông lung mờ ảo, chàng mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

–       Tiết thần y, hắn đã tỉnh lại chưa? – Một trung niên nam tử vận áo màu lam nhạt nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

–       Vừa tỉnh lại, nhưng lại mê man rồi! – Tiết Lâm thở dài.

–       Vậy…

–       Đừng lo, đã tỉnh lại được nghĩa là nó đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Chẳng qua nguyên khí tổn thương quá nặng. Dần dần sẽ bình phục thôi.

Nghe vậy, người trung niên áo lam thở phào:

–       Tiết thần y quả nhiên danh bất hư truyền!

–       Không! – Tiết Lâm khoát tay. – Nếu Thượng Quan huynh không tìm thấy nó và truyền chân khí duy trì tính mạng kịp lúc thì có mười Tiết Lâm ta cũng không cứu nổi.

–       Lúc nhận được tin báo, ta rất hoang mang. Khi tìm đến nơi thấy hắn đã mê man bên vũng máu, hơi thờ rất yếu, ta chỉ còn kịp vận khí hy vọng giữ lại được tính mạng, Không ngờ lại hiệu quả. – Thượng Quan Phi Vũ trầm ngâm khi nhớ lại thời khắc sinh tử lúc đó. Ông không thể tưởng tượng vì sao Thiên Phong lại có thể chịu được nội thương khủng khiếp như vậy.

–       Thằng nhóc này đúng là mạng lớn! Hai lần thập tử nhất sinh mà vẫn có thể bảo trụ được tính mạng, và hai lần đều nhờ ơn của Thượng Quan gia. – Tiết Lâm mỉm cười. Xem ra nó và Thương Quan gia thực sự rất có duyên.

Để tránh đánh thức Thiên Phong còn đang nghỉ ngơi, Hai người bước ra ngoài. Nơi này là một chi trong các chi nhánh giao thương của Thương Quan gia, nằm gần biên giới Tống – Liêu. Lúc đưa Thiên Phong về, chưa biết phải làm sao để kéo dài mạng sống của chàng, Thương Quan Phi Vũ rất bất ngờ khi Tiết Lâm đột ngột xuất hiện, không nói không rằng, bước vào bắt mạch và chuyên tâm tìm cách chạy chữa cho chàng.

–       Xem ra Tiết thần y vẫn luôn dõi theo chàng thanh niên này.

–       Đúng vậy! – Tiết Lâm trầm ngâm. – Ta đã hứa với Thượng Quan huynh sẽ chăm sóc nó. Do vậy, dù bằng bất cứ giá nào, ta cũng không thể để nó chết.

Im lặng một lúc, Thượng Quan Phi Vũ lên tiếng:

–       Đại huynh của ta vì sao mà chết?

–       Vì bị nội thương phá nát lục phủ ngũ tạng! – Tiết Lâm thở dài.

–       Giống như thế này?

–       Đúng vậy! Chỉ khác là huynh ấy không muốn chữa trị, cứ để mặc nội thương tàn phá cơ thể mình.

Thượng Quan Phi Vũ thở dài. Cùng nhau lớn lên, từng không biết bao lần thấy đại huynh luyện võ, ông cũng không thể nghĩ ra Huyết Vũ Công là thứ võ công đáng sợ như vậy. Thảo nào ngày đó Thượng Quan Phi Bằng kiên quyết không cho ông luyện tập, và bản thân ông cũng chẳng say mê đạt đến cảnh giới tối cao của võ học.

–       Đại huynh ta luôn như vậy… Một mình gánh lấy gánh nặng của dòng họ. Có thể huynh ấy biết rõ một khi luyện Huyết Vũ Công thì sẽ thế nào, nhưng huynh ấy vẫn lựa chọn luyện nó, rồi vất vả gầy dựng Thượng Quan gia, vất vả thống nhất võ lâm, để rồi cuối cùng…

–       Từ sau chuyện của Huyền Băng Cung, trong mắt của Thượng Quan huynh, võ lâm giang hồ chẳng có gì tốt đẹp. Huynh ấy chọn cách ẩn cư sơn lâm, nuôi dạy đứa bé này rồi lặng lẽ từ giã cõi đời ở nơi đó. Có lẽ vì đối với huynh ấy, cuộc sống này đã chẳng còn gì để vướng bận.

–       Cuộc đời đúng là trớ trêu… – Thượng Quan Phi Vũ cười chua chát. – Chắc ngay cả bản thân Đại huynh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu Lãnh Tử Y. Cuối cùng, huynh ấy lại quay lưng với võ lâm, từ bỏ ngôi vị minh chủ từ sau khi võ lâm hợp lực tiêu diệt Huyền Băng Cung chỉ vì một quyển Hàn Âm Quyết.

Tiết Lâm không nói gì. Ông nhớ lại buổi chiều cuối thu đó, Thượng Quan Phi Bằng đến tìm ông để trao trả Hàn Âm Quyết theo sự ủy thác của Tử Y. Trong ánh mắt người đó, mọi thứ trở nên xa vời, chẳng còn gì vướng bận. Ông biết Thượng Quan Phi Bằng đã yêu đồ đệ của ông, nhưng cũng không hề giữ nàng lại, chỉ lặng lẽ thực hiện điều mà nàng ủy thác, cũng không có ý định tìm người phụ nữ khác để đầu ấp tay gối sau ngần ấy năm… Một con người như vậy, thế gian này còn lại được bao nhiêu?

–       Tiểu tử này cũng vì luyện Huyết Vũ Công mà ra nông nỗi đó. Tiết thần y, liệu nó có thể giữ được mạng sống không? – Tiếng nói của Thượng Quan Phi Vũ kéo Tiết Lâm về với thực tại.

–       Nó may mắn hơn Thượng Quan huynh là ta đã chữa trị cho nó kịp thời từ trước. Tuy nhiên lần này, vì lý do gì đó mà nó phải dùng một nội lực quá mạnh, khiến cơ thể không chịu đựng nổi nên đã bị nội thương. E rằng lần này, nó giữ được mạng, nhưng có lẽ phải ngừng luyện võ để nguyên khí từ từ hồi phục. Nếu miễn cưỡng vận công, chỉ sợ Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi.

Một người luyện võ lại không thể tiếp tục luyện võ, tin này chẳng khác nào án tử hình. Thiên Phong không thể tưởng tượng được mình vừa từ Quỷ môn quan trở về, chưa qua hết cơn bàng hoàng vì mất đi thê tử, mất đi thủ hạ lại phải nghe thêm tin tức động trời này nữa. Chàng im lặng cả buổi, không nói câu nào. Đến bữa cứ ăn, rồi đi lại, trên gương mặt không biểu lộ chút sức sống. Bên tai chàng vẫn còn văng vẳng lời của Tiết Lâm:

–       Ta đã dùng ngân châm phong bế huyệt đạo của ngươi. Từ nay ngươi không thể vận công cho đến khi nội thương bình phục. Nhẹ thì một năm, nặng thì hai, ba năm. Nếu ngươi dám cãi lời, vận công dù chỉ một lần, để thương thế trở nặng, ta lập tức phế võ công của ngươi. Nhớ cho kỹ!

Chàng mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Ít nhất một năm không thể vận công thực sự quá khó khăn. Tuy nhiên, chàng không còn lựa chọn nào khác, Bảo trụ mạng sống lúc này là điều tiên quyết cần làm.

Thiên Phong theo sự an bài của Thượng Quan Phi Vũ, đến nghỉ ngơi tại một nơi bí mật. Trong thời gian này, Linh Linh vẫn giúp chàng thu thập tin tức từ Tứ Xuyên và triều đình. Thượng Quan Phi Vũ vẫn giúp chàng tìm kiếm tung tích của Tiêu Giang, với một hy vọng mong manh rằng nàng còn sống ở đâu đó. Thế nhưng, mọi tin tức về nàng đều không có.

Một tháng sau, Nhật Đằng và Tuyết Cầm đột ngột quay về bình an. Gia Luật Khắc Chân đã thực hiện lời hứa, tìm cách thả hai người ra khi có dịp thích hợp và báo tin cho chàng.

“Món nợ này ta đã trả đủ, Từ nay chúng ta không ai nợ ai!”

Đó là câu nói cuối cùng Thiên Phong được nghe từ Gia Luật Khắc Chân.

Ba tháng sau, khi thương thế đã tạm ổn, chàng cáo biệt Thượng Quan Phi Vũ để trở về Tứ Xuyên. Thượng Quan Phi Vũ không giữ chàng lại vì ông cảm thấy con người này, từ sâu bên trong tâm hồn đã có gì đó thay đổi, giống như một con hổ dữ đã tỉnh lại sau bao năm chìm vào giấc ngủ, không còn bất cứ thứ gì có thể kiềm chế nó được nữa.

Từ nay, có lẽ sóng gió đã thực sự bắt đầu.

 (Oa, chap này hơi ngắn nha mọi người. Xin lỗi vì update chậm ^^)

 
6 Comments

Posted by on April 15, 2012 in DXTG

 

6 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 80

  1. hachi

    April 15, 2012 at 6:02 pm

    ngắn qá đó tỷ àh, đọc chưa đã gì cả đã hết rồi @.@ Mà thôi kệ, Phong ca ổn là đc ùi :”> thanks tỷ 😡😡😡

     
    • huyenbangcung

      April 16, 2012 at 5:49 pm

      tại mạch truyện phải ngắt tại đây để qua cái mới nên nó mới ngắn vậy đó >”<

       
  2. lazy

    April 17, 2012 at 10:19 am

    zậy ss bù cháp mới nhanh lên nha

     
  3. kyokosan

    May 21, 2012 at 10:12 pm

    troi oi ngong chap moi co dai nhu seu rui

     
    • huyenbangcung

      June 2, 2012 at 1:56 pm

      sếu đầu đỏ bi giờ là động vật cần được bảo tồn đó😛

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: