RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 81

02 Jun

Hic… Iz biết tội… Xin lỗi hoài mọi người cũng “miễn dịch” rồi >”< Iz cũng chẳng bít làm sao nữa. Có lẽ phải phơi thây cho mọi người “chém” quá >”<
Một lần nữa, vô cùng xin lỗi >”<
—————————–

Dưới ánh trăng mờ ảo, sương long lanh trên những phiến lá sen to lớn khẽ lay động, thỉnh thoảng nhập thành một hạt sương to, thỉnh thoảng lại vỡ ra thành những hạt sương bé theo từng cơn gió thổi. Đóa bạch liên nở tung khoe nhụy hoa vàng rực, được bao bọc che chở bởi những tấm áo mềm mại trắng muốt. Nơi này, sen luôn nở rộ, đặc biệt mờ ảo về đêm nên được đặt tên “Nguyệt Liên hồ”.

Dưới tán liễu bên bờ, người con gái vuốt gọn lại mớ tóc dài vừa bị gió thổi tung, im lặng đón lấy một hài nhi đỏ hỏn đang ngủ yên trong vòng tay người đối diện. Nàng chậm rãi lên tiếng:

–       Huynh thực sự muốn làm vậy?

–       Phải! Mang nó đi, càng xa càng tốt.

Nam tử đối diện trầm mặc, không nói thêm lời nào.

Nhìn gương mặt bé xíu ngủ ngoan trong vòng tay mình, người con gái cay đắng hỏi lại:

–       Huynh thực sự vì người đàn bà đó mà dám làm nên chuyện tày đình này sao?

Nam tử bật cười, nhìn nàng bằng ánh mắt nửa bình thản, nửa bối rối:

–       Nếu là muội, muội có sẵn sàng vì ta mà làm bất cứ việc gì không?

Lần này, người con gái im lặng một lúc. Đôi môi xinh đẹp cong nhẹ:

–       Huynh đã biết vậy mà vẫn nhờ muội bảo vệ nghiệt chủng của huynh và ả. Huynh cũng tự tin lắm. Không sợ muội sẽ mang nó đi thủ tiêu?

–       Cho đến bây giờ, người mà ta có thể tin tưởng chỉ có muội.

Không khí trở nên trầm mặc, đến nỗi một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ nghe rõ tiếng lá đung đưa xào xạc.

–       Mẫn La, ân tình của muội, kiếp sau ta nhất định sẽ đền đáp.

–       Huynh thật tàn nhẫn!

Người con gái ngẩng mặt lên. Những dòng nước mắt cố gắng kìm nén đã trào ra. Con người này vốn là một kẻ tàn nhẫn, biết rõ nàng yêu hắn, nhưng lại nhờ nàng làm một việc khiến nàng không bao giờ gặp hắn được nữa, biết nàng yêu hắn nhưng lại nhờ nàng che chở cho nghiệt chủng của hắn và người đàn bà hắn yêu. Thế nhưng, điều đáng hận nhất là, dù biết hắn tàn nhẫn, nhưng vẫn mù quáng vì kẻ tàn nhẫn ấy làm mọi việc, trên đời này chỉ có nàng, Tôn Mẫn La.

Tiếng bút rơi xuống sàn nhà khiến Kỳ Thiên giật mình tỉnh giấc. Y vừa mơ thấy những chuyện đã xảy ra từ lâu, rất lâu. Gương mặt đẫm lệ của Tôn Mẫn La đã in đậm trong ký ức của y. Ngày Dạ Nguyệt sinh nữ hài, khi đưa ra âm mưu trôm long tráo phụng, y vốn định sẽ thủ tiêu đứa bé thật. Thế nhưng, lúc ấy, một dòng suy nghĩ lướt ngang tâm trí y: Đứa bé này là con của ai?

Của Hoàng thượng?

Hay là của y?

Y chần chừ. Chưa bao giờ y chần chừ như vậy. Y không dám xuống tay giết hại một đứa bé có thể là cốt nhục của mình. Lần đầu tiên y có ý nghĩ muốn cho nó một cơ hội để sống. Nếu vậy, phải mang nó đi thật xa, che đậy gốc tích, không cho bất cứ ai biết. Muốn vậy, phải nhờ một người cực kỳ thân tín.

Lúc ấy, trong tâm trí y chỉ nghĩ đến Mẫn La.

Y biết mình tàn nhẫn, nhưng chẳng còn biết nhờ cậy ai. Kiếp này y đã bất công với Mẫn La, chỉ còn biết chờ đến kiếp sau báo đáp ân tình của nàng.

Chưa bao giờ y nghĩ sẽ gặp lại đứa trẻ trong hoàn cảnh như vậy…

Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, Kỳ Thiên giật mình khi tiếng gõ cửa vang lên.

–       Bẩm tướng quân, thập tam điện hạ đến!

*

*       *

Gia Luật Khắc Chân mân mê tách trà bằng gốm sứ thượng hạng, mỉm cười:

–       Sắp đến sinh thần của mấu phi. Ta nghĩ cũng nên có một món quà gì đó xứng đáng với Người. Ta đến để hỏi xem tướng quân có cao kiến gì có thể giúp ta.

Thì ra là hỏi về quà mừng cho Vương phi. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Nhưng sao lại tìm y mà hỏi? Theo lẽ thường, đạo quân thần, Gia Luật Khắc Chân với thân phận của hoàng tử chẳng có lý do gì tìm một thần tử để hỏi ý kiến về quà mừng thọ cho mẫu thân mình. Trừ khi chàng biết…

Kỳ Thiên thận trọng dò xét, nhưng Gia Luật Khắc Chân chẳng có chút biểu hiện gì trên gương mặt. Đôi mắt chàng vô tội nhìn y chờ đợi. Quỷ tha ma bắt, từ đâu mà hắn học được tuyệt chiêu “giả nai” đáng sợ này chứ! Ai mang cặp mắt này thì y còn không để tâm, chứ Gia Luật Khắc Chân mà đã mang cặp mắt này, y chỉ cảm thấy như trận trận cuồng phong đang thổi sau lưng.

–       Điện hạ đánh giá quá cao thần rồi. Thần làm sao dám có ý kiến về quà mừng của Nương nương.

Thực ra y biết rõ quà gì mà Khan vương phi mong đợi nhất. Nhưng y không thể nói ra. Món quà đó, chẳng phải Gia Luật Khắc Chân đã thả đi rồi sao.

–       Thực ra ta đang nghĩ về một món quà, chỉ là không biết mẫu thân ta có vừa lòng không. Do vậy ta mới muốn hỏi ý kiến của tướng quân. – Gia Luật Khắc Chân nhún vai.

–       Quà của điện hạ là…

Khoát tay đuổi hết hạ nhân ra ngoài, Gia Luật khắc Chân mỉm cười:

–       Một đứa con dâu!

Bốn chữ này, theo lẽ thường, là tin mừng. Nhưng Kỳ Thiên làm sao không biết hoàng tử bé của y vốn chẳng đơn giản như vậy. “Con dâu”, hẳn không thể là Tiêu Giang. Vậy là ai? Hiện tại chỉ có một người, và người này tuy thoạt nhìn đơn thuần ngây thơ, thế nhưng lại là kẻ vô cùng đáng sợ…

Kim Thiền Vũ!

–       Ta đoán tướng quân đã biết người đó là ai.

Kỳ Thiên im lặng. Sự im lặng của y là câu trả lời rõ ràng.

–       Ta không muốn mẫu thân hoảng sợ khi biết về việc dùng độc của Thiền Vũ. Do vậy, ta nói với tướng quân nhằm mục đích hy vọng tướng quân giữ kín việc này với mẫu thân.

Kỳ Thiên im lăng một lúc. Đưa Thiền Vũ vào cung là một việc hết sức nguy hiểm, nhất là khi chỉ cần một ai đó chạm vào nàng là đủ để bị trúng độc. Chỉ cần một người trúng độc, tất tin tức sẽ truyền ra khắp hoàng cung. Thập tam điện hạ dung túng yêu nữ, chỉ e ngai vàng chưa đến, đầu đã bay rồi. Đây thực sự là một quyết định khôn ngoan?

–       Ta tự có cách sắp xếp để không ai chạm vào Thiền Vũ. Việc của ngươi chỉ là giấu mọi chuyện với mẫu thân. Ngươi không tin ta sao? – Gia Luật Khắc Chân nheo mắt, tự tiếu phi tiếu.

–       Thần không dám! Mọi việc xin theo sự sắp xếp của điện hạ!

Y còn có thể làm gì? Y phản đối được sao? Huống hồ, nếu Gia Luật Khắc Chân có ý gì khác, hẳn cũng không tìm đến y để báo trước. Việc của y chỉ là để mắt đến và bảo vệ an toàn cho Dạ Nguyệt.

Gia Luật Khắc Chân cười nhẹ, mắt lơ đãng nhìn dòng nước sóng sánh bên trong tách trà…

Chàng chẳng còn gì để luyến tiếc..Chẳng còn gì…

 
8 Comments

Posted by on June 2, 2012 in DXTG

 

8 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 81

  1. abbyboo

    June 3, 2012 at 7:04 pm

    Thanks tỷ, tiếp tục sáng tác *khi rảnh* nghen tỷ😡
    cuộc sống phức tạp…lòng người khó đoán…có tàn nhẫn k khi kéo thêm 1 ng` vô tội vào vòng xoáy?!

     
  2. huyenbangcung

    June 3, 2012 at 11:10 pm

    Cái mặt bên trên dễ sợ quá *run run*
    Vốn đã tàn nhẫn, bao nhiêu người vô tội thành vật hy sinh thì thêm một người có cần phải suy nghĩ nhiều?

     
  3. Dạ Hương

    June 5, 2012 at 5:58 am

    Thank ss ^^

     
  4. Linh

    June 8, 2012 at 8:35 pm

    e ủg hộ ss lâu ruj nkưg đên bj h mớj cm tkấy tội lỗi wa a! !!
    Mog ss tkôg cảm
    Thanks ss đa dành thời gian trong ngân sách hạn hẹp cua mình đê viết truyên nkju

     
    • huyenbangcung

      June 8, 2012 at 10:05 pm

      ss phải cảm ơn mọi người đã thông cảm cho tốc độ update rất chậm của mình mà vẫn kiên nhẫn theo dõi truyện mới phải ^^~ Độc giả iu quý, mún ôm hết quá á á !!!!!!!!

       
  5. giacatnhacthuy

    June 12, 2012 at 2:49 pm

    Thanks sis lắm lắm. Em xem dòng xoáy thời gian muốn bỏ mà chẳngng được. Sis viết hay quá!

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: