RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 82

04 Aug

Mưa ào ào trút xuống, như muốn mang nước ngấm sâu vào từng kẽ đất, từng khe lá. Bầu trời xám xịt một màu, che khuất đi vầng dương chói lọi, cũng không hẹn lúc nào có thể trả lại cho nhân gian ánh mặt trời. Đường phố vắng ngắt, chợ đìu hiu. Vài người che ô hối hả bước thật nhanh trên đường, số khác ở nhà trông ra buông tiếng thở dài ảo não. Mưa kéo dài, hàng hóa không thể bán, không thể ra ngoài làm việc, vậy thì kiếm cơm bằng cách nào đây?

Trong tòa phủ rộng lớn, từ trên lầu gác cao, một người cứ đứng lặng im trông ra màn mưa trắng xóa. Mặc kệ gió mạnh thổi tung tà áo trắng phiêu dật, đôi mắt người đó vẫn thản nhiên không động, đáy mắt tựa hồ như màn đêm vô định, giống như ngưng đọng giữa không gian. Màn mưa trắng phản chiếu lên mắt, nhưng lại không hề thu vào tầm mắt. Người đứng đó như tượng, mặt không cảm xúc, không biến hóa, dường như linh hồn đã không còn tại nơi này…

Mi mắt khẽ động. Trong phút chốc, người thu hồn về, lắng nghe tiếng bước chân chầm chậm lên bậc thang, dừng lại trước cửa, ngập ngừng rồi quay đi. Vốn là chàng thủ hạ thân tín định đưa tin báo, nhưng đến trước cửa nơi này lại đổi ý không dám đi vào. Hằng ngày chủ nhân vẫn thường xuyên đến, nhốt mình trong không gian tịch mịch lặng lẽ kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện vừa qua thực sự là một đả kích lớn, ai cũng hiểu. Bởi vậy… lỗ mãng đi vào e rằng không nên. Dợm bước rời đi, bất chợt bên trong vọng ra tiếng nói:

–       Có chuyện gì?

Thanh âm không nghe ra hỉ nộ ái ố. Chàng thủ hạ biết đến lúc này có muốn đi cũng không được, đành đẩy cửa bước vào. Trước mắt, chủ nhân một thân bạch y ngồi bên cửa sổ, để gió tùy ý thổi tung mái tóc. Bên ngoài mưa không thấy cảnh vật, bên trong người nọ diện vô biểu tình.

–       Bẩm đại nhân, tín thư báo về: mưa lớn kéo dài khiến nước sông dâng cao, nguy cơ sẽ vỡ đê. Hiện việc đê điều đang rất khẩn trương, nhiều người dân tham gia gia cố đê bị nước cuốn trôi. Quan viên địa phương lẫn bách tính đều rất lo lắng. Còn có… – Nói đến đây, Nhật đằng im lặng.

–       Nói tiếp! – Thiên Phong mấp máy môi, vẻ mặt trước sau không thay đổi.

–       Từ công công đang đợi đại nhân ở tiền sảnh!

–       Ngươi lui trước, ta sẽ đến sau!

–       Thuộc hạ cáo lui!

Nhật Đằng ái ngại nhìn chủ nhân lần nữa rồi rút lui. Từ ngày quen biết Thiên Phong đến nay, chàng chưa bao giờ thấy Thiên Phong biểu hiện trầm mặc như gần đây. Con người này, tuy rằng tâm ý khó dò, nhưng vẻ ngoài thường là cười cợt, kiêu căng, nói chung là vẫn tạo một không khí thoải mái cho người khác. Còn hiện tại, người trước mặt dường như đã phong bế cảm xúc, lẳng lặng cùng dòng thời gian trôi đi từng ngày, đem mọi việc bỏ sang một bên, không lưu lại bất cứ điều gì trong mắt. Trước đây, nhiều người nhắc khéo chủ nhân việc thành gia lập thất, chủ nhân chỉ cười cười. Khi đó chàng thắc mắc, chỉ nhân được câu nói: “Tâm không động, sẽ không đau. Tâm không đau, không hỏng việc”. Giờ ngẫm lại mới thấy có vẻ đúng. Tâm động một lần, ôm hận ngàn thu.

Phu nhân… thực sự ra đi quá sớm rồi!

*

*         *

Từ công công hớp một ngụm trà, chốc chốc lại liếc mắt vào bên trong, vẻ sốt ruột, Một lúc sau, nhịn không nổi, hắn nguýt dài với Tổng quản:

–       Ta thấy chủ nhân các ngươi, chỉ mới là một tri phủ nho nhỏ mà đã gần như không xem Hoàng Thượng ra gì. Đến cả khẩu dụ của Hoàng Thượng cũng không thèm tiếp!

–       Xin công công hãy kiên nhẫn. Đại nhân đang đến!

–       Kiên nhẫn? – Từ công công nhếch mép. – Bổn tọa lại thấy các ngươi thực sự không còn muốn giữ cái đầu trên cổ nữa! Nếu không phải cảm thông cho tình cảnh của hắn, bổn tọa đã không ngồi đợi hắn nãy giờ!

Nói xong, viên thái giám phất tay áo, chuẩn bị rời đi.

–       Từ công công đã không quản đường xa mưa gió, đến tận đây để đưa khẩu dụ, sao lại không chút kiên nhẫn bỏ đi, không để hạ quan có dịp tiếp đãi Ngài chu đáo chứ? – Một giọng nói bất ngờ vang lên từ trong tiền sảnh.

Từ công công dừng bước.

Nam tử trước mặt, bạch y phiêu diêu, ánh mắt ngưng thần, nở nụ cười tao nhã, chắp tay hành lễ:

–       Vì có chút việc, tiếp đón chậm trễ, xin công công lượng thứ!

Từ công công im lặng đánh giá. Đây là Quách Thiên Phong mà hắn từng biết? Gương mặt thì giống nhưng thần thái… Vốn hắn cũng cảm thấy khó xử khi biết tin Quách phu nhân đột ngột qua đời vì bạo bệnh, Hoàng Thượng lại cho khẩu dụ triệu kiến. Cứ nghĩ một kẻ vừa mất đi thê tử, tâm trạng hẳn rất tồi tệ, nhưng xem ra thần sắc của hắn vẫn tươi tỉnh như thường. Quả thật khó hiểu!

–       Truyền khẩu dụ của Hoàng thượng: “Mười lăm ngày nữa sẽ diễn ra cuộc thi và vinh danh Võ trạng nguyên. Trẫm biết Quách ái khanh ngày đêm lao lực mệt mỏi, gia môn lại không may, muốn khanh cùng đến dự yến để phấn chấn tinh thần. Khâm thử!”,

–       Tạ chủ long ân!

“Quách ái khanh”? – Trênmôi chàng nở ra một nụ cười nhạt. – “Nghe mà buồn nôn! Cho người bắt cóc thê tử ta, hạ độc ta, lập bao nhiêu âm mưu nhằm có được thứ “báu vật” mà ngươi còn chưa từng thấy qua, vậy mà vẫn có thể ưu ái gọi ta là “Quách ái khanh”? Hoàng Thượng, ân sủng của ngươi dành cho ta lớn quá, ta kham không nổi!

Đê điều nguy cấp, bách tính lầm than, ngươi không quan tâm trị thủy, cho bày yến tiệc xa hoa tại cung đình. Ngươi là vì cái gì triệu ta – một văn quan – đến xem tỉ thí Võ trạng nguyên? Chắc không đơn thuần là lòng tốt muốn thần tử vui lên sau biến cố tại gia?”

Tâm khinh thường, miệng vẫn nở nụ cười, Thiên Phong thân mật đến trước mặt Từ công công, thể hiện một bộ dáng hiếu khách không hơn không kém:

–       Đường xa vất vả, xin công công lưu lại tệ xá vài ngày rồi lên đường.

–       Đa tạ Quách đại nhân! – Từ công công thở dài. – Ta phải đi truyền khẩu dụ một vài nơi nữa, e rằng không tiện lưu lại.

Đưa mắt nhìn Thiên Phong hồi lâu, Từ công công nhẹ giọng:

–       Đời người như gió thoảng. Quách đại nhân cũng không nên quá đau buồn.

–       Đa tạ công công! – Thiên Phong mỉm cười. Nhìn không rõ nụ cười đó là một nụ cười xã giao, hay là một nụ cười buồn. – Để ta tiễn Ngài!

Kỳ thực, chàng cũng nghĩ: Giang nhi ra đi như thế này có khi lại tốt hơn cho nàng. Đao kiếm vô tình, ai biết ngày mai ra sao? Nàng vô tội bị cuốn vào vòng xoáy thù hận, cùng mình dây dưa cả đời, chưa hẳn đã là chuyện tốt.

Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến nàng, cùng sinh linh bé nhỏ đang tượng hình trong bung, tim chàng  lại quặn đau. Còn gì để luyến tiếc? Xưa kia mất gia tộc, ngày nay mất thê tử. Nếu đây đúng là ý trời, vậy chàng chẳng còn gì phải vướng bận. Tâm, một khi không còn luyến tiếc nhân gian, sẽ trở nên vô tình. Tâm vô tình, tự khắc trí sẽ toàn lực tập trung vào đại nghiệp

Nhìn theo kiệu của Từ công công đến khi nó biến mất trong màn mưa, Thiên Phong quay trở vào tiền sảnh.

–       Nhật Đằng, ngày mai, ngươi kêu gọi dân chúng tham gia giúp đỡ nạn dân, sau đó mang lương thực cùng nhân lực đến vùng đang có lũ, khảo sát tình hình đê điều tại đó và tình trạng của dân chúng, sau đó báo cáo về cho ta!

–       Tuân lệnh!

–       Đại tổng quản, theo ta vào trong!

Tại thư phòng, Thiên Phong viết một phong hàm, đưa cho Đại tổng quản.

–       Đây là toàn bộ những việc cần làm sau khi ta rời phủ. Tiến hành trong bí mật, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất!

–       Tuân lệnh! – Ngập ngừng một lát, Đại tổng quản lên tiếng. – Thiếu chủ cho rằng Hoàng Thượng triệu Người vào cung với mục đích gì?

–       Nhiều mục đích quá, nhất thời ta cũng chẳng biết mục đích nào mới phải. – Thiên Phong bật cười. –  Có điều dù là hang hùm ta cũng không thể từ chối tiến vào!

–       Thiếu chủ hiện nay không còn nội lực, vạn nhất xảy ra chuyện…

Thiên Phong nhìn bâng quơ ra khoảng sân rộng, nơi những cành mai khẳng khiu đang oằn mình chống chọi với cơn mưa dai dẳng, miệng khẽ nhếch:

–       Ít nhất ta cũng có cách để mình không xảy ra chuyện!

Trong làn nước trắng xóa, chàng thấy một hài tử lon ton chạy đến, mừng rỡ gọi “Phụ thân!”, một thiếu phụ ôm lấy hài tử, dịu dàng chìa tay cho chàng, môi nở một nụ cười thật tươi, gọi “Phong!”. Rồi trong chớp mắt, tất cả trở lại là một màn mưa trắng xóa.

Chàng nhắm mắt, cảm nhận hơi nước lạnh buốt phả vào người. Con ngươi trong phút chốc sẫm lại, hình ảnh trong mắt cũng theo đó mà tan biến.

Nàng đã đi rồi.

Giang nhi của chàng đã không còn.

Phong của nàng từ ngày đó cũng đã không còn.

 
10 Comments

Posted by on August 4, 2012 in DXTG

 

10 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 82

  1. Thúy Dạ Hương

    August 4, 2012 at 7:55 pm

    Thank ss🙂

     
    • huyenbangcung

      August 4, 2012 at 11:01 pm

      ^^ em có thấy cách hành văn chap này có gì khác không?

       
      • Thúy Dạ Hương

        August 5, 2012 at 5:15 am

        Hình như cách tả tầm mắt nhìn cơn mưa hơi khác:-/

         
  2. huyenbangcung

    August 7, 2012 at 12:06 am

    vậy là k khác nhiều lắm hả? *thở phào* ^^~

     
    • Thúy Dạ Hương

      August 7, 2012 at 8:12 am

      Ủa, chứ ss muốn nói khác về gì ạ o.O *gãi đầu*

       
  3. huyenbangcung

    August 8, 2012 at 9:21 pm

    Thui, không thấy có gì khác là tốt òi, hehe. Chẳng qua tại dạo này ss đọc tiểu thuyết nhìu quá, sợ bị nhiễm văn phong😛😛😛

     
  4. Haanh

    October 27, 2012 at 12:52 pm

    hix, lâu lâu bận rôn mới ghé được blog sis, nhưng mà lại thấy sis bỏ hoang lâu ngày, bùn quá sis ơi :((

     
    • huyenbangcung

      October 27, 2012 at 6:49 pm

      Xin lỗi. Mấy tháng nay ss gặp nhiều chuyện liên quan tới cuộc sống riêng và cả công việc, mới tạm ổn định nên thời gian qua không có tâm trí để viết. ss sẽ cố gắng viết đều đặn trong thời gian tới >”<

       
  5. Haanh

    October 28, 2012 at 11:33 am

    úi thế ạ, em sozi ss, em ko bít sis gặp nhiều chuyện thời gian qua, em chúc ss mau chóng vượt qua ss và lại thật tràn trề sức sống ss nhé🙂

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: