RSS

Dòng xoáy thời gian – Chap 83

17 Nov

“Hồi bẩm đại nhân,

 

Tình hình rất nguy cấp. Mưa kéo dài, nước sông dâng cao, sức nước rất mạnh. Với mức kiên cố của con đê hiện tại, sợ rằng không chống đỡ được lâu. Tổn thất về người ước tính đã gần ba mươi. Lương thực không đủ, kho lương hiện tại do chưa có lệnh, quan viên địa phương không dám tự ý mở. Thuộc hạ đang huy động nhân lực tăng cường giữ đê. Nếu không giữ được, xin thứ cho thuộc hạ bạo gan đưa bách tính di tản mà không cần chờ lệnh…”

Thiên Phong đọc đi đọc lại bức thư gửi từ vùng lũ lụt. Đôi mày từ lúc bắt đầu đọc con chữ đầu tiên cho đến hiện tại chưa từng giãn ra. Nước chảy xiết, đê hẳn sẽ vỡ, thiệt hại sẽ còn hơn thế này nhiều. Chưa kể đến sau lũ là dịch bệnh. Một trận dịch hoành hành rồi sẽ cướp đi sinh mạng của bao nhiêu người nữa?

Chàng xoay xoay cán bút, đặt xuống và viết mấy chữ:

 

“Tùy cơ ứng biến!”

Rồi ngay lập tức giao người mang đi, trong lòng lo ngại rằng khi tín thư đến nơi, đê hẳn đã vỡ rồi.

Phía bên ngoài, phố xá giăng đèn kết hoa, mừng đón sự kiện tỷ thí giành ngôi Võ Trạng nguyên. Người người háo hức mong chờ, khắp nơi xôn xao bàn tán. Không khí thực khác hẳn. Một bên rên xiết thảm sầu, một bên rộn ràng hớn hở. Kinh thành dường như đã tách biệt hẳn với những nơi đang gặp nạn. Thiên tử trên cao giờ đang vui vẻ yến tiệc, chờ đợi màn trình diễn đặc sắc, nào có cần biết nạn dân đang than khóc như thế nào.

Đang thừ người, Thiên Phong chợt nghe tiếng gõ cửa:

–          Bẩm Đại nhân, Lục công tử cầu kiến!

–          Mời vào!

Bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần Kiến Hào ghé thăm An Quốc phủ, lúc Thiên Phong đang trúng kịch độc và rơi vào hôn mê đến nay, chàng chưa gặp lại người thanh niên này. Đã thay đổi nhiều quá! Người thanh niên khù khờ nói gì nghe nấy, bao lần dở khóc dở cười vì phải hứng chịu “hậu quả” do “Đại tỉ tỉ” Tiêu Giang gây ra, giờ đây là một thiếu gia sang trọng, với đôi mắt sáng và dáng vẻ cứng cỏi khí phách đứng trước mặt chàng. Cũng phải, dòng dõi nhà tướng, cũng nên như vậy.

–          Đã lâu không gặp, Đại nhân!

Kiến Hào mỉm cười hành lễ. Thiên Phongcũng bật cười:

–          Bây giờ ta còn là “Đại nhân” của Lục thiếu gia sao?

–          Vậy nên gọi là gì? “Tỉ phu” sao?

Kiến Hào định nói một câu bông đùa, nhưng vô tình câu nói ấy lại kéo cả hai về thực tại. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc lâu, không ai nói với ai câu nào…

–          Ngồi đi!

Kiến Hào thả người ngồi xuống ghế. Mấy hôm vất vả, chàng không có dịp được ngồi thoải mái như thế này.

–          Ngày mai là trận cuối cùng. Huynh hẳn đã có sự chuẩn bị?

–          À… – Kiến Hào mỉm cười – Tôi chỉ cố gắng hết khả năng thôi!

–          Cũng đúng. Chúc huynh thành công, Phò Mã gia tương lai! – Thiên Phong tủm tỉm cười đầy ẩn ý.

Quả nhiên, nghe ba chữ “Phò Mã gia”, mặt Kiến Hào thoáng chốc đỏ bừng:

–          Huynh… Huynh nghe ở đâu vậy?

–          Ở trong thành còn ai không biết, tôi cần đi đâu xa mà nghe ngóng chứ! – Thiên Phong nhún vai. – Huynh thuần phục được một tiểu cô nương bướng bỉnh như nàng ấy, đúng là lợi hại!

–          Thực ra nàng ấy chỉ là quen được chiều chuộng sinh hư thôi. Cũng không phải loại người xấu xa gì. – Kiến Hào thở dài.

Thiên Phong chỉ lặng im nhìn chàng. Vốn chẳng ai nghĩ hai kẻ oan gia này lại có thể kết thành đôi, nhưng sau chuyện ở An Quốc Phủ lần trước, công chúa cũng học được nhiều điều. Nàng bớt điêu ngoa và trẻ con hơn, ác cảm của Kiến Hào với nàng cũng bớt đi phần nào. Thời gian Kiến Hào cùng cha đến kinh thành, công chúa lại được dịp tâm sự với chàng nhiều điều, vì cũng chỉ có Kiến Hào là người đầu tiên đã “dạy dỗ” nàng những điều mà chẳng ai trong cung dám lên tiếng. Hẳn nhiên gần nhau lâu ngày, tình cảm cũng phát sinh. Đó cũng không phải chuyện xấu. Vấn đề chỉ là…

Kiến Hào là một ứng cử viên sáng giá cho chức Võ Trạng nguyên lần này. Và như vậy, Thiên Phong chắc chắn sẽ có thêm một đối thủ lợi hại ngoài Lục tướng quân. Trở mặt thành thù… có lẽ ngày đó rất nhanh sẽ đến.

.

.

.

.

Một bầu không khí im lặng bao trùm…

Cả hai đều nghĩ về một chủ đề, nhưng đều nửa muốn đề cập, nửa lại thôi. Họ chỉ im lặng, nhấm nháp chén trà, dù trong lòng chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì.

–          Chúng ta đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ?

–          Không rõ nữa… Có lẽ cũng ngót nghét vài tuần trăng…

Kiến Hào im lặng. Lần gần đây nhất họ gặp nhau chính là trong tang lễ của Tiêu Giang. Tin đến thực sự rất bất ngờ. Chàng còn tưởng mình nghe lầm. Tiêu Giang mất vì bạo bệnh? Chàng nửa tin nửa ngờ, nhưng gương mặt vô hồn của Thiên Phong rõ ràng là thật, và cho đến bây giờ vẫn là thật. Thiên Phong hay cười là thế, hay đùa là thế, cho đến giờ một nụ cười cũng chỉ gượng gạo nở ra. Khí thế oai phong kiêu ngạo cũng không còn. Xung quanh chàng chỉ còn một cỗ lãnh khí. Dù muốn an ủi nhiều điều, Kiến Hào vẫn cảm thấy tốt hơn hết đừng nên mở miệng. Luồng lãnh khí ấy có sức áp người ngay cả khi chủ nhân nó còn chưa làm gì. Cái chết của Tiêu Giang đã khiến Thiên Phong thay đổi đến thế sao? Bản thân chàng cũng bàng hoàng khi nghe tin, nhưng nếu so với nỗi đau của con người này, những mất mát mà chàng cảm nhận được có đáng là bao!

Hai người lại im lặng. Dù không nói ra nhưng trong lòng mỗi người đều nghĩ về những kỉ niệm với người đã khuất. Hữu duyên, nhưng vô phận.

–          Kiến Hào!

–          Vâng?

–          Sau này rồi huynh cũng sẽ ra trận. Chiến trường khác với lôi đài nhiều lắm. Chỉ có sinh và tử, không có luật lệ. Ta hy vọng sau này huynh phải bảo trọng lấy thân.

Ánh mắt của Thiên Phong âm trầm nhìn thẳng vào chàng, khiến Kiến Hào đột nhiên cảm thấy lành lạnh. Đúng! Chàng là con nhà tướng, ắt hẳn sau này sẽ ra trận. Những gì đã trải qua chỉ là những bài huấn luyện tương đối, còn thực chiến sẽ là một chuyện khác. Thiên Phong đã qua bao nhiêu chiến trường, chứng kiến bao nhiêu mất mát, nên kinh nghiệm hẳn phải dày dạn hơn chàng nhiều. Nhưng sao đột nhiên lại nói chuyện này?

–          Kinh nghiệm của ta quả thật rất ít, nhưng huynh chẳng phải sẽ đi cùng sao? Sao lại nói cứ như lời dặn dò trước lúc đi xa vậy?

–          Ta không thể có mặt mọi nơi mọi lúc. Cũng chưa biết chừng sau này chúng ta…

–          Chúng ta… làm sao?

“Chúng ta sẽ ở thế đối địch!”

Thiên Phong mỉm cười lắc đầu. Câu nói ấy, chàng có thể nói ra được sao?

–          Chúng ta gặp phải hoàn cảnh không thể tương trợ nhau được, khi đó huynh phải tự học cách xoay sở một mình.

–          …

Kiến Hào chăm chú nhìn Thiên Phong xoay nhẹ chén trà, lòng dậy lên bao nhiêu thắc mắc. Chàng có cảm giác đây không phải lời thật, nhưng làm sao để hỏi? Con người này, suy nghĩ mờ ảo như khói, muốn nắm bắt quả thực vô cùng khó khăn.

–          Kiến Hào, hôm nay huynh muốn đối ẩm với ta chăng?

–          Nếu huynh cũng có nhã hứng!

–          Được! Hôm nay không say không về!

Kiến Hào cười tươi rói. Chàng không biết rằng chén rượu lần này chính là chén rượu biệt ly, cũng như đây là lần cuối cùng họ trò chuyện với tư cách bằng hữu.

Thiên Phong mông lung nhìn con người trước mặt. Chàng sắp mất thêm một người. Từ bé đến giờ, những thứ “được” và “mất”, chàng chưa bao giờ đo đếm. Được nhiều, nhưng mất cũng nhiều. Những gì đã mất đi là không thể bù đắp được. Con đường của chàng, chàng cứ bước, chẳng thể quay đầu lại…

“Anh đã bao giờ sống cho mình chưa?”

“Có lẽ là chưa!”

“Vậy thì những lúc ở bên em, anh hãy sống cho anh, là chính anh. Được không?”

Bây giờ, người ràng buộc lời hứa tưởng rằng bình thường kia đã không còn. Chàng cũng chẳng còn lý do gì để sống cho bản thân. Cái gì là hạnh phúc? Chẳng cần phải quan tâm nữa.

Thói đời, kẻ trên ngôi cao chiến thắng là kẻ đã bước qua bao nhiêu vũng máu, bước lên thành trì cao ngất xây bằng xác người. Cái gọi là lý tưởng chẳng qua chỉ là lừa mình dối người. Bên cạnh kẻ hạnh phúc luôn tồn tại kẻ khổ đau. Kẻ đã trải qua bao nhiêu mất mát rồi cũng gieo rắc đau thương mất mát cho người khác, biện minh bằng cái gọi là bù đắp và lý tưởng. Vậy nên, trên đời làm gì có cái gọi là hạnh phúc mà không có khổ đau?

Con đường chàng đi, là con đường của thần hay của quỷ?

Chàng chẳng bận tâm!

*

*   *

Ngôi vị Võ Trạng nguyên ấy, cũng chẳng khó đoán, đã lọt vào tay của Kiến Hào.

Thiên Phong đã đoán biết việc này từ trước. Nhìn qua thực lực của người còn lại, chàng đã biết ai sẽ thắng. Kiến Hào là một thiên tài võ học bẩm sinh, lại qua thời gian huấn luyện nghiêm khắc nên sở trường càng được phát huy, chức Trạng nguyên gần như cầm chắc trong tay.

Hoàng Thương rất vui vì điều này. Tất nhiên thôi! Ai mà không vui khi biết Hoàng muội cùa mình được gả cho một nhân tài xứng đáng! Một yến tiệc linh đình được bày ra để mừng tân khoa Võ Trạng nguyên.

Mọi việc đến đây hẳn là xong?

Ai cũng nghĩ thế. Trừ một người. Đó là người giữa khuya được triệu kiến vào Ngự thư phòng.

–          Quách Thiên Phong! Trẫm triệu ngươi đến vào giờ này là có một việc muốn hỏi ngươi. Vì thể diện của ngươi mà Trẫm không muốn hạch sách giữa triều đình. Ngươi hiểu chứ?

–          Xin Hoàng thượng cứ hỏi! – Chàng cung kính cúi đầu.

–          Có tấu sớ cho biết ngươi tự ý mở kho lương triều đình để phân phát cho dân chúng chạy lũ. Việc ấy có không?

–          Bẩm Hoàng thượng, đúng là có việc ấy!

–          Ngươi thật to gan! – Hoàng thượng tức giận đập mạnh xuống bàn. – Kho lương triều đình, không có Thánh chỉ mà dám tự ý mở. Đây là tội khi quân, ngươi biết chăng?

–          Thần biết!

–          Ngươi còn gì để nói?

–          Thần không có gì để nói!

Kho lương triều đình, không có Thánh chỉ mà dám tự ý mở, là tội khi quân. Thiên Phong đâu có dại mà không biết. Thế nhưng chàng còn cách nào khác? Có điều, nếu đã nửa đêm vấn tội thế này hẳn mục đích không phải là vấn tội, mà còn có ý đồ khác… Có lẽ đầu tiên sẽ là dọa nạt, kế đó là dụ dỗ và…

–          Lẽ ra tội của ngươi phải xử trảm. Nhưng vì nể tình công lao của ngươi bao năm qua, Trẫm đặc biệt cho ngươi một cơ hội lấy công chuộc tội…

Quả nhiên! – Thiên Phong mỉm cười thầm. Chàng lúc này hiểu rõ tình cảnh của mình. “Thuận ta thì sống. Nghịch ta thì chết!”. Bên ngoài, hẳn Cấm vệ quân đã bao vây rồi, cả một con ruồi cũng khó lọt.

Nực cười! Chàng có tội sao? Tội cứu người?

–          Xin hỏi Hoàng thượng định cho thần lấy công chuộc tội thế nào?

 
8 Comments

Posted by on November 17, 2012 in DXTG

 

8 responses to “Dòng xoáy thời gian – Chap 83

  1. Haanh

    November 18, 2012 at 8:50 am

    Welcome back sis🙂

     
  2. lazy

    November 18, 2012 at 7:56 pm

    cuối cùng cũng có rùi

     
  3. huyenbangcung

    November 18, 2012 at 11:05 pm

    Hi hi ^^

     
  4. Ngọc Y Vũ

    November 18, 2012 at 11:48 pm

    aaa, sau khi chờ thật mòn mõi thì ss cũng đã quay lại, chào mừng ss trở lại. chúc ss buổi tối tốt lành

     
  5. huyenbangcung

    November 19, 2012 at 12:26 am

    Cảm ơn em ^^

     
  6. Haanh

    January 14, 2013 at 9:45 pm

    ss ơi ss đừng bỏ truyện nha ss, ngóng truyện ss từng ngày😡

     
  7. huyenbangcung

    February 23, 2013 at 11:06 pm

    ss trở lại rồi đây *ôm*

     
  8. Haanh

    February 24, 2013 at 10:17 pm

    ôm sis nhiều😡😡😡

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: