RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 84

23 Feb

Hoàng đế nhìn sâu vào ánh mắt của “kẻ tội đồ” bên dưới, miệng nở một nụ cười:

–          Ngươi thân là quan văn, nhưng về mưu lược binh pháp chẳng hề thua kém tướng sĩ. Trẫm từng nghe qua trên chiến trường, ngươi dùng một loại trận pháp khống chế thần trí địch nhân, sau đó tiêu diệt. Có phải không?

–          Bẩm, – Thiên Phong bật cười. – đó là tiếng đồn do các huynh đệ ưu ái tô vẽ thêm. Thần vốn không có khả năng đó! Lẽ nào Hoàng thượng cũng tin vào lời đồn thiên hạ?

–          Lời đồn? Lẽ nào chỉ là lời đồn sao?

–          Hoàng thượng chắc cũng biết, người ta thường hay tôn sùng một ai đó có công lao lên đến mức thần thánh.  Có lẽ thần may mắn được các huynh đệ tướng sĩ yêu quý nên đã tô vẽ thêm mà thôi.

Im lặng một lúc, Hoàng đế gật gù:

–          Quách ái khanh quả là khiêm tốn. Vậy ngươi đã dùng kế sách gì thắng địch nhân?

–          Kế sách thì đầy rẫy, nhưng vận dụng thế nào còn tùy vào từng người, và từng tình huống, thưa Hoàng thượng.

–          Vậy… nếu một mình ngươi bị bao vây tứ phía, bốn bề thọ địch, ngươi làm cách nào để toàn mạng?

Thiên Phong đột nhiên ngẩng lên, mỉm cười bí hiểm:

–          Giết kẻ cầm đầu, quân ắt tan rã!

Đôi mắt vị Hoàng đế trẻ sẫm lại. Đại nội thị vệ đang bao vây ở bên ngoài, hắn đã biết chưa?  Nếu biết, chẳng lẽ ý hắn muốn nói nếu hắn không thể thoát thân, sẽ giết kẻ cầm đầu – tức là Trẫm – để quan binh tan rã? Muốn uy hiếp Trẫm sao?

Bàn tay của Hoàng đế ngày càng nắm chặt, rồi bất giác buông lỏng.

Không đúng! Hắn chưa hẳn đã biết. Nếu Trẫm tức giận, chẳng khác nào bứt dây động rừng.

–          Quách ái khanh, ngươi không biết võ công. Kẻ cầm đầu lại là võ tướng, ngươi làm cách nào giết hắn?

–          Phàm, chưa hẳn giết người phải dùng đến vũ lực, tâu Hoàng thượng! – Nói đến đây, Thiên Phong bất giác bật cười. – Chẳng lẽ cơ hội “lập công chuộc tội” mà Hoàng thượng ban cho thần là trả lời vài câu hỏi của Hoàng thượng ư?

–          Không! Trẫm muốn ngươi tìm cho Trẫm một vật…

Ánh đèn mập mờ phản chiếu đôi mắt sẫm tối của kẻ đang quỳ bên dưới, đồng thời là đôi mắt sáng quắc của một con thú săn mồi bên trên. Giọng nói khe khẽ đều đều vang trong không gian tĩnh lặng:

–          Một thanh kiếm có thể giúp người xưng bá thiên hạ.

Ánh mắt của Hoàng đế uy hiếp nhìn thẳng vào kẻ quỳ bên dưới – vốn cũng đang hướng mắt nhìn thẳng lên. Đôi môi kẻ đó vẽ thành một đường cong nhẹ:

–          Thần đi đâu để tìm vật đó ạ?

–          Việc ấy Trẫm không cần biết. Cho ngươi thời hạn ba ngày, nếu không tìm thấy, Trẫm sẽ mang ngươi xử trảm vì tội khi quân, đồng thời mang toàn bộ gia nhân An Quốc phủ từ lớn đến nhỏ bêu đầu thị chúng.

–          Gia nhân của thần có tội gì mà phải bị bêu đầu?

–          Chỉ cần là gia nhân của kẻ phạm tội khi quân là đủ bị bêu đầu rồi.

–          Luật Đại Tống hình như không có mục này.

Đôi môi Hoàng đế nhếch lên:

–          Luật có hay không, vốn nằm trong tay Trẫm. Chẳng lẽ ngươi không biết?

Thiên Phong nhìn kẻ đang ngồi trên ngôi cao kia, khẽ buông tiếng thở dài. Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến.

Tóm lại, chàng có các lựa chọn sau đây:

–          Dâng kiếm lên, sau đó thì chết (bí mật lớn, có lẽ là khó sống).

–          Không dâng kiếm, ba ngày sau toàn bộ An Quốc phủ chết.

–          Muốn thoát thân thì phải thoát khỏi thị vệ bao vây bên ngoài. Phá vòng vây bằng vũ lực là điều không tưởng. Dùng Lam Ngân kiếm thì chắc chắn bị lộ, đó cũng là mục đích của Hoàng thượng. Nếu bị lộ, dù có thoát thân lúc này cũng sẽ bị truy cùng đuổi tận. Tin về Lam Ngân kiếm một khi lan ra ngoài sẽ khiến thiên hạ dậy sóng.

Ngẫm nghĩ một lúc, Thiên Phong chắp tay:

–          Thần xin ba ngày để tìm thử.

–          Được, Trẫm chuẩn tấu!

“Cái tên hôn quân ngốc nghếch này, sao ngươi không nghĩ nếu quả thật, có kẻ tìm được vật đó, hoặc có thể dùng được vật đó, thì hẳn là không đến lượt ngươi. Chưa biết chừng cả ngai vàng lẫn cái đầu trên cổ ngươi đều mất từ lúc nào không biết!”

Thiên Phong chép miệng nghĩ thầm rồi thoái lui.

Ải trước mắt xem như tạm vượt qua.

*

*      *

Hiển nhiên, ba ngày chỉ là cái cớ. Hoàng thượng thừa biết Lam ngân kiếm trong tay Thiên Phong, nên khoảng thời gian đó chỉ nhằm để cho chàng suy nghĩ, cân nhắc lựa chọn giữa một bên là thanh kiếm, bên còn lại là sinh mạng hàng trăm con người trong An Quốc Phủ. Nói cách khác, đó là một sự uy hiếp.

Cũng hiển nhiên, Thiên Phong biết rõ điều này.

Ba ngày, trên danh nghĩa là đi tìm “báu vật”, nhưng chàng lại bị canh giữ suốt, trên danh nghĩa là để bảo vệ an toàn cho mình. Điếu đó khiến chàng cảm thấy buồn cười. Đi tìm, nhưng lại bị giam lỏng, chưa từng có chuyện ngược đời như thế này. Cái kết cuối cùng, sau ba ngày, dù có dâng kiếm hay không, vẫn sẽ là cái chết.

Hoàng thượng chắc mẩm phen này nhất định sẽ lấy được Lam ngân kiếm.

Cũng đúng thôi! Chặn hết mọi đường rút lui, lần này cái tên coi trời bằng vung kia có mọc cánh cũng khó thoát.

Ấy vậy mà… đời mấy ai biết đến chữ “ngờ”.

Trong lúc Thiên tử đang say giấc nồng, thấy mình cầm báu vật thâu tóm tứ phương, khắp nơi nơi quỳ xuống tung hô “Vạn tuế!”, thì thình lình bị đánh thức bởi tin khẩn cấp từ thị vệ:

Quách Thiên Phong đã bị ám sát.

*

*     *

Hoàng thượng đến nơi, chỉ thấy thi thể của Thiên Phong đẫm máu nằm bất động trên giường. Ngài sững sờ, không tin vào mắt mình. Có lý nào hắn lại chết dễ dàng như thế?

–          Chuyện này là sao? – Ngài tức giận rít lên.

–          Hoàng thượng tha tội! – Các thị vệ quỳ rạp xuống. – Chúng thần bị trúng phải một loại mê hương cực mạnh, không cưỡng lại được nên đã ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã thấy… thấy… thấy Quách đại nhân trong tình trạng như thế này.

–          Hay cho câu “tỉnh lại thì đã thấy…”! – Hoàng thượng hừ giọng. – Các ngươi thân là cao thủ thị vệ trong nội cung mà không chống nổi một loại mê hương thông thường. Nếu đổi ngược lại người bên trong là Trẫm, có phải Trẫm có mười cái mạng cũng không sống nổi sao? Người đâu, mang ra ngoài TRẢM!

–          Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!

Mặc cho lời cầu xin thảm thiết của những gã thị vệ không may, Hoàng thượng phất tay áo, lạnh lùng quay đi.

–          Nghiệm thi thật kỹ lưỡng rồi báo lại cho trẫm!

Tin tri phủ Tứ Xuyên, quân sư Quách Thiên Phong bị ám sát khiến cả triều đình nhốn nháo. Kẻ mừng thầm vì cái gai trong mắt đã bị nhổ đi. Người đau buồn vì từ nay mất đi một bằng hữu chốn quan trường. Mỗi người một nỗi lòng riêng. An Quốc phủ vừa mất đi nữ chủ nhân cách đây không lâu, nay chủ nhân chính của nó cũng không còn. Tứ Xuyên hẳn sẽ có nhiều thay đổi.

Kết quả nghiệm thi cho biết cái xác bị một nhát kiếm trí mạng vào ngực, đưa đến tử vong. Việc chỉ mổi Thiên Phong bị giết, còn các thị vệ không hề hấn gì khiến nhiều người suy đoán hung thủ hẳn là có thù riêng với chàng. Thiên Phong gây thù chuốc oán với không ít người, do đó có kẻ muốn lấy mạng cũng chẳng có gì là lạ.

Những buổi thượng triều sau đó, mục đích chính là để chọn người tiếp tục công việc của Thiên Phong tại An Quốc phủ. Có vẻ như Hoàng thượng cũng chẳng lấy gì làm hăng hái với việc truy tìm hung thủ. Không được việc của Ngài, thôi thì chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Trong nội cung chỉ có hai người đau buồn nhất, đó là Quận chúa và Kiến Hào. Chẳng còn thiết tha gì với chuyện thành thân, hôn lễ đã bị hoãn lại một thời gian, chờ nỗi đau lắng xuống.

*

*      *

Tại Tứ Xuyên.

Dân chúng vô cùng hoang mang khi nghe tin Thiên Phong đã chết, và sắp có một đại quan về thay thế chức vụ tri phủ. Bao năm nay, dưới sự quản lý của Thiên Phong, họ sống một cuộc sống bình yên, no ấm. Giờ đây, dưới sự cái trị của chủ nhân mới, không biết họ rồi sẽ ra sao.

Đáng lo ngại nhất chính là những người sống trong An Quốc phủ, những người trực tiếp làm việc với chủ mới. Cuộc sống của họ đã trải qua bao thăng trầm, giờ đây, không biết tính nết của chủ nhân mới như thế nào, và họ còn giữ mạng được bao lâu nếu không may làm phật lòng vị chủ nhân này.

Thực ra đối với Hoàng thượng, ai làm tri phủ Tứ Xuyên không quan trọng. Quan trọng là hắn phải tìm cho ra thanh kiếm báu dâng lên cho Ngài. Dù có lục tung An Quốc phủ, hắn cũng phải tìm thấy.

Đứng trên tầng tháp cao, hai bóng người lặng lẽ nhìn thiên hạ nhốn nháo bấn loạn.

–          Ngươi khá lắm! Chỉ có một mình ngươi mà gây ra bao nhiêu rắc rối. – Một người lên tiếng.

–          Việc đó chẳng thể trách tôi! – Người còn lại nhún vai. – Ông đảm bảo hắn không tìm ra điều gì bất thường từ thi thể?

–          Tất nhiên! Nếu có thì ta e hắn đã cày nát vùng Tứ Xuyên này từ lâu. Ngươi cho rằng thuật dịch dung của ta tệ hại đến mức những kẻ phàm phu có thể tìm ra sơ hở?

Người vừa lên tiếng hất mái tóc bạc trắng che phủ gương mặt trẻ trung. Đứng tựa lưng vào tường tháp, y khoanh tay im lặng nhìn sự thay đổi đang diễn ra bên dưới.

–          Cái xác ấy từ đâu mà có? – Người thanh niên còn lại đưa mắt nhìn y.

–          Xác thì không thiếu. Miễn là ta không giết người!

–          …

–          Ngươi không ra lệnh di tản hay báo động cho phủ của ngươi sao?

–          Không cần thiết!

Người thanh niên nhếch mép. Gió hất tung mái tóc, để lộ gương mặt quen thuộc của tri phủ Tứ Xuyên. Ánh mắt chàng nhìn đăm đăm về hướng An Quốc phủ…

–          Tôi muốn họ nhìn thấy sự khác biệt, gieo trong lòng họ sự so sánh và chọn lựa. Chỉ thế thôi!

–          Ngươi đúng là xảo quyệt!

–          Quá khen!

Tiết Lâm khoanh tay, hất đầu về phía An Quốc phủ:

–          Ngươi nghĩ cái gã mới đến có tìm được Lam Ngân kiếm không?

Thiên Phong đưa mắt nhìn Tiết Lâm:

–          Theo ông nghĩ thì có không?

Tiết Lâm nhìn về xa xa, sau đó nhìn lại tên tiểu tử tinh quái trước mặt, nhún vai:

–          Chắc là không!

Hai người đứng đó một hồi lâu rồi biến mất. Từ nay, Quách Thiên Phong đã không còn nữa. Ân tình của phu phụ Quách gia, chàng đã trả đủ…

Tứ Xuyên từ sau đó cũng đã mấy lần đổi chủ, nhưng cuộc sống càng ngày càng khốn khó. Dân oán, dân than, không ai hay biết. Gia đinh thị nữ sống trong An Quốc phủ ngày càng trầm lặng, lầm lũi như những chiếc bóng. Đâu đó người ta lại nhắc đến cái tên Quách Thiên Phong, nhớ đến thời kỳ ấm no sung túc của họ, nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Hiện tại, người ta vẫn phải đối mặt với nghèo đói, bất công, chẳng thay đổi được.

Bình sĩ trên chiến trường đón tiếp thêm sự có mặt của vị tướng mới, Lục Kiến Hào, đồng thời cũng phải chấp nhận sự thật rằng quân sư của họ không còn nữa.

Sóng gió ban đầu cũng từ từ lắng dịu đi. Một Quách Thiên Phong không thể gây xáo trộn quá lớn trong một thời gian dài. Cuộc sống cũng vì thế mà tiếp nối.

Thấm thoát năm năm đã trôi qua…

 
7 Comments

Posted by on February 23, 2013 in DXTG

 

7 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 84

  1. Melancholy

    February 24, 2013 at 8:45 am

    Mong mãi😥
    tks🙂

     
  2. Haanh

    February 24, 2013 at 10:22 pm

    thx sis, iu sis nhìu❤❤

     
  3. Yuyu Shima

    February 25, 2013 at 9:26 am

    ^^ tương lai sẽ hấp dẫn lắm đây. chờ mong chờ mong a ~~~~
    thanks ss đã quay lại!

     
  4. lazy

    February 26, 2013 at 4:47 pm

    thank ss, mong ss vk chap tiếp mau hơn nữa

     
    • huyenbangcung

      February 26, 2013 at 8:26 pm

      Đang viết nửa chap đây em ^^”

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: