RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 85

03 Mar

Con thuyền tròng trành trôi trên mặt hồ gợn sóng phản chiếu ánh tà dương. Khách trên thuyền chỉ có ba người: một thiếu niên mang mặt nạ che phủ toàn bộ gương mặt, một thiếu phụ tuổi đôi mươi, với đôi mắt đượm buồn, hàng mi dài cong vút, thân hình thon thả trong chiếc áo trắng thuần, đang dõi theo nhất cử nhất động của một tiểu hài tử tuổi khoảng bốn hoặc năm. Đứa bé khôi ngô, lanh lợi và hiếu động, nằng nặc đòi ra mạn thuyền nghịch nước. Nó giơ cánh tay bé xíu ra vẫy vẫy, cười toe toét một cách ngây ngô, cứ như chưa bao giờ nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Ráng chiều bao phủ Hàng Châu, làm lấp lánh thêm những ngọn đèn hoa đầy màu sắc và góp phần thêm vào không khí yên ả bình lặng nơi đây.

–          Nghịch nước đủ chưa?

 

Thiếu phụ mấp máy môi. Giọng nói của nàng, dịu dàng nhưng nghe qua có phần hơi lạnh lẽo, giống như hàn khí đang tỏa ra trên người nàng. Gương mặt xinh đẹp nghiêm khắc nhìn đứa bé. Nó rụt cổ, lon ton chạy vào, nịnh nọt ôm lấy nàng, nhưng lại đưa ánh mắt cầu cứu sang thiếu niên bên cạnh. Phía sau mặt nạ, một giọng nói non nớt, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi vang lên:

 

–          Phong Nhi nghịch nước nãy giờ rồi! Nương ngươi nói phải. Nếu nghịch lâu, Phong Nhi ngã xuống nước thì làm sao?

 

Đứa bé chu môi:

 

–          Dương thúc sẽ cứu Phong Nhi mà!

 

Bắt gặp ánh nhìn cảnh cáo của thiếu phụ, thiếu niên rụt cổ, lí nhí:

 

–          Ta mà để cho Phong Nhi ngã xuống nước, nương của ngươi sẽ mang ta đi ngũ mã phanh thây, còn đâu mà cứu ngươi!

 

Thấy thiếu niên rụt cổ, đứa bé cũng bắt chước rụt cổ, ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ.

 

–          Các vị từ xa đến đây? – Giọng lái đò bất chợt vang lên từ mũi thuyền.

–          Phải! – Thiếu niên đáp.

–          Đất Hàng Châu phong cảnh hữu tình, nếu là khách vãng lai, các vị cũng nên dành chút thời gian tìm hiểu.

–          Tình hình loạn lạc thế mà có vẻ như nơi này không mấy ảnh hưởng nhỉ? – Thiếu niên tặc lưỡi

–          Thực ra cũng có đôi chút. Thời thế ngày càng loạn lạc, dân ngày càng nghèo khổ, buôn bán không còn nhộn nhịp như trước cũng là dễ hiểu. – Lái đò thở dài. – Nhưng may Thượng Quan lão gia là người nhìn xa trông rộng, lòng nhân cũng có thừa, sẵn sang giúp đỡ một khoản vốn cho những người sa cơ lỡ vận.

 

Thiếu niên đưa mắt nhìn một con thuyền lớn neo đậu ở bến. Phía trên thuyền, lá cờ thêu chữ “Thượng Quan” bay phần phật trong gió. Đoạn, y hướng về phía thiếu phụ, khẽ giọng:

 

–          Tại sao trong lúc bao người thất bát, doanh thu ế ẩm, Thượng Quan gia vẫn đứng vững như vậy nhỉ?

–          Việc đó ngươi cứ đến mà hỏi họ! – Thiếu phụ lạnh lùng nói, mặt không đổi sắc.

–          …

 

Thiếu niên gãi đầu, liếc nhìn tiểu hài tử ngoan ngoãn nằm trong lòng mẹ, cũng bắt chước ngoan ngoãn ngồi im.

 

Tuy nhiên, tiểu hài tử chẳng ngoan ngoãn được lâu. Thuyền gần đến bờ, nhác thấy cờ treo đủ màu sắc, những chiếc chong chóng quay được bày bán trên bờ, đôi mắt nó sáng lên, bất ngờ vùng chạy khỏi mẹ hướng đến những thứ đồ vật lung linh kia mà quên mất rằng thuyền chưa cập bến. Nó chạy cho đến khi nhận ra hai chân đang đung đưa giữa khoảng không, cùng lúc đó nhận ra mình đang rơi xuống.

 

Lái đò hoảng hốt, định lao xuống vớt đứa trẻ hiếu động lên nhưng cùng lúc đó, một dáng người lướt qua trước mặt y. Thiếu phụ nhẹ nhàng đạp lên mạn thuyền, tung người về phía trước, tay kịp thời nắm lấy áo đứa bé, kéo lên và ôm gọn trong lòng mình. Sau đó, nàng xoay người, tấm áo trắng xõa tung giữa nền trời, loáng cái đã đặt chân xuống bến thuyền. Cảnh tượng đẹp đến nỗi mấy người bán hàng trên bến cứ há hốc mồm ra mà nhìn, quên cả việc buôn bán.

 

–          Lạc Lạc, ngươi gây sự chú ý quá đấy!

 

Tiếp sau câu nói, thiếu niên đưa mấy đồng tiền cho người lái đò rồi loáng cái đã xuất hiện ở bên cạnh thiếu phụ. Có thể thấy trình độ khinh công của thiếu niên cao thâm hơn nàng khá nhiều.

 

–          So với cái mặt nạ của ngươi, ta còn chưa nổi bật bằng!

 

Thiếu phụ buông một câu rồi quay đi. Thiếu niên chỉ còn biết gãi đầu và lững thững đi theo.

 

Trời đã sắp tối, họ đi dọc các con phố, ngó nghiêng các dãy nhà trọ. Thiếu niên chỉ bừa vào một quán trọ:

 

–          Hay đêm nay tá túc ở đây trước?

–          Ta tưởng ngươi muốn đến Thượng Quan gia? – Thiếu phụ tỏ vẻ ngạc nhiên.

–          Việc đó không cần phải vội.

 

Nói xong, thiếu niên nhún vai, bước thẳng đến quán trọ gần đó. Thiếu phụ chẳng nói gì, bế tiểu hài tử lặng lẽ theo sau.

 

Khách trong quán không khỏi tò mò quan sát thiếu niên giấu mặt sau chiếc mặt nạ bí ẩn đi bên cạnh thiếu phụ xinh đẹp có gương mặt lạnh băng. Vài gã đàn ông ngẩn ngơ trước nhan sắc của nàng, nhưng e dè thiếu niên bí ẩn nọ, chẳng ai có can đảm bước đến gây sự. Thêm vào đó, luồng hàn khí thoát ra từ người họ khiến người ta có cảm giác những kẻ này như đến từ cõi âm, mà người phàm thì ai chả muốn được sống thọ vài năm! Thế là, họ chỉ dám len lén đưa ánh nhìn hiếu kỳ về phía các vị khách mới vào.

 

–          Ta cần hai gian phòng! – Thiếu niên ôn tồn nói với chưởng quầy.

–          Vâng, khách quan!

 

Tiểu nhị nhanh chóng đưa khách đến phòng mình. Gian phòng sạch sẽ, đủ rộng rãi cho những sinh hoạt thường nhật. Không vội về phòng mình, thiếu niên ở lại phòng của hai người kia trò chuyện, sau khi đã dặn tiểu nhị mang nước lên để tắm rửa.

 

Từ trên lầu gác, có thể nhìn thấy hoa đăng đủ màu giăng khắp thành. Thiếu niên chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn phố phường về đêm.

 

–          Mục đích của ngươi đến Hàng Châu là tìm Thượng Quan gia. Ta không hiểu vì lý do gì ngươi lại muốn ở đây, thay vì đến thẳng nơi đó.

 

Thiếu niên từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ, quay lại mỉm cười nhìn nàng:

 

–          Đến Thượng Quan gia là điều mà nương ta muốn. Người còn nợ Thượng Quan Phi Bằng một món nợ ân tình, và ta là người trả món nợ đó. Tuy nhiên, ta cần phải tìm hiểu Thượng Quan gia trước khi đến chào hỏi. Ngươi không nghĩ vậy sao?

–          Cũng phải!

 

Thiếu phụ gật gù, tay mân mê vuốt tóc tiểu hài tử trong lòng mình.

 

–          Hơn thế nữa…

 

Thiếu niên lấp lửng vài chữ khiến nàng dừng tay, ngẩng nhìn y. Y bước đến, bẹo má tiểu hài tử:

 

–          Nếu Thượng Quan gia đáng để ta giúp đỡ, chẳng phải với thế lực của họ, biết đâu ngươi cũng có thể tìm lại cha của Phong Nhi thì sao!

 

Thiếu phụ im lặng. Nàng không biết hy vọng được bao nhiêu khi trong tay nàng không có chút manh mối gì về quá khứ. Thời loạn lạc, nàng từ đâu đến còn chẳng ai biết, huống chi một tiểu hài tử như Phong Nhi. Trong lòng nàng cũng muốn tìm lại cha cho đứa bé, nhưng mặt khác nàng cũng lo sợ… ngộ nhỡ Phong Nhi ra đời ngoài ý muốn… ngộ nhỡ cha của nó không phải tướng công của nàng…

 

–          Khách quan, nước đã chuẩn bị xong! – Tiếng tiểu nhị vọng từ bên ngoài.

–          Đa tạ!

 

Thiếu niên nhanh chóng đeo lại mặt nạ. Y xoa đầu đứa bé, cười hì hì:

 

–          Dương thúc đi tắm đây! Phong Nhi muốn tắm chung với Dương thúc không?

 

Mắt đứa bé sáng rỡ. Nó nhanh chóng nhào vào lòng “Dương thúc”, chẳng coi mẹ của nó ra củ khoai gì. Thiếu phụ hừ mũi:

 

–          Nếu Phong Nhi bị cảm lạnh, ngươi sẽ biết tay ta!

–          Nương của ngươi hung dữ quá! – Thiếu niên rụt cổ. –  Chúng ta bỏ chạy thôi!

 

Nói rồi y nhanh chóng bế đứa bé biến mất sau cánh cửa. Không gian im ắng chỉ còn vọng lại tiếng cười nắc nẻ.

 

Thiếu phụ lắc đầu nhìn theo. Hài tử của nàng nghịch ngợm như vậy, chẳng biết là giống ai, “Dương thúc” của nó hay là…

 

Cha của nó?

 

Gió lạnh thổi qua khung cửa, làm bật tung tấm rèm treo cạnh giường. Nàng bước đến, đóng cửa lại, trút bỏ xiêm y để lộ làn da trắng như ngọc rồi bước vào bồn tắm, tận hưởng cảm giác thư thái sau chuỗi ngày đi đường mệt nhọc. Trên cơ thể nàng, mười đầu ngón tay hằn chi chít những vết sẹo nhỏ, trước khuôn ngực đầy đặn cũng có một vết sẹo mờ, giống như vết kiếm. Thiếu niên cũng từng kể khi hắn thấy nàng, cơ thể nàng đã bị một nội lực rất lớn tàn phá, vậy mà có thể giữ được bào thai trong bụng, thực sự là một kỳ tích không thể lý giải nổi. Có thể trước đây nàng có ân oán gì trong giới giang hồ chăng? Cuộc sống của nàng, trước khi đến Tiêu Diêu Cốc, là một cuộc sống như thế nào?

 

*

*     *

 

Phong Nhi liến thoắng, hết chạy chỗ này đến chỉ trỏ chỗ kia, vẻ mặt rất hứng khởi. Nó chưa từng nhìn thấy phố chợ, chưa từng nếm qua những xâu kẹo hồ lô ngọt lịm, chưa từng thổi những chiếc chong chóng đủ màu và thích thú nhìn chúng xoay xoay. Bản thân thiếu phụ không cảm thấy lạ lẫm lắm, có vẻ như trước đây nàng đã nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp như thế này không ít lần.

 

–          Phong Nhi, con còn chạy lung tung nữa, chúng ta sẽ  quay về ngay lập tức!

 

Phong Nhi lập tức đứng lại, vẻ mặt vô tội nhìn mẹ. Đoạn nó ỉu xìu, lếch thếch quay về bên cạnh mẹ của nó. Thiếu niên, dù thấy tội nghiệp cũng không dám lên tiếng vì y hiểu, phố chợ đông đúc thế này rất dễ lạc nhau. Mà một khi lạc mất Phong Nhi rồi, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó.

 

Ghé lại một quầy bán con rối, thiếu niên và thiếu phụ tình cờ nghe được một cuộc nói chuyện nho nhỏ. Câu chuyện dù nhỏ nhưng cũng khiến họ chú ý.

 

–          Nghe đồn hôm qua, “Bạch Hổ” lại xuất hiện.

–          Ồ? Lần này là chuyện gì?

–          Hình như là một vụ oan sai. Nghe nói quan xử án nhận hối lộ, kết án oan cho người vô tội. Đến đêm, sai nha nghe tiếng hét, chạy vào phòng của lão gia, chỉ thấy một dòng chữ “Xử án lại, hoặc là chết!”. Bên dưới có một ký hiệu hình con hổ.

–          Chà, phen này chắc ông ta sợ mất mật.

 

Thiếu niên và thiếu phụ nhìn nhau :

 

–          Bạch Hổ?

 

Ngươi bán hàng thấy thế liền xen vào:

 

–          Vậy ra các vị chưa từng nghe đến “Bạch Hổ”?

–          Quả thật chúng tôi chưa từng nghe! – Thiếu niên gật gù.

 

Ông ta ngó đông ngó tây rồi kéo hai người lại gần, nói khẽ:

 

–          “Bạch Hổ” là ai, không ai biết. Bọn họ chỉ mới xuất hiện vài năm nay, hành tung xuất quỷ nhập thần. Ai có oan khuất, có bức xúc, có việc cầu xin giúp đỡ, chỉ cần mang tín thư đến những nơi định sẵn, họ sẽ hành động.

–          Hành động như thế nào? Giết người hay khủng bố?

–          Không! Bọn họ cũng điều tra trước khi hành động. Nếu tín thư sai sự thật, kẻ mang tín thư sẽ nhận được lời đe dọa, hoặc nếu tín thư đúng, lời nhắn gửi sẽ gửi đến kẻ cần phải nhận. Nếu hắn khăng khăng không thay đổi, hắn sẽ nhận được đúng như những gì nội dung nhắn gửi.

–          Chẳng lẽ quan phủ không vào cuộc?

–          Có chứ! Có điều cho đến hiện tại, không ai lần theo nổi hành tung của “Bạch Hổ”. Người ta thử theo dõi những điểm đặt tín thư, cũng không hiểu tại sao tín thư biến mất mà không hề thấy một ai xuất hiện.

–          Vậy muốn tìm “Bạch Hổ”, phải làm sao?

–          Tôi cũng không rõ lời đồn có đúng không. – Người bán hàng nhún vai. – Nghe nói ngôi miếu hoang phía sau chợ có một chiếc hộp nhỏ. Ai cần gì cứ đặt thư vào trong hộp.

 

Hai người nhìn nhau, không nói câu nào. Chỉ là một câu chuyện phiếm, nhưng nó đủ kỳ lạ để họ phải suy nghĩ. “Bạch Hổ” này có thể là một tổ chức tinh vi nào đó, nhưng mục đích là gì không ai biết. Liệu họ có nên thử một lần điều tra xem? Đối với thiếu phụ – một người đã lạc mất ký ức – dù có chút manh mối gì cũng nên tìm kiếm thử.

 

Bất chợt nàng khựng lại, nhìn quanh quất:

 

–          Phong Nhi đâu?

 
8 Comments

Posted by on March 3, 2013 in DXTG

 

8 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 85

  1. lazy

    March 5, 2013 at 10:34 pm

    nhanh quá. thank ss

     
  2. tinkice

    March 12, 2013 at 12:45 am

    ôi, lâu quá mới vào mà đã có 3 chương để đọc. ss cố lên

     
  3. Haanh

    March 16, 2013 at 1:16 pm

    oa, em mong chờ từng giây phút gia đình họ gặp nhau🙂
    thx sis nhìu nhìu❤

     
  4. huyenbangcung

    March 19, 2013 at 6:23 pm

    🙂

     
  5. abbyboo

    March 25, 2013 at 1:24 pm

    Huu duyen thien ly nang tuong ngo… Lac mat ky uc ma Giang nhi van tinh co dat ten con minh la Phong cung du hieu moi nhan duyen cua ho sau dam den duong nao!!!

     
  6. Lam lang

    April 13, 2013 at 9:38 am

    ss ui, ss đừng để SE nhé còn lại là ss cứ muốn ngược tâm ngược thân lun cũng được.

     
  7. Yuki Hinoshita

    April 13, 2013 at 9:40 pm

    Trời ơi, sau bao lâu vắng bóng cuối cùng sis đã trở lại, mà lại còn lợi hại hơn xưa =)
    Em thực sự rất chờ mong chap mới của sis =)

     
  8. Melancholy

    May 27, 2013 at 10:41 am

    Ss đâu mất luôn rồi T_T

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: