RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 86

28 May

–          Lạc Lạc, sao vậy? Phong Nhi đâu?

Nhìn vẻ mặt hoang mang, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh của thiếu phụ, thiếu niên đã cảm thấy có điều không ổn.

–          Ta… ta không biết! Ban nãy nó còn ở đây…

–          Ta đi hướng này, ngươi đi hướng kia tìm nó! Hai canh giờ sau gặp nhau tại đây!

Không nói thêm lời nào, hai người vội vã ly khai hai hướng để tìm đứa bé. Thế nhưng họ tìm khắp ngõ ngách, thậm chí bới tung các quầy hàng vẫn không tìm thấy Phong Nhi. Sắc mặt thiếu phụ vốn trầm ổn thường ngày hiện đã chuyển sang trắng bệch.

–          PHONG NHI, CON Ở ĐÂU ?

Nàng gào lên, chạy quanh khu chợ như người mất trí. Lỗi là do nàng quá nhập tâm vào câu chuyện bí ẩn kia mà không chú ý bàn tay Phong Nhi đã rời khỏi tay mình từ lúc nào. Khi đối mặt với việc liên quan đến người thân, không phải ai cũng có thể giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.

–          Lạc Lạc !

Liền sau giọng nói, thiếu niên từ trên không phi thân xuống bên cạnh nàng.

–          Người qua đường cho ta biết có thấy một đứa bé giống Phong Nhi đuổi theo một con cún con về hướng kia, nhưng nó đuổi theo đến đâu thì không ai biết. Ta lần theo dấu vết, tìm khắp ngõ ngách cũng không tìm thấy.

–          Hướng kia ? – Mắt thiếu phụ lóe lên tia hy vọng. – Hướng đó dẫn đến đâu ?

–          Bến thuyền.

–          Mau đến xem thử !

Hai người lập tức vừa chạy về hướng bến thuyền, vừa hỏi thăm tin tức của Phong Nhi, nhưng những gì người xung quanh nhìn thấy chỉ là đứa bé đuổi theo con cún con mà không rõ là đi đâu. Cả hai lần theo dấu vết mãi đến bến – lúc này đang tấp nập người lên kẻ xuống. Tuy nhiên, không ai nhìn thấy Phong Nhi. Dù có nhìn thấy, với không khí náo nhiệt và bận rộn nơi đây, hẳn cũng chẳng ai bận tâm đến nó.

–          Có khi nào Phong Nhi vì hiếu kỳ, đã đuối theo con cún và vô tình lên những chiếc thuyền ở đây không ? – Thiếu phụ lẩm bẩm.

–          Chúng ta chia nhau lên thuyền tìm kiếm !

Không chút chậm trễ, hai người trình bày lý do với các chủ thuyền, xin phép lên thuyền tìm kiếm Phong Nhi. Tất nhiên, chẳng có chủ thuyền buôn nào dễ dàng cho hai người lạ mặt lên thuyền của mình. Ai biết được họ tìm người hay là cố tình lên thuyền bày trò gì đó. Thế gian lòng người hiểm ác, đề phòng vẫn hơn. Dù vậy, họ vẫn có ý thông cảm và gọi nhân công của mình cùng hỗ trợ tìm kiếm đứa bé.

Chỉ tiếc, không ai tìm thấy nó.

Thiếu phụ ôm đầu, lảo đảo lui về phía sau khiến thiếu niên phải vội vã đỡ lấy nàng.

–          Xin hỏi, trong hai canh giờ trở lại đây, có chiếc thuyền nào rời bến không ? – Y hỏi những người đang đứng xung quanh.

–          Thiên a ! Ngươi hỏi câu này ai mà trả lời cho được ! Đây là bến thuyền, thuyền ra vào nhiều không kể xiết. Ai quan tâm có thuyền nào rời bến chứ !

Lúc này, đến cả thiếu niên cũng cơ hồ muốn bỏ cuộc. Hai tay giữ chặt vai của thiếu phụ, y nói khẽ :

–          Chúng ta về quán trọ rồi tính tiếp !

–          Không ! Nếu không tìm thấy Phong Nhi, ta không đi đâu hết ! – Thiếu phụ lảo đảo đứng dậy. – Biết đâu nó còn ở quanh đây. Không tìm thấy chúng ta, nó đói, khát, hoặc rơi vào tay kẻ xấu thì làm thế nào ?

Thiếu niên im lặng nhìn nàng một lúc rồi gật đầu :

–          Được ! Vậy chúng ta chia nhau tìm lần nữa.

Họ đi vòng quanh bến thuyền, đi khắp các con phố từ lúc trời còn nắng chang chang cho đến khi hoàng hôn buông xuống, tung tích của đứa trẻ vẫn mơ hồ. Thiếu phụ gần như muốn khuỵu xuống. Thiếu niên vẫn giữ chặt nàng. Không ai biết đằng sau chiếc mặt nạ, y cũng hoang mang không kém nàng.

–          Tình huống xấu nhất mà ta nghĩ đến… hy vọng ngươi không nghĩ giống ta, Tần Dương !

Thấy đôi vai của thếu phụ run run, đôi mày của thiếu niên khẽ chau lại. Y tất nhiên hiểu nàng lo sợ điều gì. Nếu Phong Nhi ham chơi đi lạc đâu đó thì cũng còn may. Thế nhưng nếu nó rơi vào tay bọn bắt cóc hay buôn người thì hậu quả thật khôn lường. Ngàn vạn lần y mong nó đừng rơi vào tình huống đó. Tuy rằng Phong Nhi có chút công phu phòng thân, nhưng đó là đối với bọn tiểu tốt. Nó chỉ là một đứa bé chưa hiểu chuyện, vận dụng võ công như phản xạ, còn hiểu cách vận dụng lại là một chuyện vượt quá khả năng. Chỉ cần gặp phải một người có chút công phu thì nó thúc thủ là cái chắc.

–          Ta nghĩ… có lẽ chúng ta nên báo quan ! – Y lên tiếng sau một hồi trầm tư.

Thiếu phụ im lặng. Một lúc sau, nàng gật đầu. Có vẻ như nàng cũng không còn cách nào khác.

*

*          *

Tại nha môn.

Huyện lệnh cùng sư gia cười khẩy khi nghe vấn đề mà hai kẻ đánh trống vừa trình bày.

–          Xưa nay đất Hàng Châu này nổi tiếng an bình thịnh trị, làm gì có chuyện bắt cóc, buôn người ! Có thể tiểu hài tử ham chơi đi lạc ở đâu đó rồi ngủ quên thôi !

–          Nhưng đại nhân, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi…

–          Các ngươi tưởng nơi này nhỏ bé lắm sao, muốn tìm người là tìm à ! Huống chi đây chỉ là một đứa nhỏ. Bổn huyện còn nhiều việc phải lo, đâu thể hao tốn nhân lực chỉ để đi tìm một đứa bé của các ngươi !

Đến lúc này, như hiểu ra được điều gì đó, thiếu phụ chậm rãi hỏi :

–          Vậy xin hỏi đại nhân, bọn thảo dân phải làm thế nào ?

Bàn tay béo mập của Huyện lệnh xòe ra.

–          Năm trăm lượng ?

Thấy cái gật đầu xác nhận của y, thiếu phụ và thiếu niên nhìn nhau. Đôi mắt của nàng nhíu lại. Nếu không phải thiếu niên vận công giữ tay nàng, có lẽ Huyện lệnh đại nhân sớm đã một phen hồn phi phách tán.

–          Bọn thảo dân sẽ sớm tìm đủ để hỗ trợ nha môn tìm người. – Thiếu niên hắng giọng.

–          Được ! – Huyện lệnh gật đầu. – Bãi đường !

*

*      *

Trở về phòng trọ, thiếu phụ tức giận đánh tay xuống bàn một tiếng « Rầm », tưởng như nó sắp vỡ ra. Thiếu niên lắc đầu :

–          Ngươi ra tay với hắn có ích gì ! Chúng ta lần đầu đến đây, đừng nên chuốc lấy phiền phức !

–          Ngươi hay nhỉ ! Kiếm đâu ra năm trăm lượng cho con heo mập ấy ?

Thiếu niên ngồi xuống bàn, ngẫm nghĩ một lát. Y nghĩ đến một nơi may ra có thể nhờ vả được, nhưng thực tâm y chẳng muốn chút nào. Mang tiếng đến để trợ giúp người ta, giờ chưa thấy trợ giúp lại xấu mặt đến hỏi vay tiền. Nếu không phải vì sự an nguy của Phong Nhi, y chẳng đời nào mang danh dự của mình ra làm cái việc mất mặt đó.

–          Ngày mai… ta sẽ đến Thượng Quan gia.

*

*     *

Lúc này, nhân vật là căn nguyên của mọi rắc rối, khiến nương và Dương thúc cúa nó náo loạn Hàng Châu đến gà bay chó sủa, hiện đang cuộn tròn với con cún con trong lòng và đánh một giấc ngon lành.

Đúng như Huyện thái gia nói, tiểu hài tử mải mê chạy theo chú cún đến tận một kho hàng, và trong lúc nó đang hí hửng vì tóm được chú cún, cánh cửa kho hàng đột ngột đóng sầm lại. Không gian chìm vào im lặng. Phong Nhi lúc này quá sợ hãi, liền ôm chặt chú cún và nép vào một góc, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Đôi mắt tròn xoe ấy chỉ mở ra khi nghe giọng nói đầy vẻ sửng sốt :

–          Hả ? Sao lại có một hài tử ở đây ?

Đến đây thì hẳn bạn đọc cũng đã hiểu rằng Phong Nhi nhà ta hoàn toàn chẳng hề bị bắt cóc. Cu cậu vì ham chơi, đã lạc vào kho chứa hàng của một chiếc thuyền, và trong lúc nó bắt lấy chú cún, thân hình bé nhỏ nằm khuất sau kiện hàng khiến người ta không chú ý và đóng cửa kho hàng lại. Sau đó, thuyền rời bến. Hiện tại, nó đang ở một nơi nào đó không rõ, nhưng chắc chắn là không còn hiện diện tại Hàng Châu nữa.

Mở to ánh mắt sợ hãi nhìn ba bốn người đàn ông to như hộ pháp đứng che hết ánh sáng trước mặt, Phong Nhi ôm chặt chú cún và lùi dần… lùi dần… cho đến khi không còn lùi được nữa. Nó nép chặt vào sàn tàu, nước mắt bắt đầu ứa ra.

–          Này này, đừng khóc !!!

Trái hẳn với vẻ ngoài vạm vỡ dữ tợn, những người đàn ông ở trước mặt đứa bé lại lộ rõ vẻ luống cuống. Họ không biết vì sao một đứa bé lại xuất hiện trên tàu, và vốn là người thô lỗ, họ cũng không dám động tay động chân với một tiểu hài tử mong manh yếu ớt thế này. Họ nhìn nhau, vẻ hoang mang :

–          Làm sao đây ?

–          Có lẽ phải bế nó ra rồi trình diện thôi !

Một người tiến đến gần Phong Nhi :

–          Nào, cháu tên gì ? Ta bế cháu ra khỏi đây nhé ?

Thật không may cho chàng ta, chưa kịp động được đến sợi tóc của đứa bé, Phong Nhi đã hét lên “Nương!!!” rồi khua tay chân loạn xạ. Vốn có võ công và người đàn ông kia chẳng hề đề phòng, tay nó « vô tình » đánh trúng khiến chàng ta ngã nhào. Chớp mắt, Phong Nhi liền lao đầu đến, lợi dụng thân hình nhỏ bé mà luồn lách giữa các chàng hộ pháp và bỏ chạy.

–          Thằng bé có võ công à ?

–          Này, không được chạy !

–          Mau bắt nó lại !!!

Mặc kệ tiếng la hét phía sau, chú nhóc cứ cắm đầu bỏ chạy trong sợ hãi. Xung quanh toàn là cây cối um tùm, một khu vườn rộng bao la không khác gì Tiêu Diêu Cốc với phong cảnh thật nên thơ. Thế nhưng Phong Nhi nhà ta làm gì còn tâm trí mà nhìn ngó xung quanh. Nó cứ vừa chạy vừa mếu máo khóc gọi « Nương ! Dương thúc ! » nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng trả lời của những người thân. Nương bỏ rơi nó rồi. Dương thúc cũng bỏ rơi nó rồi. Chỉ tại nó không nghe lời của nương… Nó tủi thân cắm đầu chạy mãi cho đến khi tông vào một “bức tường” và ngã nhào ra phía sau.

–          Đứa bé này từ đâu ra ?

 
4 Comments

Posted by on May 28, 2013 in DXTG

 

4 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 86

  1. huyenbangcung

    May 28, 2013 at 11:23 pm

    Xin lỗi các bạn nhé. Đi làm căng thẳng và còn học tiếp nên thời gian viết fic không nhiều. Đã làm các bạn chờ đợi.

     
  2. Haanh

    May 29, 2013 at 9:27 am

    yeah, cuối cùng sis cũng quay lại. thx sis ^^

     
  3. Ngọc Bất Trác

    June 5, 2013 at 12:44 am

    ta chờ đợi nàng mòn mỏi a
    cảm ơn vì đã quay lại😡

     
  4. huyenbangcung

    June 16, 2013 at 12:15 pm

    cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn *ôm chặt* *mắt rưng rưng*

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: