RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 87

16 Jun

Hai tròng mắt của Phong Nhi mở to hết cỡ nhìn người đàn ông lực lưỡng và rắn chắc như quả núi trước mặt. Nó bất giác vừa đưa bàn tay be bé day day chiếc mũi vẫn còn ê ẩm sau cú đụng vừa rồi, vừa bước lui lại. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy ở người đàn ông này một sự uy hiếp đáng sợ. Trong đầu nó lúc này, ý nghĩ “bỏ chạy” thôi thúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đáng tiếc, lần này ngay cả một bước, Phong Nhi còn không kịp bước chứ đừng nói là bỏ chạy.

 

Người đàn ông đưa tay nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt dữ tợn rắn rỏi kia nhìn nó đăm đăm. Đối diện với ánh nhìn ấy, cả người Phong nhi có cảm giác như sắp hóa đá. Mắt rơm rớm, nó run rẩy đưa tay lên quệt nước mắt chực trào ra. Nó sợ người đàn ông này sẽ mang nó đi ăn thịt. (tác giả: @__@)

 

Lúc này, những người kia cũng đã đuổi tới. Thấy người đàn ông, họ vội quỳ xuống:

 

–          Tổng binh đại nhân!

 

Người được gọi là “tổng binh đại nhân” giơ tay đang nắm Phong Nhi lên như giơ một chú mèo con:

 

–          Nó ở đâu ra?

–          Bẩm, thật tình chúng thuộc hạ cũng không biết. Khi mở kho chuẩn bị vận chuyển hàng thì thấy hài tử này đã ở trong kho tự bao giờ. Có thể nó bị lạc và vô tình lên thuyền của chúng ta.

–          “Vô tình” ư?

 

Tổng binh đại nhân nhìn chăm chú đứa nhỏ một lần nữa. Ánh nhìn của ông ta đáng sợ đến mức Phong Nhi chịu không nổi đã khóc ré lên:

 

–          Nương! Dương thúc! Cứu Phong Nhi với!!!

–          Một đứa nhỏ “vô tình” đi lạc lại biết võ công ư?

 

Tổng binh đại nhân nhếch mép. Đoạn, ông ta trao Phong Nhi cho một thủ hạ:

 

–          Nhốt nó lại, chờ đến khi ta điều tra rõ ràng sẽ tính tiếp!

 

Nghe đến chữ “nhốt”, Phong Nhi lại càng sợ hơn. Nó cố gắng vùng vẫy khỏi đôi bàn tay của người thủ hạ nhưng vô hiệu. Cuối cùng, nó cúi xuống, há miệng, cắn chàng ta một phát. Nhân lúc anh chàng nới lòng tay vì đau, Phong Nhi nhanh chóng nhảy phóc xuống và bỏ chạy.

 

–          Đứng lại!!!

–          Đứng lại!!!

 

Các thủ hạ vội vã đuổi theo đứa bé. Tổng binh đại nhân toan phi người đến tóm lấy nó thì bỗng nhiên dừng lại.

 

Từ chỗ đứa bé vùng vẫy khi nãy, một vật đã rơi ra, nằm im lìm trên mặt đất. Ông bước đến nhặt nó lên. Chắc chắn ông từng nhìn thấy vật này, và thấy không ít lần. Chỉ có điều, lẽ ra nó không nên ở đây. Vậy thì vì sao…?

 

Trên bàn tay ông, sợi dây chuyền hình thập tự giá màu đen lấp lánh dưới ánh mặt trời.

 

*

*      *

 

Phong Nhi cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Hễ có chỗ trống là nó nhảy qua, hễ có đường là nó chạy, cốt làm sao để bọn người kia không bắt được nó. Qua khỏi vườn cây rậm rạp, qua khỏi lùm bụi um tùm, nó chạy đến một cánh đồng cỏ bát ngát hoa bay bướm lượn, đẹp và nên thơ. Nó ngẩn ngơ nhìn bức tranh sống động trước mắt. Nhưng đó không phải điều khiến nó dừng lại. Nó khựng lại là bởi vì, giữa bức tranh màu xanh dịu mát đó, một nam tử đứng lặng lẽ quay lưng về phía nó, tay đang giơ lên đón lấy một con chim ưng. Màu áo trắng của chàng trai lấp lánh trong nắng vàng. Ngoài Dương thúc ra, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một nam tử dáng đẹp như thế.

 

Đang ngẩn ra nhìn thì nghe thấy phía sau, tiếng người đuổi theo càng lúc càng đông, Phong Nhi nhớ ra nó đang bỏ chạy, thế là chú nhóc lại cắm cổ chạy thục mạng. Hậu quả là nó vấp phải một cái rễ to vắt ngang bên đường và ngã sóng xoài vào đám cỏ trước mặt. Lúc này, khoảng cách của nó và nam tử kia khá gần, nhưng người đó tuyệt nhiên không hề quay đầu lại.

 

–          Có việc gì?

 

Âm thanh của người này trầm ấm, chậm rãi, không giống âm thanh trong trẻo của Dương thúc nhưng không hiểu vì lý do gì, giọng nói này lại khiến nó cảm thấy yên tâm. Nó đâu biết rằng, nếu không phải vì thời gian ngưng đọng trên cơ thể của Dương thúc nó thì hiện tại, có lẽ Dương thúc nó cũng chẳng khác người này là bao.

 

Tất cả những người đang đuổi theo Phong Nhi khi nhìn thấy nam tử kia đều đồng loạt quỳ xuống:

 

–          Thiếu chủ!

 

Giọng nói trầm ấm lại phát ra từ kẻ được gọi là “thiếu chủ” kia:

 

–          Có việc gì?

–          Bẩm thiếu chủ, bọn thuộc hạ đang đuổi bắt tên tiểu quỷ không biết từ đâu rơi xuống kia, không hề có ý kinh động thiếu chủ. Xin thiếu chủ thứ tội!

–          Tùy ý!

 

 

Nói xong, nam tử xoay người bước đi. Chiếc áo trắng phiêu dật bay theo làn gió. Người ấy lặng lẽ đến nỗi khiến cho người ta có cảm giác như người ấy không tồn tại, dù hình bóng vẫn hiện hữu trước mắt. Không hiểu vì sao, Phong Nhi lại lao theo người đó. Có lẽ vì một lý do nào đó, nó hy vọng con người này có thể che chở cho nó. Vì sao lại hy vọng như vậy? Với suy nghĩ đơn giản của một đứa trẻ, hẳn nó cũng không biết câu trả lời. Chỉ là, nó cảm thấy như vậy thôi.

 

Thế nhưng, trước khi Phong Nhi kịp đến gần, một luồng khí phát ra từ người nọ đã đánh bật nó ra. Phong Nhi bị đánh bay lên và rơi xuống đám cỏ. Cảm giác đau nơi lồng ngực, Phong Nhi thở hổn hển và từ từ lịm đi. Lúc này, những người kia cũng đã đuổi tới. Còn nam tử nọ vẫn tiếp tục đi, một lần cũng không ngoái đầu nhìn lại.

 

*

*      *

 

Đêm khuya thanh vắng. Ngọn đèn lập lòe soi từng con chữ nhỏ và cả những nét vẽ ngoằn ngoèo trên tờ giấy. Đôi mày thanh tú của nam tử hơi nhíu lại, vẻ rất chú tâm. Căn phòng im lặng như tờ, đến nỗi tiếng muỗi vo ve cũng có thể nghe rõ mồn một.

 

–          Bản đồ này đã thể hiện hết các chi tiết? – Giọng nói trầm ấm vang lên với vẻ nghi ngờ.

–          Vâng! Cho đến hiện tại, chúng ta chỉ mới khai thác được một phần mười trong số đó.

–          Hãy làm cho thật kín kẽ. Ta không muốn bứt dây động rừng!

–          Thiếu chủ yên tâm. Những người làm việc này đều là những người tin cẩn.

–          Được rồi. Nếu không có việc gì nữa, thúc có thể lui!

–          Vâng!

 

Tấm thân to lớn vừa tiến đến cửa, sực nhớ ra điều gì, Tổng binh đại nhân ngập ngừng nói:

 

–          Thiếu chủ, xin hỏi…

–          Việc gì? – Nam tử ngồi bất động thanh sắc nhìn ông.

–          Việc trưa nay thiếu chủ đả thương một đứa bé…

–          Ồ? Thúc nghĩ rằng ta ác à? – Nam tử bật cười khẽ. – Nhưng ta cũng nghe qua thúc có mặt ở đó mà lại để nó chạy thoát. Một đứa bé có thể làm khó dễ thúc được sao? Ta tò mò đấy!

 

Tổng binh đại nhân nhìn chăm chăm con người trước mặt. Vẫn giọng điệu châm chọc ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng ánh mắt con người này từ lâu đã không còn tia sáng nữa. Nó lạnh lẽo, u tối và vô cảm, như chính tâm hồn con người này. Thiếu chủ của ông, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên như vậy, trở thành một kẻ lạnh lùng, lý trí, đôi lúc nhẫn tâm và có phần tàn độc. Tất nhiên, chỉ có người đã tiếp xúc lâu dài mới có thể nhận ra, còn những người khác vẫn thấy thiếu chủ của họ quan tâm thuộc hạ, quyết đoán, điềm tĩnh, là một con người đáng ngưỡng mộ. Ông chợt nghĩ, ngày xưa, nếu muốn, bằng trí thông minh và khả năng của mình, thiếu chủ cũng có thể làm thế này. Tuy nhiên, ngày đó, chàng không đủ nhẫn tâm, bởi còn quá nhiều thứ vướng bận. Còn như hiện tại, khi đã bước qua tận cùng nỗi đau và thù hận, người ta chẳng còn gì luyến tiếc mà thả hồn mình rơi xuống vực thẳm. Mà hiện tại, người ta cần một thủ lĩnh như vậy. Biết đâu, đây là là điều hay…

 

–          Hiên thúc, thúc còn chưa trả lời câu hỏi của ta !

–          Bẩm…

 

Tổng binh đại nhân, vốn là Đại tổng quản của An Quốc phủ xưa kia, do dự nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Nếu ông đưa sơi dây này ra, điều gì sẽ xảy đến cho thiếu chủ của ông ? Vào lúc này, đây có phải là điều tốt ? Nếu chẳng may, đứa trẻ đó lại là thích khách, chẳng phải ông đã hại thiếu chủ của mình rồi sao ?

 

Hít sâu một hơi, tổng binh đại nhân bịa ra một lý do :

 

–          Bẩm, vì lúc ấy quá bất ngờ, thuộc hạ không kịp trở tay.

–          Ồ ? Một đứa bé khiến tổng binh đại nhân của ta không kịp trở tay ? Vậy nếu có mấy gã thích khách hay gián điệp mò tới, hẳn tổng binh đại nhân sẽ hai tay dâng luôn vùng đất này cho họ ? – Nam tử nhướn mày, giọng châm biếm.

–          Thuộc hạ không dám !

–          Đừng vòng vo nữa ! Ta đã nghe nói, thúc không đuổi theo đứa bé vì phải cúi xuống nhặt một thứ gì đó. Thứ gì quan trọng đến nỗi có thể khiến thúc bỏ qua cả việc truy đuổi gian tế ?

 

Tổng binh đại nhân lại hít một hơi dài. Xem ra chẳng có việc gì qua mắt được thiếu chủ của ông. Có lẽ đây là ý trời. Ông ngập ngừng rồi trình lên sợi dây chuyền hình thập tự.

 

Một lưỡi dao vô hình cứa qua tim của nam tử ngay khi vừa nhìn thấy vật trong tay tổng binh đại nhân. Vật ấy lẽ ra đã mất tích theo người, sao bây giờ lại hiện hữu ở đây ? Chàng nhìn ông, đôi mắt lộ nét hoang mang. Lần đầu tiên sau năm năm, ông có thể nhìn thấy một vẻ mặt khác ngoài vẻ mặt lạnh lùng và nụ cười mai mỉa. Đó là nét mặt thoáng ngạc nhiên, thoáng hoảng hốt của một người khi bất ngờ thấy lại những gì thuộc về ký ức xa xưa, ký ức một thời yêu thương nhất vốn đã bị chôn chặt trong tim.

 

–          Cái này… từ đâu mà có ?

–          Bẩm, nó rơi ra từ trong người của đứa bé.

 

Đây là vật bất ly thân của nàng, trên thế gian chỉ có duy nhất một chiếc, không có chiếc thứ hai. Tại sao lại nó ở trong người một đứa trẻ xa lạ ? Đứa trẻ đó có quan hệ gì với nàng, hay chỉ vô tình tìm thấy kỷ vật ?

 

–          Đứa bé đó giờ đang ở đâu ?

–          Bẩm, đang ở trong lao !

 

Vốn định bảo “Mang nó lại đây!”, nhưng lý trí đã kịp ngăn chàng. Nếu đứa trẻ ấy thực sự chẳng liên quan gì đến nàng, nếu nó đúng là gian tế, chỉ là vô tình tìm thấy kỷ vật của nàng và mang theo hòng đánh lạc hướng thì hậu quả thật khôn lường.

 

Như đọc được suy nghĩ của thiếu chủ, tổng binh đại nhân mở lời:

 

–          Dù đứa nhỏ có là gian tế hay không cũng chẳng sao, ta có thể từ từ dụ nó khai ra nơi nó đã tìm thấy vật này.

 

Nam tử ngước mắt nhìn ông. Chàng gật đầu. Sau đó không lâu, Phong Nhi được bế lên và đặt xuống giữa phòng. Nó vẫn còn đang mê man, chứng tỏ cú đánh của chàng chẳng nhẹ chút nào.

 

Nam tử bước đến, cúi sát người xuống để xem gương mặt đứa bé. Phong Nhi vẫn mê man chẳng biết gì. Nhìn từng đường nét trên gương mặt, tim chàng bỗng nhói lên. Nó hao hao chàng lúc nhỏ. Là sự trùng hợp chăng hay là…

 

Chàng chợt thấy hối hận khi lúc ra tay chẳng hề quay đầu nhìn lại. Biết đâu nếu chàng nhìn thấy nó… biết đâu…

 
11 Comments

Posted by on June 16, 2013 in DXTG

 

11 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 87

  1. Haanh

    June 16, 2013 at 9:57 am

    Hay quá, thx sis nhìu lắm ạ.

     
  2. abbyboo

    June 16, 2013 at 5:21 pm

    người có tình nhất định sẽ quay về bên nhau😡
    muội muộn đang chiến đấu vật vã với mùa thi, tình cờ mở qua wall nhà tỷ thấy truyện đọc hết stress luôn gòi :v :v :v thanks tỷ nha😡

     
    • huyenbangcung

      June 20, 2013 at 10:57 pm

      Khổ thân muội!
      Muội thi xong chưa, kết quả tốt không?

       
  3. Ngọc Bất Trác

    June 17, 2013 at 4:12 pm

    cảm ơn nàng, vất vả rồi❤
    cha con nhà ấy đã được gặp nhau trong niềm đau :'3

     
    • huyenbangcung

      June 20, 2013 at 10:58 pm

      =)) =)) =)) sự đời nó éo le thía đấy nàng ạ

       
  4. gemmyfox

    June 21, 2013 at 10:17 pm

    sis ơi, em lại ngồi ngóng bao h cho tới chap sau… hixhixx

     
    • huyenbangcung

      June 23, 2013 at 10:38 pm

      ss cũng đang tự hỏi câu đó >”<

       
      • Melancholy

        June 24, 2013 at 7:40 am

        sớm sơm tí ss ơi :(((((((((

         
  5. Melancholy

    June 23, 2013 at 8:48 am

    Phong lớn đánh Phong nhỏ là dư lào.😥

     
    • huyenbangcung

      June 23, 2013 at 10:39 pm

      cha con nó để lại “ấn tượng khó phai” cho nhau ấy mà =__=

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: