RSS

Dòng xoáy thời gian – Chap 88

05 Oct

Tần Dương ngồi bất động thanh sắc, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt.

 

Lạc Lạc vẫn chưa về.

 

Sáng nay, y đã không để tâm danh dự và tự trọng của mình, tìm đến Thượng Quan gia mong cầu được giúp đỡ. Chỉ đáng tiếc, ông trời không thèm thương xót cho y: Thượng Quan Phi Vũ đã rời gia trang, có lẽ phải vài hôm nữa mới quay về.

Lạc Lạc nghe xong tin này, không nói câu nào, chỉ lặng lẽ bỏ đi, đến hiện tại vẫn chưa quay về. Y đoán, hẳn nàng đi tìm Phong Nhi. Thế nhưng chân trời góc bể, biết đâu mà tìm! Y và nàng cũng đã tìm khắp thành Hàng Châu, hỏi thăm đủ mọi nơi, nhưng tin tức Phong Nhi đến một chút cũng không có. Cứ lao đầu đi mà không biết mình đi đâu như vậy, rõ ràng không phải là cách. Chỉ tiếc, Lạc Lạc chẳng nghe lời của y, mà y cũng vô phương quản được nàng. Y đuổi theo nhưng bóng dáng nàng đã mất hút trong dòng người. Dù có cố công tìm cũng chẳng biết nàng đi đâu, tốt hơn là cứ ngồi đợi nàng về. Dù sao với võ công mà y đã dạy cho nàng, y hoàn toàn không cảm thấy lo lắng gì.

 

Ngồi thừ ra một lát, Tần Dương cảm thấy mệt mỏi. Cởi bỏ chiếc mặt nạ vướng víu, y vốc một ít nước rửa mặt. Trong làn nước hiện lên một gương mặt ngũ quan tinh xảo, mang rành rành một nét đẹp quyến rũ yêu nghiệt. Cũng bởi nét đẹp quá sức hoàn mĩ mà mẫu thân “ưu ái” ban tặng cho y, y đi đến đâu cũng là trung tâm của mọi sự chú ý, thu hút cả nam nhân lẫn nữ nhân, rước lấy đủ mọi phiền toái dù y chẳng hề cố ý. Thế là từ khi ý thức được bốn chữ “hồng nhan họa thủy”, Tần Dương đã giấu gương mặt sau chiếc mặt nạ đáng sợ kia. Dù mặt nạ cũng gây chú ý, nhưng ít ra không khiến y rước lấy phiền phức vào người.

 

Một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ. Không cần xoay đầu lại, y cũng biết ai vừa bước vào.

 

–          Thế nào?

 

Tần Dương mở miệng hỏi đúng hai từ ngắn gọn. Đáp lại y là sự im lặng.

 

Lạc Lạc mệt mỏi buông thả mái tóc dài, ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. Nàng gần như đã muốn tuyệt vọng. Phong Nhi là máu thịt, là tất cả của nàng. Mất đi nó rồi, nàng cũng không biết sự tồn tại của mình còn ý nghĩa gì.

 

Tần Dương lẳng lặng đứng bên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng :

–          Ngủ đi ! Mai ta sẽ tìm cách khác.

 

Nàng vẫn ngồi bất động. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhanh chóng điểm huyệt ngủ của nàng. Đột ngột mất đi ý thức, Lạc Lạc ngã ra sau và nhanh chóng rơi vào lòng của người bên cạnh.

 

Tần Dương lặng lẽ bế nàng lên giường, đắp chăn cẩn thận. Đoạn, y ngồi đó, im lặng nhìn nàng đi vào giấc mộng, đôi mày vẫn vương nét đăm chiêu.

 

Cuộc sống của y nơi thâm sơn cùng cốc, tuy rằng tiêu diêu tự tại, nhưng cũng khá tịch mịch. Ngày đó, y bắt gặp nữ nhân này rơi xuống, máu chảy đầm đìa. Mạch tượng còn yếu, nhưng lại là mạch đôi. Nàng có thai, và cái thai vẫn sống. Lúc đó y hoàn toàn không hiểu nàng làm cách nào mà bảo trụ được cái thai trước cú ngã như vậy. Sợ rằng để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ lẫn con, y nhanh chóng đưa nàng về cứu chữa. Trong quá trình chạy chữa, y đã phát hiện trên người nàng một cỗ hàn khí kỳ lạ, cho đến khi tìm thấy « Hàn Âm Quyết », mọi chuyện mới vỡ lẽ.

 

Y muốn tìm hiểu ngọn ngành, chỉ đáng tiếc, nữ nhân này từ lúc tỉnh lại, cái gì cũng không nhớ, thậm chí còn hốt hoảng khi biết mình có thai. Nàng còn nhìn y tỏ ý nghi ngờ. Này là ý gì, đâu phải y làm cho nàng có thai đâu mà nhìn!!!

 

Rốt cuộc, y bất đắc dĩ phải cưu mang nữ nhân này, thậm chí bất đắc dĩ làm bà mụ giúp nàng sinh con. Nơi sơn cốc tĩnh mịch, tiếng khóc của trẻ con dường như khiến bầu không khí bớt cô tịch hơn. Chẳng biết từ lúc nào, nàng và Phong Nhi đã gắn với cuộc sống của y. Cũng chẳng biết từ khi nào, y bắt đầu có một khái niệm gọi là « gia đình ». Chỉ đáng tiếc, nam nhân của nàng không phải là y.

 

Tần Dương mỉm cười, đưa tay vuốt mớ tóc dài trên gương mặt nàng. Vì nữ nhân này, y phải xuất cốc, bước chân ra thế giới bên ngoài lắm thị phi, chỉ để hy vọng tìm thấy thân nhân của nàng. Thậm chí, vì nàng, y còn không tiếc mặt mũi, định muối mặt đi vay tiền kẻ khác. Tần Dương y từ nhỏ đến lớn chưa từng để bất cứ ai sai khiến. Cuối cùng, vì một nữ nhân đã có chồng, lại có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Y còn tưởng mình đã uống nhầm thuốc.

 

Kỳ thực, chuyến đi này, y cũng mong muốn làm rõ nhân thân của nàng, xem thử tột cùng nàng sinh sống ở đâu, tướng công là ai… Nếu chẳng may Phong Nhi không có cha, có lẽ sẽ thuận lợi hơn.

 

Vấn đề hiện tại là : tung tích của Phong Nhi vẫn vô chừng, càng lâu khả năng gặp nguy hiểm càng cao, mà kẻ có khả năng giúp lại không chịu giúp. Cái bọn cẩu quan !!!

Nhắc đến hai chữ « cẩu quan », Tần Dương chợt khựng lại. Mình đã quá mất thời gian sắm vai chính nhân quân tử. Với hạng người này, nếu không thể dùng tiền nhờ giúp đỡ, tại sao không dùng vũ lực ? Nhanh, gọn, triệt để !

 

Thoáng chốc, đôi môi xinh đẹp của y khẽ nở một nụ cười xấu xa…

 

*

*     *

 

Đêm khuya vắng.

 

Huyện Thái gia đang say giấc nồng. Tiếng ngáy của y to đến nỗi vị phu nhân xinh đẹp nằm cạnh bên phải nhăn mặt, trở mình qua lại liên tục.

 

Bỗng dưng, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh mũi của y và bóp chặt. Trong cơn mơ, y thấy mình đột ngột bị nước nhấn chìm. Ngộp thở, y huơ tay loạn xạ cho đến khi mở bừng mắt ra.

 

Trước mặt y, một trang mỹ nam tuyệt sắc, mờ mờ ảo ảo dưới ánh sáng yếu ớt của trăng, mỉm cười đầy mê hoặc. Một tay mỹ nam bóp mũi y, tay còn lại cầm một viên đan dược bé bé xinh xinh, nhẹ nhàng đưa vào miệng y, đẩy nhẹ khiến nó chui tọt vào yếu hầu. Huyện thái gia bật dậy ho sù sụ.

 

–          Ngươi… ngươi là ai?

–          Ngươi vừa uống kịch độc của bổn môn. Trong ba ngày không có thuốc giải, lục phủ ngũ tạng của ngươi sẽ bị hủy hoại dần dần, đau đớn đến chết.

–          Cái gì? – Toàn thân huyện thái gia tuôn mồ hôi như tắm. – Bổn… bổn quan có thù oán gì với ngươi?

–          Hôm qua có một nam một nữ đến gặp ngươi nhờ tìm giúp một hài tử. Ta cần hài tử đó để luyện đan! Trong ba ngày ngươi không tìm thấy nó, hãy chuẩn bị chờ chết.

–          Ngươi dám uy hiếp bổn quan?

–          Ngày mai, ngươi sẽ thấy mồ hôi tuôn nhiều hơn, bụng đau quặn thắt, toàn thân ngứa ngáy. Ngày tiếp theo ngươi sẽ thấy nóng nảy vô cớ, có chỗ đau như ngàn mũi kim châm, có chỗ lại như lửa đốt. Ngày thứ ba toàn thân mất hết sức lực, ăn uống không được, da dẻ hôi thối, lở loét… Nếu không tin, ngày mai ngươi cứ việc kiểm chứng!

 

Nói xong, mỹ nam tử xoay người biến mất giữa không trung, bỏ mặc Huyện Thái gia vừa ngơ ngác, vừa lo sợ. Tiếp theo, Huyện nha một phen gà bay chó sủa vì tội canh gác không nghiêm, đế một kẻ lạ mặt vào uy hiếp tính mạng đại nhân.

 

Tất cả những màn đó không lọt khỏi mắt của thiếu niên mỹ mạo vô song, nãy giờ đứng trên nóc nhà theo dõi. Y điểm nụ cười hài lòng rồi nhẹ nhàng lướt trong bóng đêm về phòng trọ.

 

*

*    *

 

Ở một nơi xa xôi nào đó…

Phong Nhi dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Một căn phòng xa lạ.

Toàn thân đau ê ẩm. Nó chẳng nhớ vì sao mình lại ở đây. Tất cả những gì nó nhớ là bóng lưng của nam nhân xa lạ mà nó cố gắng đuổi theo. Chỉ là… càng đuổi càng xa…

 

–          Tỉnh rồi à, bé con?

 

Người vừa lên tiếng là một thiếu phụ xinh đẹp. Tuy không xinh đẹp bằng nương của nó nhưng cũng là một người đẹp. Người ấy đang cầm một chiếc khăn ướt vắt ráo trên tay, nhẹ nhàng lau mặt mũi cho nó. Cảm giác ấm áp giống như nương đang ở cạnh nó vậy.

 

–          Ngươi tên Phong Nhi ?

 

Gật đầu.

 

–          Còn đau không ?

 

Im lặng một chút. Lắc đầu.

 

–          Cha và nương của ngươi đâu ?

–          Phong Nhi không biết. Phong Nhi chạy theo cún con, sau đó không thấy nương đâu hết !

–          Cha và nương của ngươi tên gì ?

–          Nương tên Lạc Lạc. Phong Nhi không có cha !

–          Sao lại không có cha ?

–          Phong Nhi không biết ! Nương cũng không biết !

 

Thiếu phụ mỉm cười dịu dàng vuốt tóc nó. Ánh mắt của đứa bé này rất trong sáng, không giống đang nói dối. Tuy không thể không dè chừng nhưng nàng cảm thấy như thế.

 

–          Ngươi đói bụng không ? Ta có mang bánh cho ngươi ăn đây !

 

Đôi mắt đứa trẻ sáng rực nhìn mâm bánh đủ màu sắc trên tay thiếu phụ. Nó rụt rè cầm lấy một chiếc bánh, cắn một ngụm, sau đó lần lượt từng chiếc bánh nhanh chóng chụi tọt vào dạ dày của nó. Thiếu phụ bật cười khúc khích.

 

Từ cửa sổ, một người lặng lẽ đứng quan sát nhất cử nhất động của đứa trẻ.

 

–          Lạc Lạc ? Tên nghe lạ quá !

 

Một tiếng nói khẽ vang lên bên tai chàng. Có lẽ đã biết có người đang đến gần nên chàng không tỏ vẻ bất ngờ

 

–          Hay thằng bé đang nói dối chúng ta ?

–          …

 

Thấy thiếu chủ đăm chiêu, người kia cũng không dám nói thêm. Im lặng một lúc, người đến sau mới rụt rè lên tiếng :

 

–          Thiếu chủ, có tin báo, nha môn đang cho người tỏa ra khắp nơi tìm kiếm tung tích một đứa trẻ. Chân dung trên cáo thị tương đối giống với đứa bé này.

–          Ai là người cáo trạng ?

–          Nghe đồn là một đôi nam nữ.

–          Chỉ có vậy ?

 

Thiếu chủ nheo mắt nguy hiểm nhìn thủ hạ khiến chàng ta đổ mồ hôi.

 

–          Bọn thuộc hạ đang tiếp tục điều tra tung tích và lai lịch của đôi nam nữ kia. Tin rằng sẽ sớm có kết quả.

 

Vị thiếu chủ kia không nói thêm gì nữa, chỉ khoát tay. Chàng thủ hạ liền nhanh chóng lui.

 

« Một đôi nam nữ ?»

« Nương của nó tên Lạc Lạc, không phải Tiêu Giang ? »

 

Chàng đang hoài nghi liệu mình có đang điều tra nhầm hướng ? Có thể đứa nhỏ chỉ vô tình nhặt được mặt dây ở đâu đó, thấy là lạ nên giữ lại, chứ chẳng liên quan đến nàng…

Dù sao cũng còn quá sớm để kết luận. Cứ để xem Tuyết Cầm có khai thác được sơ hở gì từ đứa nhỏ này hay không.

 
2 Comments

Posted by on October 5, 2013 in DXTG

 

2 responses to “Dòng xoáy thời gian – Chap 88

  1. Domino

    October 6, 2013 at 1:49 pm

    chờ đợi mãi cũng tới ngày này ah~
    cảm ơn nàng đã tiếp tục, hóng chương mới *ôm ôm*

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: