RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 89

07 Oct

–          Tần Dương, rốt cuộc ngươi đang bày trò gì vậy?

 

Chống cằm nhìn sai nha đi khắp nơi khẩn trương tìm kiếm tung tích của Phong Nhi, Lạc Lạc không thể nghĩ ra được điều gì khiến cho con heo mập kia đột ngột thay đổi ý định ngoài việc tên Tần Dương này đã giở một vài tiểu xảo nào đấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán của nàng, y nhún vai cười cười:

 

–          Ta cho hắn uống một viên thuốc nhuận trường, tiên thể thêm thắt vài câu thôi mà!

–          Vài câu đại loại như “ngươi sẽ thổ huyết mà chết!” hay “sống không được, chết cũng không xong” ?

–          Ngươi hiểu ta thật!

 

Thấy Tần Dương cười tủm tỉm, Lạc Lạc chỉ còn biết lắc đầu. Thảo nào tên kia giục đám thủ hạ chạy cuống cuồng.

 

–          Với năng lực của nha môn, nếu vẫn không tìm thấy Phong Nhi thì xem như số trời đã định. – Tần Dương thở dài.

 

Lạc Lạc không nói gì nữa. Nàng biết tuy con heo mập kia có vẻ không được tích sự gì, nhưng thực chất, để giữ cho thành Hàng Châu yên ổn mà không ra tay dẹp loạn, nếu không phải thỏa hiệp cho các thế lực ngầm với mức giá cao, đồng thời móc nối quan trên thì chiếc ghế của hắn sớm đã tiêu tùng từ lâu. Do đó, muốn biết Phong Nhi có bị nhóm buôn người nào bắt cóc hay không, cách nhanh nhất chính là mượn tay hắn để tìm.

 

Nhưng tại sao nàng lại biết những việc này ? Chẳng lẽ trước đây nàng lại liên quan đến những việc đại loại như thế ?

 

Trong lúc đầu nàng còn đang ong ong vì một loạt câu hỏi mới vừa nảy sinh thì tiếng gõ cửa phòng nhẹ nhàng vang lên.

 

–          Ai ? – Tần Dương ngay lập tức mang mặt nạ vào và xoay người về phía cửa.

–          Khách quan, tiểu nhân đến dọn dẹp phòng ạ !

–          Ta không gọi ngươi !

–          Nhưng quy định của bổn tiệm là hằng ngày đều dọn phòng cho khách. Những ngày trước cũng vậy mà ! Lúc khách quan đi vắng, bọn tiểu nhân vẫn dọn phòng sạch sẽ.

 

Quỷ tha ma bắt, mấy ngày trước, hai người bọn họ tản ra tìm Phong Nhi, làm gì có ai ở trong phòng mà biết có quy định này hay không. Nhưng việc này dù có cũng là việc bình thường. Tần Dương cảnh giác mở cửa phòng.

 

Không có ai khác ngoài tên thanh niên hai tay xách giẻ lau, xô nước đang đứng bối rối nhìn vào.

 

–          Hôm nay ngươi không cần dọn dẹp. Khi nào ta gọi thì đến !

–          Nhưng…

–          Ta sẽ nói với chưởng quầy của ngươi. Không sao đâu !

–          Đa tạ khách quan !

 

Tiểu nhị bối rối cúi đầu rồi đi mất. Trước khi đi, ánh mắt của hắn rất nhanh liếc qua thiếu phụ ngồi trong phòng…

 

Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa.

 

–          Chuyện gì ?

–          Khách quan, tiểu nhân đến dọn phòng !

–          Chẳng phải ta đã nói hôm nay không cần dọn nữa sao ?

–          Hả, tiểu nhân mới đến thôi mà ! Khách quan nói khi nào ?

 

Tần Dương và Lạc Lạc nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. Cửa phòng mở, tiểu nhị tròn xoe mắt nhìn hai vị khách, đôi mày nhíu lại như thể cố nhớ xem vị khách này có dặn mình không dọn phòng hay không.

 

–          Tầng này ngoài ngươi còn ai phụ trách dọn dẹp không ?

–          Chỉ có tiểu nhân phụ trách ở đây thôi ạ !

 

Hai người lại ngơ ngác nhìn nhau.

 

Nếu nói vậy… kẻ ban nãy là ai ???

 

Trong lúc những người ở tầng trên còn đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tại một góc khuất không xa khách điếm, « tiểu nhị » nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo cũ kĩ và hòa vào dòng người tấp nập bên ngoài.

 

*

*    *

 

Phong Nhi tung tăng dạo chơi với thiếu phụ xinh đẹp nửa ngày trời. Cùng với chú cún con trên thuyền, nó thích thú nhảy nhót ca hát những bài đồng dao là lạ. Thiếu phụ không biết những bài đồng dao này xuất xứ từ đâu, nhưng người lặng lẽ đứng quan sát phía sau lại biết rất rõ.

 

 

–          Phong Nhi, ai dạy ngươi hát vậy ?

–          Dương thúc dạy Phong Nhi !

–          Dương thúc là ai?

–          Dương thúc rất đẹp, cũng rất mạnh. Dương thúc dạy Phong Nhi học, dạy nương luyện công, chơi với Phong Nhi.

–          Dương thúc đó không phải cha của ngươi ?

–          Nương bảo không phải. Nương không biết cha là ai. Nhưng Phong Nhi muốn có cha giống Dương thúc !

 

Vị thiếu chủ kia khẽ nhíu mày. Những bài đồng dao này lúc nhỏ Tiết thần y từng dạy chàng. Ông cũng nói vùng đất ấy từng xảy ra dịch bệnh, không còn ai sống sót, nên đồng dao này cũng gần như thất truyền. Kẻ gọi là « Dương thúc » kia liệu có liên quan gì đến Tiết Lâm hay không ?

 

Đang suy nghĩ, bất chợt một thủ hạ bước đến, kính cẩn dâng lên cho chàng một con bồ câu trắng :

 

–          Bẩm thiếu chủ, có phi cáp truyền thư !

 

« Thiếu chủ,

 

Thuộc hạ đã tìm được quán trọ nơi đôi nam nữ kia tá túc. Để tiện thám thính, thuộc hạ cải trang thành điếm tiểu nhị đến dọn phòng. Không biết nên nói thế nào về những gì thuộc hạ chứng kiến : Nữ tử ấy, dung mạo giống phu nhân như tạc. Chỉ có điều Người không nhận ra thuộc hạ. Kẻ đồng hành mang một chiếc mặt nạ, giọng nói và vóc dáng như một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi. Tuy nhiên, khí thế phát ra từ hắn thật khó dò. Đứng trước hắn, thuộc hạ có chung một cảm giác như đang đứng trước Tiết thần y, nhưng hắn tuyệt đối không phải Tiết thần y.

 

Hiện thuộc hạ đang ẩn thân tại Hàng Châu chờ lệnh.

 

Nhật Đằng. »

 

Kẻ mang mặt nạ kia hẳn là « Dương thúc » mà Phong Nhi nói tới. Nhưng nương của nó, theo lời Nhật Đằng, thực sự giống với Tiêu Giang ?

 

Thiếu chủ xoay người bảo chàng thủ hạ :

 

–          Gọi Tuyết Cầm vào thư phòng gặp ta !

–          Tuân lệnh !

 

*

*      *

 

Đã qua ngày thứ ba, phía nha môn vẫn không có tin tức gì của Phong Nhi. Tần Dương chỉ gia hạn cho Huyện lệnh ba ngày, vì nếu có thể tìm được, trong ba ngày hắn đã tìm ra rồi. Nếu sau ba ngày vẫn không có chút manh mối nào, ý trời xem như đã định.

 

–          Tại sao lại như vậy ?

 

Lạc Lạc ôm đầu tuyệt vọng. Nàng thực sự phải mất Phong Nhi sao ? Đứa con bé bỏng của nàng, còn nhỏ tuổi đã phải xa mẹ vĩnh viễn sao ?

 

–          Lạc Lạc…

–          Ngày mai ta sẽ tiếp tục đi tìm nó. Dù đến chân trời góc biển ta cũng phải tìm thấy Phong Nhi !

 

Tần Dương chỉ còn biết im lặng. Y cản nàng được sao ? Y lấy lý do gì để cản trở bây giờ ?

 

Thình lình, một phi tiêu xé gió nhằm thẳng hướng hai người mà lao đến. Tần Dương nhanh như cắt nghiêng đầu sang một bên và bắt lấy. Trên phi tiêu có một lá thư vỏn vẹn vài chữ :

 

« Phong Nhi đang ở miếu hoang phía nam thành. »

 

Sao đột nhiên lại có lá thư này ? Đây liệu có phải cạm bẫy ? Kẻ viết thư này mong chờ điều gì ở bọn họ ?

 

Trong lúc đang suy nghĩ, Tần Dương giật mình khi thấy Lạc Lạc nhanh chóng bước về phía cửa.

 

–          Ngươi định đi thật sao ?

–          Ta biết, đây có thể là bẫy… – Lạc Lạc ôn tồn. – Nhưng nếu như là thật thì sao ? Chỉ cần có chút manh mối, ta nhất định phải đi tìm. Dù kẻ viết thư này có dụng ý gì đi chăng nữa, chỉ cần Phong Nhi bình yên, với ta là quá đủ rồi !

 

Tần Dương mỉm cười. Tình mẫu tử của nàng thật khiến hắn phải buông tay đầu hàng.

 

–          Ta đi với ngươi !

 

*

*     *

 

Ngôi miếu hoang ẩn hiện trong màn đêm dày đặc. Gió thổi từng đợt rét buốt, kéo những tấm mành tung bay, va vào những cây cột cũ kỹ, tạo nên đủ loại âm thanh rùng rợn. Phong Nhi ngước đầu hỏi thiếu phụ :

 

–          Cô cô, sao chúng ta lại phải ở đây ?

–          Chúng ta đang chờ nương của Phong Nhi.

–          Nương ? Nương sẽ đến đón Phong Nhi ?

 

 

Nghe đến chữ « nương », hai mắt của đứa bé sáng rỡ. Nó không hỏi thêm điều gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi chờ. Quả nhiên một lúc sau đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vọng lại :

 

–          Phong Nhi, con ở đâu ?

–          Nương !!!

 

Thính lực của người học võ không giống người thường, do đó tiếng nói của đứa trẻ, dù nhỏ, cũng đủ để nghe được. Ngay lập tức, hai người chạy vào trong miếu và thấy đứa trẻ yêu quý của họ đang mở to mắt nhìn mình.

 

–          Nương !

–          Phong Nhi !

 

Phong Nhi bỏ quên mất vị « cô cô » bên cạnh, lao vào lòng mẹ. Lạc Lạc ôm chặt đứa con yêu thất lạc mấy ngày qua. Nước mắt nàng rơi xuống. Cứ ngỡ đâu đã mất nó vĩnh viễn rồi, không ngờ ông trời lại mang nó về bên nàng.

 

–          Ngươi là ai ? Vì sao lại hẹn bọn ta đến đây ?

 

Tần Dương tuy không nỡ phá tan bầu không khí cảm động nhưng y không thể không lên tiếng. Không giống như Lạc Lạc chỉ nhìn thấy đứa trẻ, y nhận ra sự hiện diện của thiếu phụ bên cạnh đứa trẻ. Nếu là người tốt tình cờ cưu mang Phong Nhi, hẳn sẽ đưa nó đến nha môn. Nhưng kẻ này lại biết chỗ ở của hai người bọn họ, và thay vì mang đứa trẻ đến tận nơi, lại viết thư hẹn ra một ngôi miếu xa xôi lạnh lẽo. Rõ ràng nàng ta có dụng ý khác.

 

Lúc này, sực nhớ đến vị « cô cô », Phong Nhi liền rời khỏi vòng tay mẹ, chạy lại nắm lấy tay áo nàng :

 

–          Cô cô, đây là nương của Phong Nhi !

–          Ta biết rồi !

 

Thiếu phụ mỉm cười nhìn Lạc Lạc. Đáp lại, Lạc Lạc nhìn nàng bằng ánh mắt cảnh giác :

 

–          Phong Nhi, con lại đây !

–          Nhưng…

–          Lại đây !

 

Thấy vẻ cương quyết của mẫu thân, Phong Nhi không dám cãi. Nó tiu nghỉu quay trở về bên mẹ. Đợi đến khi đứa trẻ đã an toàn trong vòng tay mình, nàng liền lặp lại câu hỏi của Tần Dương :

 

–          Ngươi là ai ? Vì sao lại hẹn bọn ta đến đây ?

–          Ta là ai ?

 

Tuyết Cầm cười khổ. Quả như Nhật Đằng đã nói, người này giống phu nhân như tạc, nhưng lại không hề nhận ra Nhật Đằng và nàng. Chưa loại trừ việc kẻ thù cố tình giả mạo Tiêu Giang, giả mất trí nhớ để có cơ hội xâm nhập vào đại bản doanh của họ. Cẩn tắc vô áy náy. Trước hết phải tìm cách nhận biết người này có phải gián điệp hay không.

 
14 Comments

Posted by on October 7, 2013 in Uncategorized

 

14 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 89

  1. mokmc

    October 7, 2013 at 10:30 pm

    Chào mừng ss Iz đã trở lại và lợi hại gấp đôi >w Cám ơn ss dù bận rộn vẫn post liền 2 chap ♥♥♥ Em mong chờ được thấy Dương thúc so găng vs “ai kia” nha~~~~ Phong nhi sẽ ở một bên náo loạn vs giăng banner cỗ vũ Dương thúc chứ ss nhỉ? ;;)

    *ôm ss 1 cái* >:D<

     
    • huyenbangcung

      October 8, 2013 at 6:34 pm

      Hả? Sao em lại cổ vũ người lạ, bỏ mặc Phong ca vậy? :((

       
      • mokmc

        October 11, 2013 at 12:38 pm

        Haha ss hiểu nhầm ý em rồi. Tiểu Phong nhi phải cổ vũ Dương thúc thì “ai kia” mới có thêm động lực giành lại Tiêu Giang chứ. Mà em chỉ sợ Phong ca không muốn làm liên lụy đến 2 mẹ con, lại thấy Tần Dương có thể bảo vệ họ tốt hơn mình… ca ca sẽ buông tay thôi T……..T

        Nhưng sẽ không thế đâu ss nhỉ?😦

         
  2. huyenbangcung

    October 11, 2013 at 5:55 pm

    Đúng có 1 nửa thôi em, hihi🙂
    Uhm, thực ra tên của Phong Nhi đúng là “Phong Nhi” chứ không phải “Phong” đâu >””<

     
  3. khach

    October 16, 2013 at 1:13 pm

    Ss cố lên ạ

     
  4. Domino

    October 17, 2013 at 11:13 am

    *ôm hôn thắm thiết* cảm ơn nàng đã ra chap mới ah~
    *múa lụa*

     
  5. Ciel Phantomhive

    December 9, 2013 at 6:52 pm

    ss oi.mong ss quay lai tung ngay :'((((

     
  6. Melancholy

    January 2, 2014 at 9:49 am

    Happy new year😀

     
  7. huyenbangcung

    January 19, 2014 at 10:29 pm

    Mọi người vẫn vào được blog hằng ngày sao?
    Máy Iz bị gì mà mấy tuần liên tiếp không thể vào được, cứ tưởng blog bị down >”<

     
  8. haanh

    March 19, 2014 at 12:19 am

    hixhu, chị ui, dạo này c vẫn đang bận ạ, em hóng chuyện mãi mà ko thấy c :(((

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: