RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 90

26 Mar

Tuyết Cầm dịu dàng nở nụ cười:

– Ta nghĩ, vị phu nhân đây có thái độ không đúng mực lắm thì phải. Chẳng phải các người đang khẩn trương tìm tiểu hài tử này sao? Ta hẹn các người đến chỉ để trao nó lại mà thôi. Sao lại nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ như thế?

Tần Dương nho nhã đáp lời nàng. Giọng của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng câu chữ thì chỉ khiến người ta muốn thổ huyết:

– Đại tẩu đã giúp mang Phong Nhi trở về, tại hạ vô cùng cảm kích. Có điều phàm nếu không có vấn đề gì mờ ám, tại sao lại hẹn giao người vào đêm hôm khuya khoắt? Khó tránh người ta nảy sinh nghi ngờ liệu có phải đại tẩu muốn đổi người với mục đích gì khác hay không.

“Đại tẩu”?!

Khóe miệng Tuyết Cầm giật giật, trán nổi gân xanh. Kẻ mang mặt nạ này phong thái rất giống Tiết thần y, nếu lại là kiểu người cổ quái bất lão như ông ta, còn gọi nàng là “đại tẩu”, thế chẳng phải nàng cũng gần trăm tuổi rồi sao? Nàng không phải già đến như thế chứ???

– Lão huynh quá lời! – Nàng cười nhạt. – Chuyện gì đã xảy ra, các người cứ hỏi Phong Nhi thì rõ.

Lạc Lạc cùng Tần Dương đưa mắt nhìn Phong Nhi. Nó rụt cổ. Một lúc sau thấy việc “giả ngu ngơ” không hiệu quả với hai ánh mắt sắc bén đang nhìn chòng chọc vào mình, nó không có cách nào khác đành ngập ngừng kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc nó ham chơi chạy lạc đến khi gặp “cô cô” ra sao. Vừa kể, nhóc con vừa lấm lét nhìn mẫu thân xem nàng có nổi dóa lên mà đét vào mông nó hay không. Rất may, cái mông của nhóc còn được bảo tồn nguyên vẹn.

– Phong Nhi lạc đến chỗ của chúng tôi. Thiếu chủ nhân từ, giữ nó lại vài ngày cho khỏe hẳn rồi ra lệnh mang nó về lại với mẫu thân. Do chúng tôi không tiện xuất đầu lộ diện, đành hẹn các người giữa đêm hôm ở nơi vắng vẻ này. – Tuyết Cầm từ tốn giải thích thêm.
– Nếu là vậy, thực có lỗi. – Tuy chưa hết ngờ vực, nhưng chuyện hợp tình hợp lý, cũng không có lý do phản bác, Lạc Lạc đành khom người hành lễ. – Đa tạ!

Tuyết Cầm lặng im quan sát nàng. Cử chỉ, lời nói đều không giống Tiêu Giang. Nữ nhân trước mặt nàng trầm lặng, từ tốn, lạnh lùng, hoàn toàn không phải một Tiêu Giang hoạt bát sôi nổi, đi đến đâu là náo nhiệt đến đó. Nếu là có kẻ giả dạng, hẳn cũng nên giả cho giống một chút chứ!

Không khí rơi vào im lặng trong chốc lát.

– Ta có thể hỏi phu nhân vài câu? – Tuyết Cầm lên tiếng sau một thoáng suy nghĩ.
– Về điều gì?
– Vì sao lại đặt tên nó là Phong Nhi?
– Vì sao lại hỏi ta việc này? – Lạc Lạc cười nhạt.
– Chỉ là tò mò thôi! – Tuyết Cầm nhún vai. – “Phong” là “gió”?

Trầm mặc một lát, Lạc Lạc gật đầu. Chính xác, chữ “Phong” của “Phong Nhi” chính là “gió”.

– Lúc ta hạ sinh nó, một cơn gió mát thoảng qua khiến ta cảm thấy dễ chịu hơn, nên tiện thể đặt tên nó là Phong Nhi.

Tuyết Cầm im lặng. Một sự trùng hợp chăng? Thực sự là quá trùng hợp không?
Móc từ trong áo ra chiếc thập tự giá, nàng đưa mắt nhìn Lạc Lạc:

– Vật này… là của phu nhân?
– Phải ! – Lạc Lạc giật mình. – Phiền cô trả nó cho ta !
– Xin hỏi phu nhân còn nhớ từ đâu có vật này ?
– Ta không nhớ !

Tuyết Cầm không hỏi thêm nữa. Nàng mỉm cười tiến đến trao sợi dây cho Lạc Lạc, cũng rất nhanh chóng, nhìn qua bàn tay của nàng. Nhất thời, Tuyết Cầm sững lại.

Bàn tay chi chít những vết sẹo nhỏ.

Nàng biết, để xác định có phải Tiêu Giang hay không, không phải hỏi nhưng câu hỏi vô nghĩ, mà là phải tìm được điểm tương đồng khác. Bàn tay Lạc Lạc, qua lời kể của Phong Nhi, rất nhiều sẹo, đặt biệt chỉ ở một bàn tay trái. Đó là nơi ngày xưa Tiêu Giang cắt máu của mình pha thuốc cứu Thiên Phong khi ấy đang hôn mê bất tỉnh. Ngày ba nhát, ròng rã gần mười lăm ngày. Điều đó, chỉ có nàng, Nhât Đằng và hai vị tổng quản biết. Thiên Phong sau khi tỉnh lại mất đi thị lực, khi có lại ánh sáng thì Tiêu Giang lại bị đánh rơi xuống vực, do đó chàng hoàn toàn không biết gì về việc này. Lẽ dĩ nhiên, kẻ giả mạo Tiêu Giang cũng không thể nào biết việc này. Do đó, có thể xác định người này chính là Tiêu Giang.

Nói cách khác, nàng vẫn còn sống. Và Phong Nhi, nếu chiếu theo tuổi và nét tương đồng trên gương mặt, có thể khẳng định cha của nó là ai.

– Phu nhân, người vật đã trao, ta nghĩ giữa chúng ta cũng không còn vấn đề gì để trao đổi nữa. Các người cứ quay về, ta sẽ trở lại chỗ của ta. Bảo trọng !

Nói, xong, Tuyết Cầm ngay lập tức tung một quả đạn khói rồi biến mất giữa màn đêm.

Tần Dương nhìn về hướng nàng phi thân, nhíu mày. Y dĩ nhiên có thể thấy nàng đi theo hướng nào, nhưng không thấy cần thiết để đuổi theo. Y chỉ đang nghĩ, nữ nhân này thực ra đang muốn che giấu điều gì ? Và tại sao y có cảm giác, nàng và Lạc Lạc dường như có quen biết ?

Trở lại đại bản doanh, Tuyết Cầm bình thản đứng trước mặt thiếu chủ, cung kính :

– Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã đưa Phong Nhi trở về với người thân. Còn về mẫu thân của Phong Nhi…

Ngẩng đầu, nhìn ánh mắt đầy chờ mong của vị thiếu chủ đáng thương, nàng mím môi, cúi gằm đầu, không để chủ nhân nhìn thấy nét mặt của mình :

– Nàng ấy không phải phu nhân ! Chỉ là một người có nét hao hao giống nàng.
– Vậy còn sợi dây ?
– Sợi dây là Phong Nhi tình cờ nhặt được, không phải của nàng ấy.
– Vậy à ?

Trên gương mặt vị thiếu chủ trẻ tuổi thoáng hiện một cái nhíu mày. Chàng khoát tay, cũng không che giấu đôi chút thất vọng :

– Khuya rồi, ngươi có thể về nghỉ ngơi !
– Thuộc hạ cáo lui !

Tuyết Cầm lặng lẽ về phòng, tâm tình nặng trĩu theo từng bước đi của nàng. Hành lang vắng vẻ, chỉ có tiếng ễnh ương và ếch nhái kêu oàm oạp. Thình lình, một bóng người cao lớn chắn trước mặt nàng :

– Tuyết Cầm, thế nào ?

Không chút giật mình, thở dài nhìn dáng người cao to trước mặt, Tuyết Cầm cố nén tiếng khóc sắp bật ra :

– Đại tướng quân, người đó đích thực chính là thiếu phu nhân !

Đại tướng quân nhất thời cũng trở nên trầm mặc. Ông đã đoán trước việc này.

– Vậy ngươi có cân nhắc những gì ta nói ?
– Có ! Thuộc hạ đã trả lời với thiếu chủ nàng ấy không phải.
– Tuyết Cầm, có phải ngươi cảm thấy ta tàn nhẫn ?
– Đại tướng quân lo nghĩ cho đại cuộc, thuộc hạ hiểu. Có điều, thuộc hạ cảm thấy thật đau lòng. Vì sao thiếu chủ và thiếu phu nhân lại gặp nhiều trắc trở như vậy ?

Im lặng một thoáng, đại tổng quản cũng buông một tiếng thở dài :

– Ta cũng đau lòng và khó xử. Thế nhưng hiện tại, thiếu phu nhân đã mất trí nhớ. Nàng không phải thiếu phu nhân mà chúng ta từng quen biết. Ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại là những ai ? Là những kẻ chống triều đình. Nếu nàng quay về đây nhưng lại không chấp nhận được việc này, chưa biết chừng còn có thể bán đứng chúng ta. Ngươi nghĩ có phải chúng ta đã mang tai họa về cho mọi người hay không ? Còn thiếu chủ, đưa về một thể xác, nhưng tâm hồn lại không có sự tồn tại của mình, thì liệu chúng ta đang giúp hay đang hại thiếu chủ ?

Tuyết Cầm cắn môi :

– Thuộc hạ hiểu !

Cả hai không hề nhận ra, ở một góc khuất cách đó không xa, một bóng người lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, sau đó nhẹ nhàng biến mất vào màn đêm đen kịt…

 
13 Comments

Posted by on March 26, 2014 in Uncategorized

 

13 responses to “Dòng xoáy thời gian – chap 90

  1. haanh

    March 27, 2014 at 7:32 pm

    toẹt vời ô mặt giời, e chờ sis lâu quá sis ơi😡

     
    • haanh

      March 27, 2014 at 7:33 pm

      sozi sis, cái emoticon ở trên phải là🙂 ạ

       
      • huyenbangcung

        March 27, 2014 at 9:54 pm

        Hi hi, cảm ơn em.
        ss “lặn” lâu vậy một phần đúng là vì bận, nhưng phần khác là do chưa nghĩ ra một vài chi tiết hợp lý cho đoạn tiếp theo, cũng chính là chap này. Hiện thì tạm ổn rồi. Xin lỗi mọi người >”<

         
  2. Mokmc

    March 27, 2014 at 10:49 pm

    *tung hoa* cảm ơn ss dù bận rộn nhưng vẫn quay lại và lợi hại hơn xưa~~~♥

    Em rất thích tình tiết chap này, rất thực tế, cũng rất thấu tình đạt lý. Chỉ có điều sớm hay muộn Phong ca cũng biết, lúc ấy e là sẽ… “đì” Tuyết Cầm đến nơi đến chốn😀😀😀

    Pi-ét: ss không cần xin lỗi đâu ^^ ss vẫn tiếp tục viết là readers mừng rồi. Chờ đợi mà đọc được chap hay thì cũng rất đáng mà~♥♥♥

     
  3. teppi_izumi

    March 27, 2014 at 11:39 pm

    ss làm tụi em thành hươu cao cổ hết rồi nè hic T__T đọc fic từ lớp 9 bây h năm 3 rồi mà nó vẫn chưa hoàn hic hic *kéo áo ss xì mũi*
    thui,dù sao ss vẫn ra chap là đc rùi, em chưa đọc,cơ mà thấy ss up phát là bay vào com luôn :3 hehe *ôm ôm*
    nhân tiện ss cho em hỏi ss có biết địa chỉ wp mới của ss Yoh ko ạ. Em ko vô suongdo đc nữa. Mà hình như ss ý xóa luôn cả fb rồi T______T thế là sao ạ :((((((((((((((((

     
  4. haanh

    March 29, 2014 at 1:28 am

    Đồng cảm với bạn teppi_izumi, thực sự thì em hok nhớ theo chân sis từ bao h, chỉ bít là lâu, lâu lắm rùi í, nhưng vẫn sẽ theo sis đến cùng, chỉ mong sao sis đừng bao h bỏ dở fix này sis nhé🙂

     
  5. huyenbangcung

    March 29, 2014 at 3:19 pm

    ss cũng nhớ là viết fic này từ lúc còn học đại học, đến giờ đi làm mấy năm rồi vẩn chưa xong >”<
    Iu mọi người quá😄😄😄

    @teppi_izumi: trước đây Yoh dời "Sương đỏ" về trang Thủy Thành, nhưng mấy hôm nay trang đó không vào được. Chờ vài ngày nữa xem sao, nếu page khắc phục được, ss sẽ gửi link cho em nhé. Lâu rồi ss cũng không liên lạc với Yoh nên không rõ.

     
    • Teppi_Izumi

      April 1, 2014 at 2:48 pm

      Hifnh như ss ý cài chế độ riêng tư cho wp ý ạ.facebook cĩng bị xoá.ss hỏi ss ý giùm e nha *kiss*

       
  6. haanh

    January 24, 2015 at 5:53 am

    lâu lắm lắm rùi ko có chap mới, nhớ quá sis ơi😦

     
  7. gemmyfox

    March 31, 2015 at 5:06 am

    Hiuhiu, e cho mai hok thay sis viet tiep😦

     
  8. gemmyfox

    March 31, 2015 at 5:08 am

    Sis oi, bao h sis viet tiep the ah, e ngay ngay van cho sis day ah🙂

     
  9. huyenbangcung

    April 4, 2015 at 3:14 pm

    Xin lỗi, xin lỗi… chap mới sắp xong rồi. ss đuối quá nên không có thời gian viết liên tục, vả lại phải suy nghĩ ý sao cho kha khá chứ không muốn viết đại rồi đưa lên cho mọi người. ss cam đoan không có bỏ fic đâu. Xin lỗi mọi người nha.

     
  10. haanh

    April 5, 2015 at 12:12 am

    ui, sis trả lời là e mừng lắm rùi ấy ạ, e cứ sợ sis bận chống lầy quên mất thui😀

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: