RSS

Dòng xoáy thời gian – Chap 91

06 Apr

Trên chiếc giường êm ái của phòng trọ nhỏ, dưới ánh đèn chập chờn, Phong Nhi dụi dụi đầu vào lòng mẫu thân làm nũng, thoải mái hưởng thụ từng cái vuốt ve dịu dàng trên lưng nó.

  • Con đói bụng không?
  • Phong Nhi không có đói! Cô cô cho Phong Nhi ăn bánh ngon lắm!

 

Lạc Lạc nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của đứa trẻ. Mấy ngày không gặp mà nàng cảm giác như đã trải qua mấy trăm năm. Thật là kinh khủng! Nàng không muốn phải nếm trải cảm giác này thêm một lần nào nữa.

Tần Dương lặng lẽ nhìn không khí đoàn tụ ấm áp của mẫu tử hai người, đột nhiên lên tiếng:

 

  • Ngươi muốn quay về Tiêu Diêu cốc không?

 

Bị hỏi bất ngờ, Lạc Lạc ngẩn ra. Sau chuyện này, nàng mới hoàn hồn, tất nhiên hiểu được thế giới bên ngoài hiểm ác thế nào. Đưa Phong Nhi trở về Tiêu Diêu cốc mới thực sự an toàn cho nó. Có điều…

 

  • Còn ngươi? – Nàng chớp mắt nhìnTần Dương.
  • Ta chưa thể quay về! – Y bất đắc dĩ nhún vai.

 

Y còn món nợ với Thượng Quan gia, bây giờ không trả, chẳng biết khi nào mới trả được. Còn nàng… vốn nghĩ đưa nàng ra bên ngoài tìm người thân với hy vọng phục hồi ký ức thì lại gặp chuyện xui xẻo này. Y hoài nghi việc đưa mẫu tử hai người xuất cốc ban đầu là một việc sai lầm. Nếu nàng mong muốn, y có thể lập tức đưa cả hai trở về Cốc để tiếp tục những ngày tháng an nhàn.

 

  • Nếu ngươi chưa thể về, ta cũng không về.

 

Lạc Lạc nhún vai mỉm cười nhìn Tần Dương. Nàng đúng là muốn Phong Nhi được an toàn, nhưng Tần Dương vẫn còn kẹt lại tại Hàng Châu, về sơn cốc một mình thực chán chết. Chưa kể đến việc hắn dư sức bảo vệ mẹ con nàng không để chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai, thế giới bên ngoài này cũng là nơi đáng để Phong Nhi cọ xát. Ru rú trong sơn cốc suốt cả đời, bước ra ngoài cái gì cũng không biết thực không phải điều hay.

 

Tần Dương nhìn nàng một lúc lâu, vẻ mặt đăm chiêu :

 

  • Ngươi xác định ?
  • Phải !
  • Được, tùy ngươi !

 

Y lắc đầu, dời bước ra ngoài, để lại không gian riêng cho mẫu tử hai người ôm ôm ấp ấp.

 

Một tháng sau, khắp các con phố Hàng Châu nổi lên tin đồn về một vị « Quỷ y », y thuật cao minh, giá cả phù hợp, cũng không khác biệt lắm so với các lang trung khác ngoài việc lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ quỷ khi khám bệnh. Chẳng ai biết mặt thật của y, điều đó làm dấy lên sự tò mò của mọi người và vô tình khiến y quán lúc nào cũng đông người đến chẩn bệnh, bốc thuốc. Cũng chẳng ai biết thực chất vị « quỷ y » kia tiện tay mở y quán chẳng qua là để kiếm cơm qua ngày cho đến khi hoàn thành việc báo ân. (=_=)

 

*

*     *

 

Gió thổi lồng lộng. Rừng cây xào xạc liên hồi giữa đêm đen. Thỉnh thoảng gió rít gào nghe như tiếng kêu ai oán từ đâu vọng lại. Trong đêm đen dày đặc ấy, phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy được bóng dáng hai hắc y nam tử lúc ẩn lúc hiện ngồi xoay lưng lại với nhau.

 

  • Ngươi nói nàng còn sống ?
  • Phải ! Nhưng ký ức tạm thời mất đi.

 

Nam tử bên trái không nói gì, lẳng lặng cầm bầu rượu dốc một hơi, một lúc sau mới lên tiếng :

 

  • Ngươi không đưa nàng về sao ?

 

Nam tử bên phải cầm lấy bầu rượu nốc tiếp :

 

  • Tạm thời nàng an toàn, bên cạnh có một đại cao thủ.

 

  • Ồ ! Thế đại cao thủ đó từ đâu mọc ra ? Có nhân lúc thê ngươi mất trí mà quản giúp ngươi luôn không ? – Nam tử kia nhếch mép.

 

Nam tử bên phải sau khi nghe lời nói có phần mỉa mai kia, chỉ cười nhẹ :

 

  • Thê tử của ta có thể để kẻ khác quản giùm sao ? Chỉ là lúc này chưa thể được. Có điều, đời này kiếp này, nàng thuộc về ta ! Dù mất hay không mất trí, nàng vẫn thuộc về ta. Nàng không nhận ta, ta vẫn có cách khiến nàng tiếp nhận ta trở lại.

 

Gió dịu dần rồi lặng. Nam tử bên trái nhíu nhíu mi, xoay đầu nhìn kẻ đang đưa lưng lại với mình. Hai người họ, từ địch thành thân, từng chiến đấu như kẻ thù, giờ lại có thể xoay lưng lại cho đối phương, thể hiện sự tín nhiệm hoàn toàn. Huynh đệ, hai chữ này chàng vẫn chưa thể tiếp nhận, nhưng cũng đã không còn bài xích như ngày đầu. Kẻ này, không có sự tàn nhẫn giống chàng, là một kẻ nặng tình. Thế nhưng, khi hắn đã quyết thì cũng có lắm kẻ phải lao đao. Xem bộ dạng này thì khả năng con thỏ con tinh nghịch kia không sớm thì muộn cũng sẽ trở về với hắn thôi.

 

Chàng nhún vai, cười cười, ánh mắt nhìn mông lung vào những vì sao :

 

  • Ba ngày nữa, công thành !

 

Nam tử kia gật đầu,im lặng.

 

  • Đối thủ lần này khó xơi, nhưng cũng đã nằm trong dự đoán.
  • Lục Kiến Hào ? – Lần này, nam tử bên phải đã lên tiếng.
  • Ngươi thông minh đấy ! Tên nhãi này tiến bộ không ngừng. Vương triều thối nát này vớ được hắn quả là hời. Biết thế trước kia ta giết quách hắn là xong !
  • Giờ thì chấp ngươi giết được !
  • Có thêm ngươi thì chắc được.
  • Ta không rảnh !…

 

Cả hai cùng cười ha hả. Chiến cuộc tàn khốc. Kẻ ngày nào còn khoác vai nhau cùng cuốc đất, tưới cây, giờ cầm gươm giáo chĩa vào nhau sống mái. Kẻ ngày nào còn xưng huynh gọi đệ, giờ sắp trở mặt thành thù. Sự đời thật biến ảo khôn lường.

 

  • … Có điều, Lục Kiến Hào, không thể giữ lại !

 

Một kẻ mang gánh nặng giang sơn, thân là thống lĩnh, dòng dõi danh tướng, đời đời tận trung, lại còn là phò mã đương triều. Dù từng là bằng hữu, một khi ngươi đe dọa tới những thứ thiêng liêng đối với hắn, dù ngươi không muốn, hắn cũng sẽ lựa chọn đối địch với ngươi. Một kẻ như vậy, đáng tiếc, dù có tài, cũng không thể giữ.

 

Cả hai lại ngồi lặng im, dốc hết bầu rượu cho đến khi cạn sạch…

 

*
*     *

 

Ba ngày sau.

 

Tin tức từ biên quan : quân Liêu tấn công biên thành. Đương kim phò mã Lục Kiến Hào tiếp nhận phong hàm thống lĩnh đang ra sức điều binh giữ thành. Thế trận vẫn đang giằng co giữa đôi bên. Gia Luật Khắc Chân dày dạn sa trường, hẳn nhiên là vượt trội hơn Lục Kiến Hào. Do vậy, quân Liêu vẫn đang có phần áp đảo.

 

Cuộc chiến biên thành chưa xong, nội chiến đã có nguy cơ bùng nổ. Dân chúng ba tỉnh phía đông, nơi hạn hán kéo dài, bị áp bức, bị cắt xén cứu trợ, phẫn nộ đồng loạt nổi dậy. Có kẻ giật dây là chuyện không thể loại trừ. Thế nhưng kẻ nào lại có bản lĩnh cung cấp lương thực và vũ khí cho bọn họ ? Thêm nữa dân đen đánh trận lại rất bài bản, không chỉ thương vong rất ít, mà còn thực sự uy hiếp đến binh lính địa phương. Một vài tù nhân bị bắt sống, sau loạt tra tấn, chỉ khai ra là có người thuộc tổ chức « Bạch Hổ » chỉ dẫn chiến thuật, nhưng kẻ nào thực sự đứng phía sau thì không ai biết. « Bạch Hổ », chính là tổ chức bí hiểm gần đây đã đe dọa rất nhiều quan viên tham ô hối lộ mà triều đình chưa thể điều tra ra lai lịch.

 

Thù trong, giặc ngoài. Điều này làm cho triều đình thực sự rất đau đầu.

 

*

*     *

 

  • Nương ! Nương ! Phong Nhi muốn ăn kẹo !!!

 

Thấy thằng bé vừa chỉ tay về phía người bán dạo đang gân cổ rao « kẹo hồ lô đây ! », vừa để nước miếng chảy ròng ròng, Lạc Lạc bất đắc dĩ lắc đầu :

 

  • Được con thích ăn thì mua ! Nhưng phải ăn hết, không được để thừa mứa !
  • Phong Nhi biết rồi ! – Nhóc gật đầu với một ánh mắt hết sức « kiên định ».

 

Những người đến chẩn bệnh nhìn mẫu tử hai người – một như thiên tiên, một như tiên đồng – không khỏi ngẩn ra. Sau đó, ai nấy đều đưa ánh mắt tò mò nhìn vị « Quỷ Y » đang chẩn bệnh, hàm ý không biết đằng sau chiếc mặt nạ này là kẻ như thế nào mà có thể thú được vợ đẹp con xinh như thế. Vị « Quỷ Y » đang chuyên tâm bắt mạch, không để ý những ánh mắt chiếu lên mình, nhưng cũng đột nhiên cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra.

 

Mà mẫu tử hai người lúc này đã đến gần người bán hàng rong. Phong Nhi hai mắt long lanh nhìn những xâu kẹo tròn tròn đo đỏ, thầm tưởng tượng cảnh liếm láp từng viên kẹo, hưởng thụ vị ngọt lịm giòn tan… Ôi, nghĩ đến đây, nước bọt của nó đã chảy ròng ròng. Người bán hàng rong nhìn đứa trẻ quá mức thèm thuồng, cười hớn hở :

 

  • Tiểu huynh đệ ! Muốn mấy xâu ?

 

Mắt Phong Nhi đảo qua đảo lại, sau đó xòe hai bàn tay năm ngón ra khiến cả người bán kẹo lẫn nương của nó đều trợn tròn mắt :

 

  • MƯỜI XÂU ???

 

Lạc Lạc dở khóc dở cười với đứa con tham ăn, lại vừa xấu hổ với người bán. Nàng nghiến răng :

 

  • Một xâu ! Không hơn !

 

Phong Nhi đưa ánh mắt vô tội ướt át nhìn mẫu thân :

 

  • Nương… hai xâu cũng được ! Hai xâu đi mà !
  • Một xâu !
  • Nương…

 

Thấy đôi mắt tròn xoe của nhóc bắt đầu ươn ướt, người bán kẹo vội vã lấy hai xâu kẹo đưa ra :

 

  • Một xâu ta bán, còn một xâu tặng tiểu huynh đệ !

 

Lạc Lạc định từ chối thì Phong Nhi đã vồ lấy hai xâu kẹo, nhìn nàng với đôi mắt cún con ươn ướt. Ai mà cưỡng lại được ma lực của đôi mắt tròn xoe này. Bất đắc dĩ, nàng thở dài :

 

  • Ta mua hai xâu !
  • Phu nhân, ta đã nói tặng là tặng, xin phu nhân đừng ngại.- Người bán kẹo toét miệng cười.
  • Vậy không được !

 

Nói rồi, nàng lấy vài đồng đưa cho người bán. Vốn định cầm lấy nhưng khi nhìn lướt qua tay nàng, người bán kẹo chợt khựng lại :

 

  • Phu nhân, tay của người…

 

Nhìn ánh mắt người bán hàng, Lạc Lạc nhìn xuống bàn tay mình rồi mỉm cười :

 

  • Vết thương cũng lâu rồi. Không có gì đâu !

 

Người bán kẹo nhìn nàng với vẻ đăm chiêu :

 

  • Phu nhân, người trông xinh đẹp yểu điệu, không giống nông phụ làm lụng cực khổ, làm sao lại bị thương đến vậy ?

 

Lạc Lạc nhìn người bán kẹo, cười khổ :

 

  • Ta cũng không biết. Từ khi ta có ý thức thì đã thấy nó liền sẹo rồi. Giờ cũng đã hơn năm năm…

 

Người bán kẹo không nói gì thêm, lẳng lặng cầm lấy tiền. Lạc Lạc liền dẫn theo Phong Nhi quay về y quán, không biết rằng kẻ kia vẫn im lặng nhìn theo bóng lưng nàng rồi từ từ biến mất vào đám đông.

 

Đến một chỗ vắng, trút bỏ lớp vải thô hóa trang bẩn thỉu, người bán hàng rong hiện nguyên hình là vị thiếu chủ tuấn lãng. Tuy nhiên, lúc này đây, bên trên dáng vóc tuấn lãng, gương mặt chàng lại lạnh lẽo âm u như vừa bước ra từ địa ngục.

 

  • Nhật Đằng !
  • Có thuộc hạ !

 

Bước ra từ trong bóng tối, Nhật Đằng cung kính quỳ xuống trước mặt chủ nhân. Chứng kiến một màn ban nãy, chàng đã biết thiếu chủ muốn hỏi gì. Tuy nhiên, chàng thực sự không biết có nên trả lời, vì chàng tin trước đây, khi làm việc này, phu nhân hẳn cũng không hy vọng thiếu chủ biết được.

 

  • Tay của nàng bị thương từ lúc nào ?

 

Chắn chắn không phải sau khi rơi xuống vực, vì nàng đã khẳng định khi nàng có ý thức, nó đã liền sẹo. Có nghĩa là, việc đó phải xảy ra trước khi họ gặp nạn, nói cách khác, vào khoảng thời gian từ lúc chàng hôn mê đến lúc mất đi thị lực. Nếu đã vậy, không lý do gì hai kẻ luôn kè kè như hình với bóng cạnh mình lại không biết. Giỏi lắm ! Dám giấu diếm ta !

 

Thấy Nhật Đằng vẫn còn do dự, chàng lạnh lùng :

 

  • Tuyết Cầm dám cả gan gạt ta một lần. Nếu ngươi còn không nói thật, ngay hôm nay, phu phụ ngươi cút khỏi chỗ này !
  • Xin thiếu chủ bớt giận !

 

Nhật Đằng rầu rĩ nhìn vị thiếu chủ đang sắp bốc khói ! Chàng thở hắt ra, kể lại rành mạch quá trình từ lúc Thiên Phong trúng độc phải dùng máu để dẫn Thiên Sơn Tuyết Liên…

 

Mười bốn ngày, mỗi ngày ba nhát cắt. Nghe xong từng chữ, tim chàng như bị ai bóp nghẹt. Mạng của chàng là dùng máu thịt của Tiêu Giang đổi lấy, mà không chỉ một lần. Trong lúc thê tử còn đang mất ký ức lưu lạc tứ phương, bản thân mình đang làm gì ?

 

Chàng nắm chặt bộ áo cải trang trong tay, một lúc sau, phần áo bị nắm đã hóa thành bột, phiêu diêu tứ tán trong không trung.

 

  • Thiếu chủ, Cầm nhi giấu diếm không phải không có lý. Đại cục làm trọng. Hiện biết thiếu phu nhân bình an đã là tốt. Nếu mang thiếu phu nhân về trong tình trạng này, chỉ e lòng người không phục. Xin thiếu chủ bình bĩnh !

 

Nhật Đằng cung kính cúi đầu. Vị thiếu chủ không nói gì thêm. Một lúc sau, chàng xoay người :

 

  • Đi !
  • Tuân lệnh !
 
5 Comments

Posted by on April 6, 2015 in DXTG

 

5 responses to “Dòng xoáy thời gian – Chap 91

  1. Thủy Trần

    April 15, 2015 at 7:56 pm

    ơn trời, chap mới đây rồi :))

     
  2. gemmyfox

    April 22, 2015 at 3:11 pm

    huhu, sau bao ngày tháng cuối cùng c đã trở lại ạ, mừng rớt nước mắt :((((

     
  3. mokmc

    October 13, 2015 at 10:20 am

    Sis bận rộn mà vẫn viết tiếp em mừng quá >v<`~~ Cảm ơn ss đã dành tgian và tâm sức cho reader :3

     
  4. gemmyfox

    February 28, 2016 at 6:24 am

    hix, ko bit bao h sis moi tro lai😦

     
  5. gemmyfox

    October 2, 2016 at 12:55 am

    sis ơi, bao giờ sis mới trở lại ạ😦

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: