RSS

Dòng xoáy thời gian – Chap 93

30 May

 

Gần đây, Lạc Lạc có vẻ lơ đễnh.

Nàng thường xuyên ra ngoài, chẳng rõ đi đâu, để Phong Nhi lại cho Tần Dương chăm sóc. Khi trở về, nàng lại thường xuyên lâm vào trầm tư. Mỗi lần y lên tiếng hỏi, có khi phải lặp lại đến hai, ba lần nàng mới giật mình quay lại. Có điều, khi y hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục trầm ngâm.

Đúng lúc y chịu hết nổi, định dùng biện pháp mạnh bắt nha đầu này nói ra vấn đề, nàng lại chủ động bắt chuyện với y.

Câu đầu tiên nàng nói:

 

  • Thượng Quan Phi Vũ trở về rồi!

 

Câu tiếp theo nàng nói:

 

  • Ta đi với ngươi đến Thượng Quan gia.

 

Thế là Tần Dương ù ù cạc cạc đi theo nha đầu kia… trèo tường vào phủ lớn họ Thượng Quan. Vâng, không sai, là trèo tường. Còn lý do gì mà phải trèo tường, y hoàn toàn mù tịt. Nhìn ánh mắt Lạc Lạc chuyên chú và động tác lẻn vào phủ người ta hết sức chuyên nghiệp, không hiểu sao y lại có cảm giác nàng rất có tiềm chất… đạo tặc. Dĩ nhiên, có cho vàng y cũng chẳng dám thốt hai từ đó ra.

 

Lúc này đây, Lạc Lạc vô cùng thuần thục đi khắp các ngõ lớn nhỏ trong Thượng Quan gia, giống như nàng đã từng quen thuộc nơi này. Vòng vèo một lúc, nàng dừng chân lại trước cửa một căn phòng. Tần Dương trợn mắt khi thấy nàng ung dung… gõ cửa. Lẻn vào nhà người ra rồi gõ cửa phòng, rốt cuộc nha đầu này đang nghĩ cái gì?

 

Trong lúc y đang thất thần, bên trong truyền ra một giọng nam ấm áp:

 

  • Là ai?

 

Lạc Lạc chắp tay, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Sau đó, nàng nói một câu khiến y sững sờ:

 

  • Khấu kiến sư thúc! Là ta, Tiêu Giang!

 

Tiêu Giang? Nàng tự gọi mình là Tiêu Giang? Chẳng lẽ đó là tên trước đây của nàng? Nàng đã phục hồi ký ức? Từ lúc nào?

 

Như thấy được vẻ hoang mang của Tần Dương, nàng nhìn y, mỉm cười:

 

  • Ký ức của ta cũng chỉ vừa phục hồi không lâu. Ta biết ngươi có nhiều điều muốn hỏi. Từ từ ta sẽ giải đáp cho ngươi.

 

Cửa phòng vẫn không mở, chỉ có giọng nói tiếp tục đều đều, nghe ra không rõ hỉ nộ ái ố:

 

  • Tiêu Giang nào? Vì sao không viếng thăm ban ngày mà lại nửa đêm canh ba lẻn vào phủ ta?
  • Sư thúc, vạn bất đắc dĩ, tai mắt quá nhiều, không thể đường đường chính chính lộ diện. Tiêu Giang đến một lòng chỉ muốn hỏi thăm tin tức của phu quân, hoàn toàn không muốn kinh động Người.

 

Bên trong truyền đến tiếng cười nhẹ:

 

  • Ta không biết ai là Tiêu Giang, có chăng chỉ có một phu nhân tri phủ Tứ Xuyên, đã qua đời năm năm trước. Không lâu sau đó tri phủ đại nhân cũng bị kẻ khác hạ độc thủ rồi qua đời. Khách nhân nếu không phải quỷ hồn của vị phu nhân kia, mời rời đi!

 

Tần Dương nhíu mày nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt. Thượng Quan Phi Vũ đang ở trong này? Vì sao năm lần bảy lượt nói những lời chẳng đâu vào đâu? Ông ta quen, hay là không quen biết nàng?

 

Khi quay sang nhìn Lạc Lạc, y điếng hồn khi thấy nàng lảo đảo lùi về sau mấy bước, vẻ mặt không thể tin nhìn chẳm chẳm cánh cửa trước mặt. Đôi bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay muốn cắm sâu vào da thịt, nàng lẩm bẩm:

 

  • Người nói… Người nói Thiên Phong đã chết? Không thể nào… Ai đã hạ độc thủ? Kỳ Thiên? Người nói cho ta biết, có phải Kỳ Thiên không?
  • Lạc Lạc, bình tĩnh nào!

 

Tần Dương vừa đỡ lấy nàng, vừa khuyên nhủ. Đúng lúc này, ngoài tầm dự đoán của y, cửa phòng đột ngột mở ra. Một nam tử trung niên, phong thái tuỳ ý đứng đó, nhìn chằm chằm hai người:

 

  • Ngươi thực sự là Giang nhi?
  • Sư thúc…

 

Lạc Lạc, không, Tiêu Giang bước đến, ánh mắt từ thất thần trở nên mãnh liệt. Nàng gằn từng chữ:

 

  • Ngày đó ta liều mạng, cuối cùng vẫn không thể giúp Thiên Phong tránh được số kiếp sao? Vì sao? Ai đã hạ độc thủ?

 

Thở dài một tiếng, Thượng Quan Phi Vũ xoay người:

 

  • Vào trong hãy nói!

 

Trước khi đóng cửa, ông nhìn xung quanh, xác định không có ai mới yên tâm đóng chặt cửa phòng.

 

Trái với tưởng tượng của Tần Dương, phòng của người giàu có nhất nhì Hàng Châu được bày biện khá thanh nhã, có chút khiêm tốn và giản dị, không hề toát lên một chút vẻ phô trương nào. Nếu nói nhìn cách bài trí có thể suy đoán tính cách chủ nhân thì không khó để nhìn ra sự tinh tế và hiểu biết trong con người của Thượng Quan lão gia.

 

Thượng Quan Phi Vũ mời hai người ngồi. Ông quan sát gương mặt tái nhợt của Tiêu Giang một lúc lâu rồi nhẹ nhàng trả lời:

 

  • Ngươi quả thật còn sống. Ban nãy vì ta không thể xác định có phải là ngươi thật hay có kẻ giả mạo, ta buộc lòng phải nói quanh co để thử ngươi. Xin thứ lỗi.

 

Tiêu Giang nhìn ông bằng đôi mắt thẫn thờ. Nàng mấp máy môi:

 

  • Con không trách Người. Nhưng xin Người cho con biết, sau khi con rơi xuống vực thẳm đã xảy ra chuyện gì? Thiên Phong thực lực thế nào con rõ hơn ai hết. Ai có thể hại chết chàng?

 

Thượng Quan Phi Vũ không vội trả lời nàng. Ông quay sang Tần Dương vốn vẫn lặng im từ lúc bước vào:

 

  • Đây là…?

 

  • Người này họ Tần, tên Dương, là một đại phu ẩn cư trong đáy cốc. Đây là ân nhân cứu mạng của mẫu tử chúng con. – Tiêu Giang nhìn Tần Dương, đáp lời.

 

Tiếp lời nàng, Tần Dương mỉm cười thi lễ:

 

  • Tại hạ Tần Dương, phụng mệnh gia phụ Tần Lãng, gia mẫu Lãnh Tử Y đến Thượng Quan gia để báo ân.

 

  • Ngươi là hậu duệ của Vạn Kiếm Môn chủ Tần Lãng và Huyền Băng Cung chủ Lãnh Tử Y? – Thượng Quan Phi Vũ kinh ngạc. – Khó trách đường nét trên gương mặt ngươi lại trông quen thuộc như vậy.

 

Tần Dương mỉm cười. Y cũng khâm phục Thượng Quan Phi Vũ có thể nhìn gương mặt hại nước hại dân của y một cách bình thản như vậy. Thực ra y cũng hiểu, phàm là người đã từng diện kiến gương mặt của Lãnh cung chủ thì không còn cảm thấy bất ngờ lắm khi thấy gương mặt đến tám-chín phần giống bà. Chẳng quam số người đươc vinh dự thế không nhiều cho lắm.

  • Vậy xin hỏi Tần thiếu hiệp đến đây là đồng hành cùng với nha đầu này? – Thượng Quan Phi Vũ nhìn sang Tiêu Giang.

 

  • Thực ra tại hạ đến đây, ngoài việc hộ tống nha đầu này, còn có mục đích riêng. – Tần Dương chắp tay. – Phụng mệnh gia phụ gia mẫu, đến Thượng Quan gia báo đáp ân tình xưa kia Thượng Quan Minh Chủ đã ra tay giúp đỡ.

 

Giúp đỡ? Đại ca? Hẳn không phải là việc của Huyền Băng Cung năm xưa đi?

 

Thượng Quan Phi Vũ còn nhớ ngày đó, Huyền Băng Cung tắm máu. Đại huynh đã bí mật mở đường sống cho Tần Lãng và Lãnh Tử Y. Cũng từ ngày đó, hai người họ rời khỏi giang hồ, biệt tăm biệt tích. Nếu là việc này… – Thượng Quan Phi Vũ cười khổ. – Đại ca cứu người một phần cũng có tư tâm và cũng chẳng cần báo đáp. Nếu có muốn báo đáp cũng nên tìm đại ca chứ không cần tìm ông làm gì.

 

  • Tần thiếu hiệp có lòng, lão phu xin đa tạ. Có điều thiếu hiệp cũng thấy, hiện tại Thượng Quan gia cũng không cần giúp đỡ gì. Thiếu hiệp có thể quên việc này cũng chẳng sao. Huống hồ… huynh trưởng của lão phu cũng đã qua đời. Việc báo ân này… không cần nhắc đến nữa, tránh cho thiếu hiệp phải bận lòng.

 

  • Chỉ đáng tiếc, đây là tâm nguyện của cả đời phụ mẫu, Tần Dương không thể làm trái. Tại hạ biết võ công và y thuật, có thể sẽ giúp Ngài phần nào.

 

  • Vậy…

 

  • Sư thúc! – Tiêu Giang cắt ngang lời ông. – Xin thứ lỗi con mạo muội, nhưng xin người cho con biết ai đã hại Thiên Phong?

 

Lúc này, Thượng Quan Phi Vũ mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của nàng. Để nha đầu này đau lòng từ nãy đến giờ, ông quả thật áy náy.

 

  • Nha đầu ngốc! – Thương Quan Phi Vũ xoa xoa đầu nàng. – Hắn còn sống khoẻ mạnh. Ngươi cứ yên tâm. Tuy nhiên, trong mắt thế nhân, hắn đã chết từ năm năm trước.

 

Tri phủ Tứ Xuyên Quách Thiên Phong bị người ám sát, qua đời năm năm trước. Tứ Xuyên đổi chủ, cuộc sống dân chúng khắp nơi cơ cực. Trong khi đó, kẻ mà ai cũng nghĩ đã chết kia lặng lẽ thay tên đổi họ, trở lại thân phận thật sự, âm thầm chiêu binh mãi mã, ở trong bóng tối lặng lẽ tạo ra nhiều sự bất ổn khắp nơi.

 

  • Chàng vẫn còn sống?

 

Tiêu Giang cảm thấy như vừa nhấc được tảng đá nặng nghìn cân. Nàng thở phào, bấy giờ mới từ từ bình tâm lại. Chiếu theo lời Thượng Quan Phi Vũ, chợt nhớ lại sự xuất hiện của nữ nhân trong miếu, mà bây giờ nàng đã nhận ra là Tuyết Cầm, nàng tin lời của ông, rằng Thiên Phong còn sống. Thế nhưng… – sự yên tâm dần dần thay bằng sự phẫn nộ. – Nếu Tuyết Cầm đã gặp nàng, tin rằng hắn cũng biết nàng còn sống. Vậy mà hắn cũng không thèm gặp nàng. Thế này là thế nào??? Quách Thiên Phong, ngươi chờ đó cho lão nương!

 

(Trong thư phòng nơi hòn đảo xa xôi, người nào đó bất chợt cảm thấy rùng mình, hắt hơi liên tục mấy tiếng, sờ sờ mũi thầm nghĩ không phải là có ai nhắc mình đó chứ???)

 

Lúc này, Thượng Quan Phi Vũ chợt hỏi Tiêu Giang:

 

  • Ngươi có biết hắn bị nội thương không?

 

  • Nội thương? – Lần này đến lượt Tiêu Giang kinh ngạc. – Khi nào?

 

Thượng Quan Phi Vũ lắc đầu. Quả nhiên tiểu tử kia che giấu giỏi thật. Nếu ngày đó không kéo được hắn chỉ còn nửa cái mạng từ Quỷ Môn Quan trở về, chắc cũng chẳng ai biết là hắn bị nội thương, mà lại còn là thương thế nặng như vậy. Nghĩ việc này cũng không nên giấu nàng, Thượng Quan Phi Vũ rành mạch thuật lại chuyện ngày đó nhận được mảnh áo trên chân Linh Linh và suýt nữa thì nhặt luôn xác tiểu tử kia rồi.

 

  • Huyết Vũ Công là võ công tâm pháp của Thượng Quan gia. Ngày xưa đại ca ta toàn tâm toàn ý luyện tập mà không cho ta tham dự, chính là vì sợ sự phản phệ của nó. Tiểu tử này khi bắt đầu tập luyện, hẳn đã biết sự đáng sợ của môn công phu này, nhưng hắn vì một lòng báo thù mà dốc sức luyện tập. Càng vận dụng nội lực, lâu ngày sẽ tổn thương kinh mạch của chính mình. Đại ca ta vốn đã chẳng thiết sống nên rốt cuộc ra đi khi vẫn còn trẻ. Còn hắn… – Thượng Quan Phi Vũ thở dài. – Tiết thần y và ta cùng hợp sức mới giữ được mạng của hắn, có điều hắn không thể dùng nội lực trong nhiều năm liền.

 

Tiêu Giang sững sờ vì thông tin quá mức có thể chấp nhận được, việc Thiên Phong bị nội thương bao năm, lại thêm trúng độc, rồi còn cố gắng đi cùng nàng sang Liêu quốc, rồi cố gắng bảo vệ mẫu tử nàng… Trong khi đó, nàng hoàn toàn không hay biết gì cả.

 

Tần Dương trầm ngâm. Trong đầu y hiện lên hình ảnh “thiếu chủ” ngày trước y đã gặp tại ngoại thành. Quả thật là một kẻ có đầy đủ phong thái của người lãnh đạo. Vốn không thực sự giao đấu nên y cũng không nhận ra kẻ này đã từng bị nội thương. Có điều… hắn như thế, vẫn lặng lẽ bảo vệ mẫu tử nàng, nha đầu này thật có phúc. Suy nghĩ một lát, y hỏi lại Thượng Quan Phi Vũ:

 

  • Thượng Quan lão gia vừa nói người kia là bị Huyết Vũ Công phản phệ? Nhưng Huyết Vũ Công chẳng phải võ công gia truyền của Thượng Quan gia? Vậy người đó là quan hệ gì với Thượng Quan Minh Chủ?

 

  • Là đồ đệ của đại ca! – Thượng Quan Phi Vũ vuốt cằm.

 

  • Nếu là như vậy, Thượng Quan lão gia vốn không cần sự giúp đỡ của tại hạ, xin hỏi tại hạ liệu có thể giúp đỡ đồ đệ của Thượng Quan Minh Chủ thay cho việc báo ân? Không giấu gì lão gia, tại hạ kỳ thực cũng có chút hứng thú với những loại bệnh khó chữa. Tiết thần y mà Ngài nhắc đến có nhiều khả năng là sư phụ của mẫu thân. Tuy tại hạ tài học thô thiển nhưng nếu có thể giúp đỡ Tiết thần y, âu cũng là điều mà tại hạ mong muốn.

 

Trong thâm tâm, y cũng cảm thấy tò mò về con người này. Còn chưa biết có thể cứu được hắn không, nhưng có người để cho y chơi đùa và nghiên cứu thuốc cũng tốt mà. Hà hà…

Advertisements
 
4 Comments

Posted by on May 30, 2017 in DXTG

 

4 responses to “Dòng xoáy thời gian – Chap 93

  1. gemmyfox

    June 9, 2017 at 1:06 am

    Mỗi lần có chap mới là sướng rụng rời. Cảm ơn sis lắm ạ 🙂

     
  2. gemmyfox

    August 7, 2017 at 9:14 pm

    sis ơi, bao giờ sis lại quay lại thế ạ, hix, nhớ sis quá ạ 😦

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: