RSS

Dòng xoáy thời gian – Chap 94

23 Aug

Rời khỏi Thượng Quan gia, Tiêu Giang mím môi, lầm lũi bước, tuyệt không nói một lời. Không khỏi nhìn ra được tâm trạng của nàng không thoải mái. Vì cái người gọi là tướng công của nàng sao? Tần Dương âm thầm nhíu mày… Kể ra thì tin tức thu được cũng không dễ chịu cho lắm, khó trách nàng không được vui. Y thức thời ngậm miệng, tránh chọc giận nha đầu này.

 

Khi chân sắp bước đến cửa khách điếm, nàng dừng lại, nhún người phi lên mái nhà và đáp xuống nhẹ nhàng. Vốn tưởng nàng định cứ thế leo qua cửa sổ về phòng, nàng lại bất ngờ đứng lại, nét mặt âm trầm, miệng buông một câu không nóng không lạnh:

  • Ngươi muốn tự mình bước ra hay muốn ta đích thân mời?

Xung quanh im lặng không tiếng động nhưng Tần Dương lại giật thót. Y đương nhiên biết câu này không phải dành cho y. Xung quanh ngoài y ra chỉ còn một người thôi.

 

Chờ một lúc cũng không thấy động tĩnh, Tiêu Giang nhếch mép, một lần nữa cất giọng:

 

  • Họ Lý kia, ta đếm đến ba, ngươi không tự mình xuất hiện thì đừng trách ta biến ngươi thành đầu heo trả về cho chủ ngươi!

 

Nhật Đằng vốn im thin thít hy vọng nàng nói ai chứ không phải mình, nhưng sau khi nghe nàng lôi cả họ mình ra, đành buông tay đầu hàng. Lắc mình một cái, thân ảnh đã quỳ trước mặt nàng.

 

  • Nhật Đằng tham kiến thiếu phu nhân.

 

Xung quanh phòng của Thượng Quan Phi Vũ không có nơi thuận lợi để ẩn thân, hắn không thể đến gần nên không nghe được một màn bên ngoài cửa. Tuy rằng khó hiểu vì sao thiếu phu nhân nhà hắn lại thông thạo đường đi bên trong như vậy, nhưng nghe chính miệng nàng gọi mình, sự nghi ngờ trong lòng hắn đã hoàn toàn được khẳng định. Nàng đã phục hồi ký ức. Không biết thiếu chủ nhà hắn khi biết tin này sẽ có cảm xúc gì…

 

Quỳ một lúc lâu cũng không nghe động tĩnh gì, Nhật Đằng ôm bụng đầy thắc mắc, đánh bạo nhìn lên. Vừa nhìn, hắn lập tức hối hận. Vẻ mặt cười như có như không, ánh mắt híp lại gian xảo, nàng đang nhìn chằm chằm hắn, giống như đang ngắm nghía con mồi, suy nghĩ xem nên hấp, luộc, nướng hay tùng xẻo. Hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cái khí chất này, là thiếu phu nhân của hắn lúc tính toán với mục tiêu không sai, nhưng sao lần này đối tượng lại là hắn a???

 

  • Thiếu… thiếu phu nhân? – Nhật Đằng hỏi, giọng run run.
  • Hay cho đôi cẩu nam nữ các ngươi! Một kẻ thì nhìn ta như không quen biết, một kẻ thì luôn giám sát nhất cử nhất động của ta. Chủ nhân các ngươi thật tốt nhỉ?

 

Nàng nhấn mạnh chữ “tốt” như đang nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lại một dạng bỡn cợt. Nhật Đằng nhất thời chảy mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn đương nhiên hiểu nàng muốn nói đến việc Tuyết Cầm đích thân đưa tiểu chủ về lại với nàng, nhưng lại làm như không quen biết. Tuy không phải lệnh của thiếu chủ, nhưng nàng đã mặc nhiên xem thiếu chủ là thủ phạm. Lần này, hắn cảm thấy con đường truy thê của thiếu chủ nhà hắn trở nên cam go rồi đây.

 

  • Xin thiếu phu nhân bớt giận. Thiếu chủ chỉ vì lo lắng cho sự an toàn của Người…
  • Ừ… – Tiêu Giang nheo mắt. – Ngươi đứng lên đi!

 

Nghe lời nàng, Nhật Đằng như được đại xá, nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt vẫn ngập ngừng nhìn nàng. Trực giác cho hắn biết nếu thiếu phu nhân nhà hắn đã khôi phục, chuyện tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lạc Lạc mất ký ức tuy có phần nóng nảy nhưng là một người thẳng thắn. Còn Tiêu Giang… về khoản phúc hắc và gian xảo, nếu nàng muốn thì so với thiếu chủ nhà hắn, chỉ có thể nói hai người này là trời sinh một đôi. Đâu phải ngẫu nhiên mà nàng có thể lèo lái An Quốc Phủ vượt qua nguy hiểm trong thời gian thiếu chủ hôn mê!

 

  • Ta không trách ngươi. Có điều… mặc dù ta cũng biết đạo lý không nên ăn cây táo rào cây sung, thiết nghĩ ngươi và Tuyết Cầm đối với tướng công ta hết mực trung thành, mà ta cũng coi như nửa chủ nhân của các ngươi, vậy thì việc ngươi làm việc cho ta cũng đâu khác gì làm việc cho thiếu chủ nhà ngươi. Ngươi nói có phải không?

 

Nàng mỉm cười khiến lông tơ hắn dựng đứng.

 

  • Thuộc hạ không dám! – Hắn lại quỳ xuống, lòng thầm mong nàng muốn cái gì thì nói ra nhanh nhanh, để trái tim nhỏ bé của hắn được bình yên.

 

Tiêu Giang mỉm cười, khẩy khẩy móng tay, ánh mắt loé lên:

 

  • Cũng không có gì! Ta muốn ngươi giám sát và báo nhất cử nhất động của thiếu chủ ngươi cho ta!
  • Cái này… – Nhật Đằng cả kinh. Đôi phu thê này có phải có bệnh hay không vậy? Người này bắt hắn đi giám sát người kia. Mà người nào phát hiện ra thì hắn cũng lành ít dữ nhiều. Có ai thương cho cái mạng bé nhỏ của hắn không???

 

Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, hắn cảm thấy có điểm kỳ lạ. Nàng muốn hắn giám sát thiếu chủ để làm gì? Dù nàng đã khôi phục ký ức, nhưng tính toán trong đầu nàng hắn không thể biết, nàng có thuộc “phe ta” hay còn âm mưu gì? Nếu nàng muốn gây bất lợi cho thiếu chủ… Nghĩ đến đây, lòng hắn trầm xuống.

 

Như nhìn ra được khí tức xung quanh Nhật Đằng thay đổi, Tiêu Giang mỉm cười:

 

  • Ngươi không đồng ý cũng được. Nếu vậy ngươi cũng không cần xuất hiện trước mặt ta nữa. Tin rằng nếu thiếu chủ ngươi biết được, cũng tự thân xuất hiện mà thôi, thậm chí còn rất vui lòng để ta ngược đãi. Ngươi nghĩ xem thủ hạ như ngươi quan trọng hay vợ con hắn quan trọng đây.

 

Cái này còn phải nói sao? Chủ tử hắn mười phần là trọng sắc khinh bạn. Một thủ hạ nhỏ nhoi như hắn có thể so với tiểu biệt thắng tân hôn à? – Nhật Đằng thầm bĩu môi khinh thường.

 

  • Thiếu phu nhân, thuộc hạ không dám cãi lời. – Hắn cúi đầu. Dù sao hắn nghĩ vẫn nên đem hết nghi vấn trong lòng làm rõ ràng. – Thuộc hạ biết thiếu chủ rất thương yêu Người. Tuy nhiên tình cảnh của thiếu chủ hiện tại tương đối nguy hiểm, mà Người lại mất tích một thời gian dài. Nay Người vừa xuất hiện lại muốn theo dõi hành tung thiếu chủ, thuộc hạ không khỏi cảm thấy lo lắng. Kính xin thiếu phu nhân cho thuộc hạ một lời giải thích để thuộc hạ cam nguyện làm theo!

 

Quả nhiên là thủ hạ trung thành. Tiêu Giang thầm an tâm. Thấy màn đùa giỡn của mình khiến không khí có phần ngưng trọng, nàng thu lại vẻ giảo hoạt. Lúc này, thần sắc nàng mười phần nghiêm túc.

 

  • Nhật Đằng, nhìn tay ta! Ngươi còn nhớ những vết thương này không?
  • Thuộc hạ nhớ rõ!

 

Sao hắn lại không nhớ chứ. Những ngày tháng đó, quả thật khiến người ta không muốn nghĩ đến.

 

  • Ngươi cảm thấy ta có thể hại hắn sao? Ngươi quên vì sao mà ta mất tích ư?

 

Vì sao nàng mất tích? Vực sâu vạn trượng, một chưởng phong của Kỳ Thiên suýt đưa hai người họ âm dương cách biệt. Hắn mơ hồ hiểu nàng muốn nói gì nhưng… dù sao vẫn đã qua một thời gian, ai dám nói lòng người không thay đổi? Vả lại, nếu nàng còn nhớ tới thiếu chủ, tại sao không đích thân đi gặp mà phải bảo hắn theo dõi?

 

Như đọc được suy nghĩ của Nhật Đằng, nàng thở dài:

 

  • Ta vốn có thể gặp hắn, nhưng từ thái độ của Tuyết Cầm và ngươi, ta biết các ngươi đề phòng ta. Vả lại ta chưa thể tha thứ cho hắn việc hắn giấu ta về nội thương và không gặp ta dù biết ta đã trở về, mặc cho ta đi khắp nơi tìm người thân. Ta nên có một trừng phạt nho nhỏ, không phải sao?

 

Dừng một chút, nàng ôn tồn:

 

  • Còn về phần bảo ngươi báo cáo hành tung của hắn… Ta chỉ muốn đảm bảo hắn an toàn. Mà thôi quên đi, ngươi không muốn cũng được. Từ giờ không cần bám theo ta nữa. Về nói lại với hắn ta đuổi ngươi đi. Muốn nói gì thì trực tiếp tìm ta!

 

Nói xong nàng phất tay áo bỏ đi. Trong lúc Nhật Đằng còn chưa hoàn hồn, cánh cửa sổ khách điếm mở ra và đóng sập lại. Cả tên Quỷ Y bên cạnh cũng biến mất, chỉ còn lại hắn ngơ ngác giữa bóng đêm.

 

Mà trong gian phòng, có người hiếu kỳ, chưa vội rời đi đã mở miệng thắc mắc:

 

  • Này, rốt cuộc ngươi phát hiện ra hắn từ khi nào?

 

  • Gần đây! – Nàng liếc xéo tên hồng nhan hoạ thuỷ nào đó. – Ta tin ngươi cũng nhận ra, nhưng nghĩ chắc ngươi sẽ giải quyết hắn nên mới không bận tâm. Ai ngờ ngươi chẳng làm gì cả. Ta thật hiếu kỳ… – Nàng híp mắt lại, từ từ tiến lại gần Tần Dương. – hay là ngươi và hắn, hoặc là tên phu quân chết tiệt của ta đã có thoả thuận gì? Do đó ngươi biết rằng hắn sẽ không gây bất lợi cho ta?

 

  • Làm gì có… ha ha – Tần Dương cười khan, lùi lại từng bước. – Ngươi nghĩ nhiều rồi! Đêm khuya rồi, ta về phòng ngủ đây! Ha ha…

 

Nói xong, y bỏ chạy trối chết, để lại nàng nheo mắt nhìn theo. Chỉnh ngươi, còn nhiều thời gian mà, cứ thong thả!

*

*         *

 

Kể từ ngày đó, Tần Dương rầu rĩ phát hiện mình hoàn toàn không còn hiểu được nha đầu bên cạnh nữa.

 

Nàng ầm ĩ kêu y gợi ý vài phương thuốc dưỡng nhan, sau đó mở thêm một kệ hàng bên trong y quán. Vậy cũng thôi đi. Điều mà y tức giận nhất là nàng lại bắt y phẫn nữ trang thoắt ẩn thoắt hiện, làm cái mà theo như nàng nói là “đại diện thương hiệu”. Y nổi giận đùng đùng, kiên quyết từ chối, kết quả là bốn cặp mắt long lanh ươn ướt nhìn y chằm chằm, như thể y đã gây ra tội ác tày trời. Chưa hết, tiểu tử Phong Nhi bám dính y như sam, khóc lóc đòi y mặc nữ trang để cho nương của nó hết kiêu ngạo, quấy rầy lỗ tai y suốt ngày suốt đêm. Đã có lúc y định bỏ đi mặc cho đôi mẫu tử này kêu gào, nữ nhân chết tiệt kia lại nhỏ nhẹ buông một câu:

 

  • Nếu ngươi đi, hôm sau bức hoạ gương mặt ngươi sẽ được phân phát đến những tên đàn ông háo sắc khắp vùng lân cận. Đến lúc đó ta có thể ngồi nhìn bọn họ lật tung khắp mọi nơi để tìm ra ngươi. Ta xem ngươi có tức mà chết không.

 

Ma quỷ! Nữ nhân này trước khi mất ký ức khẳng định là ma quỷ! Rốt cuộc y đã tạo nghiệt gì mà cứu phải nàng ta??? Nhìn khoé miệng nhếch lên như có như không của nàng, trong thâm tâm y thật tưởng niệm Lạc Lạc hiền lành trước kia.

 

Bất đắc dĩ, Tần Dương phải nghiến răng nghiến lợi làm theo, nhưng yêu cầu phải cho y mang sa che mặt và chỉ xuất hiện trong giây lát. Nàng cười hớn hở đồng ý.

 

Thế là y quán mở thêm một quầy dưỡng nhan. Trong những ngày đầu, người ta chợt thấy một nữ tử mảnh mai yểu điệu, gương mặt khuất sau sa mỏng đến hỏi mua hàng. Khi gió bất chợt nổi lên, sa che mặt phất nhẹ, lộ ra dung nhan mỹ miều đủ khiến bất kỳ ai cũng phải ngẩn ngơ. Nàng chỉ nói vài câu cảm ơn, đại ý là nhờ thuốc dưỡng nhan tại đây mà da dẻ nàng ngày càng hồng hào mịn màng, sau đó cáo từ. Vài kẻ háo sắc đuổi theo nhưng mỹ nhân đi rất nhanh, thoắt cái giống như đã biến mất vào không khí.

 

Kể từ sau đó, nữ nhân trong trấn và khắp vùng lân cận gần như đạp bằng y quán mà xông vào mua thuốc dưỡng nhan. Kẻ nào đó đứng sau màn vừa đếm tiền vừa cười không khép được miệng. Khi nhìn đến gương mặt hớn hở đó, Tần Dương chỉ bĩu môi cảm thán một câu “Gian thương!”.

 

Mà công cuộc kiếm tiền của vị “gian thương” này vẫn chưa dừng tại y quán. Một thời gian sau, trong trấn xuất hiện một tửu lâu tập trung nhiều loại rượu ngon và đầu bếp thượng hạng. Mỹ vị của nơi này khiến người ta lưu luyến không rời. Nữ lão bản sau màn, cầm cái chảo còn không biết phải cầm thế nào, chỉ ăn là giỏi, nhưng lại tìm kiếm được những đầu bếp giỏi và điều hành tửu lâu cực tốt. Về khoản này, Tần Dương không còn biết cho ý kiến thế nào khi có cả sự tham gia của Thượng Quan Phi Vũ. Không biết nha đầu kia kề tai nói nhỏ cái gì mà “cổ phần hoá”, sau đó đôi mắt ông sáng lên, đầu gật gật. Kể ra, thương nhân thì hễ cái gì có thể sinh lợi đều hứng thú, không phải sao?

 

Tửu lâu, là nơi để người ta đến uống rượu nói chuyện phiếm, càng không phải là nơi hết sức hữu dụng để thu được tin tức sao?

Advertisements
 
3 Comments

Posted by on August 23, 2017 in DXTG

 

3 responses to “Dòng xoáy thời gian – Chap 94

  1. gemmyfox

    August 25, 2017 at 3:32 pm

    mừng quá sis ạ, lại có chap mới, cứ ngóng từng chap ấy ạ :(((((

     
  2. gemmyfox

    November 17, 2017 at 11:44 pm

    hixhixx, thỉnh thoảng em vào lại wordpress, để biết em vẫn chờ sis ạ 😀

     
    • huyenbangcung

      December 10, 2017 at 1:08 pm

      Cảm ơn em. Hic… Ss muốn ôm quá!

      ss dang viết, lu bu quá, sắp up chap mới.
      DXTG cũng sắp đến hồi kết rồi, chỉ là đang nghĩ phải kết thế nào.

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: