RSS

Dòng xoáy thời gian – Chap 95

10 Dec
  • Này, ngươi nghe tin gì chưa? Quân Liêu đã tràn đến biên giới rồi! – Tửu khách Giáp lên tiếng.
  • Tin đó mà ngươi mới nghe à? – Tửu khách Ất bĩu môi. – Ta còn nghe tin tức kinh động hơn. Lục phò mã nghe nói sắp đầu hàng rồi!
  • Cái gì? – Tửu khách Giáp sửng sốt – Sao có thể? Lục phò mã chẳng phải Võ Trạng nguyên sao? Lại còn là nhi tử của Lục tướng quân. Lục gia đời đời trung thành, có lý nào lại đầu hàng?

Vài tửu khách gần đó nghe thấy, cũng hào hứng tham gia buôn chuyện.

 

  • Ngươi thì biết cái gì! Nghe nói Xích Quỷ kia của Liêu quốc hứa hẹn chia đôi giang sơn cho Lục phò mã sau khi chiếm được Trung Nguyên, lại còn để hắn lên ngôi. So với làm thần tử, làm Hoàng đế chẳng tốt hơn sao? Huống hồ đương kim Hoàng đế lại là hôn quân?
  • Suỵt, nói nhỏ thôi! Quan binh nghe được là ngươi mât đầu!
  • Họ còn lo đối phó nạn dân kìa. Bạo loạn khắp nơi, một Bạch Hổ còn khiến cho quan binh gà bay chó sủa, hơi sức đâu để tâm đến chúng ta.
  • Loạn trong giặc ngoài. – Một người cảm thán. – Giang sơn sắp tiêu vong rồi.

 

Tiếng nghị luận sôi nổi trong tửu lâu đến tai chưởng quầy. Cảm thấy đây là tin tức quan trọng, y liền lẳng lặng đi báo cáo.

 

Nhận được tin tức, Tiêu Giang nhíu mày, phút chốc rơi vào trầm tư. Gia Luật Khắc Chân tiến đánh, Lục Kiến Hào đầu hàng? Dựa theo hiểu biết của nàng về Lục Kiến Hào, khẳng định hắn sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ biên giới. Ngôi vị Hoàng đế chẳng phải thứ mà hắn ham muốn. Huống hồ, hắn hiện là phò mã. Đồng ý thành hôn với Công chúa điêu ngoa kia, nếu không phải hắn tự nguyện, ai ép nổi hắn. Cướp ngôi? Hắn sẽ ăn nói với Công chúa thế nào?

 

Việc này vốn có trăm ngàn chỗ hở. Tin tức ngàn dặm từ biên cương có thể dễ dàng đến được đây? E rẳng có kẻ đang rắp tâm tung tin đồn. Một khi Hoàng đế nghe đến tin này, tính đa nghi nổi lên, hắn sẽ làm gì có thể đoán được. Lục Kiến Hào chết, Lục gia diệt vong, ai là người có lợi? Nhắm mắt cũng đoán ra. Chiêu này, Gia Luật Khắc Chân hẳn là không muốn cho Lục Kiến Hào một con đường sống nữa.

 

Tiêu Giang lẳng lặng nhìn ra ngoài. Ráng chiều tạo nên rặng mây đỏ xa xa phía chân trời. Nàng thở dài… Việc này, ngoài Gia Luật Khắc Chân, có liên quan đến ai khác hay không? Ví dụ như… phu quân của nàng? Đột nhiên cảm thấy, nếu huynh đệ nhà này mà liên thủ, Liêu – Tống còn đến hôm nay quả là kỳ tích.
Bàn tay miết trên mặt bàn vẽ hình một con hổ. Nàng trầm ngâm. Bạch Hổ, một tổ chức kín kẽ và quỷ dị. Liệu nó có liên quan gì đến phu quân của nàng?

 

Một thanh Lam Ngân Kiếm có thể thần không biết quỷ không hay phế Đế. Nếu Thiên Phong đang là người đứng sau Bạch Hổ, vậy chàng đang làm gì? Vì sao lại chọn cách ồn ào như vậy, đổ máu nhiều như vậy?

 

Bàn tay đang miết trên mặt bàn chợt dừng lại. Đôi mắt Tiêu Giang tối đi. Thiên Phong vốn không thích ngôi Vua, chàng chỉ muốn trả thù.

 

Trả thù bằng cách mượn tay chính con dân kẻ thù, huỷ diệt từng bước… từng bước…

 

Giết chóc, lầm than…

 

  • Nương! Nương!

 

Tiếng gọi non nớt của Phong Nhi khiến Tiêu Giang hồi thần. Nàng cúi xuống nhìn đứa con bé bỏng, mỉm cười:

 

  • Phong Nhi sao vậy?
  • Nương đang suy nghĩ gì vậy?

 

Tiêu Giang rũ mắt, ôm Phong Nhi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi:

 

  • Phong Nhi có muốn gặp cha không?
  • Cha? Nương biết cha ở đâu? – Đôi mắt Phong Nhi mở to tròn xoe, tràn đầy kinh ngạc, có cả chờ mong.
  • Nương chưa biết, nhưng… – Nàng lẳng lặng nhìn con trai. – cha sẽ đến tìm chúng ta. Nếu cha là người xấu, Phong Nhi có muốn gặp cha không?
  • Cha là người xấu? – Phong Nhi nhăn mũi – Nhưng cha có bắt nạt Phong Nhi, bắt nạt nương không?
  • Sẽ không! Cha rất thương Phong Nhi!

 

Đôi mắt Phong Nhi híp lại, cười khoe hai hàm răng nhỏ:

 

  • Vậy thì có sao đâu. Cha thương nương, thương Phong Nhi là đủ rồi! Phong Nhi muốn gặp cha!

 

Tiêu Giang im lặng nhìn con trai nhỏ. Phải, vậy thì đã sao? Những đau khổ mà họ đã trải qua, nàng nghĩ lại còn cảm thấy sợ hãi. Dù sao, cái chết của “Quách đại nhân” – một người hết lòng suy nghĩ cho giang sơn xã tắc – đổi lại chỉ là vài câu cảm thán, rồi mọi việc cũng đi vào quên lãng. Vì những kẻ không quan hệ mà trở mặt nhau, đáng sao? Một lần phân ly là đủ rồi. Nếu Thiên Phong muốn phá huỷ hết cả quốc gia này, nàng cũng sẽ sát cánh bên chàng.

 

 

*

*       *

Trong lúc dân chúng đang huyên náo nghị luận, tại biên cương, Kiến Hào vô cùng chật vật. Giằng co đã lâu, binh sĩ đều có chút mệt mỏi. Lương thảo gần cạn, vì sao đến giờ này vẫn chưa thấy đoàn tiếp tế của triều đình? Chàng đã cho người ngàn dặm cấp tốc báo về kinh, ước chừng đã mấy tháng. Cho dù bận rộn cũng không thể lâu như vậy. Triều đình là không nhận được tin tức, hay lương thảo trên đường vận chuyển xảy ra vấn đề?
Kiến Hào chinh chiến năm năm, tuy không phải lão tướng dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng không còn là tân binh non nớt. Tài năng thiên bẩm, gan góc có thừa, chàng không phải chỉ vì cái danh nhi tử của Lục tướng quân mà có thể giữ được tâm binh sĩ. Để có thể thống lĩnh vạn binh mã cam tâm tình nguyện quy phục, cái giá phải trả là mồ hôi, là máu. Bọn họ sớm đã là những huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Vào lúc này đây, tuy mệt mỏi thiếu thốn mọi bề, binh sĩ chưa từng than vãn, cũng không một ai có ý định đào vong.

 

Đối thủ lần này là Gia Luật Khắc Chân, thập tam vương tử Liêu quốc, người đời mệnh danh là Xích Quỷ. Xích Quỷ là ai? Hắn là con quỷ sa trường, ra tay tàn nhẫn, thủ đoạn cao minh. Chiến bào màu đỏ của hắn không biết đã nhuộm bằng bao nhiêu máu. Không giống những đối thủ trước đây, Kiến Hào sau vài lần giao chiến, biết rõ kẻ địch lần này mạnh đến mức nào. Giằng co lâu không có lợi cho quân ta. Vào lúc này, lại xảy ra vấn đề lương thảo. Nếu sĩ khí toàn quân bị dập tắt, không nghi ngờ gì chính là lúc thành trì phải hay tay dâng cho hắn.

 

Kiến Hào không giống Lục tướng quân, có “quân sư” bên cạnh. Cái chết của Thiên Phong năm năm trước giống như một cú tát vào mặt binh sĩ. Tuy sau một thời gian, chuyện cũng lắng lại, nhưng nỗi tiếc thương và mất mát đó không phải ai cũng có thể quên. Chưa kể đến còn có một số người ngờ vực cái chết của quân sư có liên quan đến triều đình. Bọn họ là những người dùng máu để đổi lấy sự yên bình cho vạn dặm giang sơn. Nếu quân sư của họ là bị những kẻ họ đang dùng mạng bảo vệ hại chết, tâm của họ có còn hướng về triều đình hay không?

 

Khi quân Tống vẫn đang hoang mang, bên này, Gia Luật Khắc Chân nhếch mép đọc tin thám báo từ kinh thành. Quả nhiên như chàng nghĩ mà, tên đầu heo Hoàng đế kia nghi thần nghi quỷ, thả một chút tin vịt đã khiến hắn đứng ngồi không yên. Bây giờ đừng nói Lục Kiến Hào, cả Lục gia đều đang trong tầm ngắm. Hy sinh tính mạng bảo vệ giang sơn thì thế nào? Nếu ngươi chết cũng chỉ được nấm mồ hương khói lạnh lẽo. Nếu ngươi sống… ái chà… công cao chấn chủ, sớm muộn chẳng phải cũng bị người ta lấy ra khai đao? Cho nên ta nói, ngu trung cũng là một cái tội. Chàng chẳng qua chỉ là thuận nước đẩy thuyền.
Giải quyết tên Lục Kiến Hào này không dễ nhưng cũng không quá khó. Ai bảo hắn nguyện trung thành với một tên chủ nhân ngu ngốc như vậy! Gia luật Khắc Chân xoa cằm… có nên cho thêm vài chất xúc tác, để cầu Hoàng đế kia ra tay với Lục gia, như vậy…

Gia Luật Khắc Chân chợt nhớ lại thời gian đầu khi dùng kế tương tự với An Quốc phủ. Việc tưởng nắm chắc trong lòng bàn tay lại đột nhiên chệch quỹ đạo vì một nữ tử. Nhưng mà… Lục gia không phải Quách Thiên Phong. Tuy là dòng dõi nhà tướng, cũng không mưu kế thâm sâu như tên quân sư kia, lại càng không có nữ nhân không theo lẽ thường như Tiêu Giang. Công chúa kia cũng không khác một cái bình hoa là mấy, chàng không tin nàng ta sẽ làm được gì để thay đổi kết cục. Chỉ mong tên đại ca kia của chàng đừng nổi hứng mềm lòng mới tốt.

Quân Liêu, ba ngày sau, đột ngột nhổ trại, lui binh.

 

Kết cục của Lục gia, nếu không có biến cố gì, hẳn là đã định.

 

*

*         *

 

Tin tức quân Liêu đột ngột lui binh gây xôn xao không nhỏ. Địa phương như Hàng Châu còn nghe tin đầy phố lớn ngõ nhỏ, huống chi ở kinh thành. Nơi đó bây giờ, hẳn là loạn thành một đoàn rồi đi.

 

Gia Luật Khắc Chân đột ngột nhân từ như vậy, buông tha con mồi đang tới tay? Liếc mắt cũng biết là chuyện không thể. Vậy hắn vì cái gì mà đột ngột lui binh? Liêu quốc xảy ra biến cố? Hay là… giữa hắn và Lục Kiến Hào đã đạt thành hiệp nghị gì đó?

 

Tiếng gió đã có trước, xảy ra việc này, tin chắc đa số sẽ suy nghĩ ở vế sau, kể cả Hoàng đế.

 

Tiêu Giang thì khác, nàng chẳng tin vế nào. Nàng tin vế thứ ba: vu oan giá hoạ. Dù sao, bản tính xấu xa của tên kia nàng không phải là không biết. Lần này Kiến Hào hồi kinh, chỉ e lành ít dữ nhiều.

 

Nàng chậm rãi bước trong tửu lâu, giống như một khách nhân thông thường. Bất chợt, nàng cảm nhận được một đạo ánh mắt hướng đến mình chăm chú. Như lơ đãng nhìn về hướng đó, chỉ có thể khẳng định không có một gương mặt thân quen nào, môi Tiêu Giang vẽ thành một đường cong nhẹ. Nàng thong thả rời khỏi tửu lâu trở về y quán.

Nhận ra nàng? Sẽ là ai đây?

Bám theo nàng, hay là không theo?

 

Đường từ tửu lâu đến y quán không chỉ có một, nhưng nàng lựa chọn đi đường nhỏ, vắng vẻ, quanh co. Không cảm nhận được khí tức của đối phương, có thể nghĩ hắn không theo dõi nàng, hoặc, công lực của hắn cao hơn nàng. Dù sao, thử một lần vẫn hơn.

 

Khi đối phương đến nơi, Tiêu Giang đã biến mất trong con hẻm vắng. Hắn cũng không vội vàng, cứ thong thả mà đi.

 

Bất thình lình, từ bên trái, một luồng nội lực tập kích xé gió mà đến. Đối phương nhẹ nhàng né tránh. Kế tiếp, thân ảnh màu trắng xuất hiện, cùng với dải lụa lạnh lẽo mang theo uy lực mười phần, bao vây tấn công quyết liệt, mong muốn phải dồn hắn vào chân tường. Hắn không đánh trả, chỉ dốc toàn lực né tránh, cũng tương đối chật vật. Phải biết Tiêu Giang bây giờ không phải công phu mèo ba chân ngày xưa. Hàn Âm Quyết khiến nàng trở thành một trong những cao thủ, dù rằng so với những tuyệt thế cao thủ thật sự, nàng vẫn chưa là cái đinh gì.

 

Mắt thấy bản thân sắp bị dồn vào chân tường, dải lụa đột ngột dừng lại, quay về với nguyên chủ. Kẻ theo dõi đứng đực mặt ra nhìn Tiêu Giang thản nhiên thu hồi dải lụa, liếc mắt nhìn hắn, hừ giọng, sau đó… nghênh ngang bỏ đi.

 

Này là có chuyện gì???

 

Sau một phút sững sờ, hắn hồi thần, không kịp suy nghĩ, vội ba chân bốn cẳng đuổi theo nàng. Ai ngờ đi được vài bước, nàng đột ngột quay lại, chỉ vào hắn, giọng giận dỗi:

 

  • Không được đi theo ta!
  • Ta…

 

Tiêu Giang mím môi, nhìn gương mặt xa lạ trước mắt. Ánh mắt đó nhìn nàng, tha thiết, bối rối, phức tạp. Giao đấu một hồi không thấy hắn đánh trả, rõ ràng không có ý làm hại nàng, ánh mắt lại quen thuộc như vậy, nàng có ngu đến mấy cũng phải đoán được là ai. Lửa giận bùng lên, nàng không nói tiếng nào, xoay người đi thẳng, thầm nghĩ “Ngươi dám không đuổi theo ta xem? Đầu heo!”

 

Cũng may, tên kia vốn không thuộc loại đầu heo. Rất nhanh sau khi Tiêu Giang vừa xoay người bước đi, hắn ngập ngừng, sau đó cất tiếng. Tiếng gọi đã từ lâu lắm nàng chưa từng nghe lại:

 

  • Giang nhi!
Advertisements
 
4 Comments

Posted by on December 10, 2017 in DXTG

 

4 responses to “Dòng xoáy thời gian – Chap 95

  1. gemmyfox

    December 17, 2017 at 2:18 pm

    hix, em chờ mãi ấy sis ạ, mỗi lần sis về lại đây là mừng lắm ấy ạ. Sắp tới noel rùi, chúc sis giáng sinh vui vẻ nha sis ❤

     
    • huyenbangcung

      December 19, 2017 at 7:40 pm

      Cảm ơn em. Chúc em Giáng Sinh vui vẻ ^^~

       
  2. gemmyfox

    February 7, 2018 at 10:51 pm

    sis ơi năm nay có chap mới đón tết ko ạ ❤

     
    • huyenbangcung

      February 19, 2018 at 1:00 am

      Đã có. Chúc em Tết vui vẻ ^^

       

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: