RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 96

19 Feb

Đêm dần buông xuống.

 

Từng đợt sương lạnh phả vào không gian, kéo theo những cơn gió xào xạc và cái rét như có như không. Ánh nến lập loè cháy, đôi lúc tưởng chừng sắp tắt.

 

Thiền Vũ thở ra khói, nhẹ nhàng nhấp vài ngụm trà nóng. Ánh mắt nàng mông lung nhìn ra phía cửa. Nàng biết, hắn đã trở về.

Khẽ cười tự giễu, nàng cụp mắt, nhìn bóng mình phản chiếu trong nước. Nàng trông đợi cái gì? Trông đợi hắn sẽ chạy đến tìm nàng, hớn hở báo tin thắng trận? Thiền Vũ ơi Thiền Vũ, ngươi nghĩ mình là ai? Sau bao nhiêu năm, ngươi vẫn muốn lừa mình dối người mãi thế sao? Ngươi vẫn ôm hy vọng trong lòng hắn có ngươi sao? Ngươi, dù có ra sao, đến tột cùng cũng không quan hệ gì tới hắn. Ngươi chỉ là một thứ vũ khí bí mật hắn cất giữ, đến khi cần sẽ cho địch nhân của hắn một kích trí mạng mà thôi.

 

Đúng, nàng chỉ là vũ khí. Đây là điều mà nàng từ lâu đã biết.

 

Năm tháng trong cung đã trui rèn một Thiền Vũ ngây thơ thành một nữ tử thâm trầm. Thế giới bên ngoài có bao nhiêu đáng sợ, có lẽ nàng đã nếm đủ. Hoàng cung thâm sâu tựa biển. Ngày ấy, phụ thân tìm mọi cách thoái ẩn, cấm nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chính là sợ ngày này xảy ra. Mà nàng, cái gì cũng không biết, vô tình cứu lấy một con sói, lại bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa vào nhà giam rộng lớn này. Tự do bị tước đoạt, cả tình cảm e ấp đầu đời của nàng cũng dần dần tàn lụi.

 

Hắn đối với nàng đủ tốt. Hắn tìm mọi cách che chở nàng, tránh cho việc toàn thân mang độc của nàng bị phát hiện. Hắn đối với nàng vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tỉnh. Nàng không phải chưa từng tiếp xúc qua các gia đình vương tôn quý tộc. Ánh mắt thâm tình giữa phu thê họ dành cho nhau khiến nàng nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của hắn. Thêm vào đó, việc hắn tìm cách học luyện chế độc và như có như không hỏi thăm về các loại độc trí mạng, vô sắc vô vị đủ để nàng nhận ra mục đích của hắn là gì. Thiền Vũ nàng, tuy ngây thơ nhưng không phải ngu ngốc.

 

Năm năm, nàng im lặng trong cung điện cô tịch này, chứng kiến đủ mọi trò hề, cũng chịu không ít uất ức.

 

Năm năm, không biết nàng đã phải nhìn bóng lưng hắn quay đi bao nhiêu lần. Những ngày chinh chiến của hắn gần như vô tận, thời gian ít ỏi khi trở về, cũng chẳng bao nhiêu là dành cho nàng. Nhiều lúc, nàng cảm thấy hối hận, lẽ ra không nên rời khỏi rừng, theo hắn đến chốn phồn hoa này. Đáng tiếc, nàng ngoài độc dược, cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối, không có cách nào trốn chạy.

 

Nàng biết, người trong lòng hắn là ai. Ngày đó, khi biết tin người đó chết, hắn ngoài mặt không biểu hiện gì, nhưng nàng bắt gặp hắn lặng lẽ uống rượu, tay nắm chặt, nước mắt lặng lẽ chảy. Môi hắn khẽ gọi tên người ấy.

 

Trong khoảnh khắc đó, tim nàng vỡ vụn…

 

  • Tham kiến Điện hạ!

 

Tiếng hô vang lên cắt đứt dòng cảm xúc. Thiền Vũ nâng mắt. Con người đó đang đứng trước cửa. Vẫn tư thái ấy, dáng đứng vững chãi mà đơn bạc trong gió tuyết, nụ cười nhàn nhạt không gợi ra cảm xúc gì, đôi mắt dịu dàng mà thanh tỉnh nhìn nàng. Thiền Vũ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, nàng nở nụ cười mà bản thân cho là đủ tiêu chuẩn, uyển chuyển đứng dậy:

 

  • Chàng đã trở về!

 

Không có mừng rỡ, không có kích động, chỉ có sự tương kính như tân, nhàn nhạt hữu lễ. Hắn cũng sẽ không vui khi thấy nàng nhào qua đi. Thiền Vũ cũng không nghĩ mình còn giữ được tâm trạng kích động hồi hộp của ngày xưa nữa. Nàng của năm năm trước đã sớm bị mưa gió mài mòn.

 

  • Nàng sao còn chưa ngủ?

 

Gia Luật Khắc Chân nhẹ nhàng hỏi, chân chậm rãi đến bên nàng, khẽ nhíu mày. Đêm khuya lạnh lẽo, ăn mặc sao lại đơn bạc như vậy? Hắn có thiếu bạc mua vải vóc xiêm y cho nàng sao? Lại nói hắn vì tiệc tùng tại Thiên Điện đành về trễ, không nghĩ nàng vẫn chưa ngủ.

 

  • Thiếp chẳng qua nghe tin chàng trở về, nhất thời không ngủ được.

 

Thiền Vũ mỉm cười. Dù sao nàng cũng không có nói dối. Mỗi lần nghe tin hắn về, mỗi lần trông đợi rồi hụt hẫng, nàng đã sớm quen. Đôi mắt nàng trong veo hờ hững nhìn hắn cau mày, cốc nhẹ đầu nàng rồi lấy áo khoác khoác lên người nàng, cẩn thận như đang nâng niu một trân bảo. Nếu không phải vì đôi mắt của hắn vẫn trong suốt không nhiễm chút tình ý nào, nàng sẽ tin là hắn thực sự quan tâm nàng.

 

  • Chiến sự ổn rồi sao?
  • Vẫn chưa, nhưng cũng chẳng bao lâu nữa. – Gia Luật Khắc Chân mỉm cười, rất tự nhiên đổi đề tài. Có lẽ, hắn cho rằng cùng một nữ nhân hậu cung như nàng nói chuyện chiến sự quả thực phí thời gian. – Những ngày ta đi vắng, nàng ở đây có ổn không? Có ai khi dễ nàng không?
  • Không có! – Thiền Vũ cụp mắt, cười nhẹ.
  • Thôi, ngủ đi, nàng cũng mệt rồi! – Gia Luật Khắc Chân vỗ nhẹ đầu nàng, sau đó khoác vai nàng bước vào giường.

 

Nhìn từ bên ngoài, không khí nơi đây thật hài hoà. Chỉ có hắn biết, nàng biết, chẳng qua hai người bọn họ là đang phối hợp diễn.

 

Gia Luật Khắc Chân chưa đừng động qua nàng.

Thiền Vũ hiểu, kẻ toàn thân mang độc như nàng, bất cứ ai cũng e ngại. Dù hắn đã có thuốc giải, khẳng định chạm vào nàng vẫn an toàn, nhưng Thiền Vũ vẫn không hy vọng xa vời. Không phải hắn không thể động, mà là không muốn động thôi. Có lẽ, cảm giác chạm vào một kẻ khác ngoài người trong lòng là một cảm giác ghê tởm như thế nào. Nàng hiểu, vẫn luôn hiểu.

 

  • Điện hạ! – Thiền Vũ bất chợt khẽ gọi.
  • Hửm?
  • Chàng… còn bao lâu nữa sẽ lại ra biên cương?
  • Không vội! – Hắn lười biếng đáp. – Cho đến khi kế hoạch của ta hoàn thành.

 

Kế hoạch của hắn, tất nhiên là để Lục gia rơi đài. Lục Kiến Hào đang được triệu về kinh, không hay không biết một tội danh phản quốc đang treo trên đầu hắn, cũng không biết công chúa bụng mang dạ chửa đang ra sức cầu tình cho hắn hiện đã bị Hoàng đế tức giận giam lỏng. Khoé miệng Gia Luật Khắc Chân nhếch lên, bước kế tiếp tương đối đơn giản rồi.

 

  • Lần này khi trở về, các vị hoàng huynh có làm khó dễ gì chàng không?
  • Không có! Nàng đừng lo!

 

Thiền Vũ không nói gì thêm, nhẹ nhàng rúc vào lòng hắn. Gia Luật Khắc Chân cũng không nghĩ nhiều, cho là nàng lạnh, liền vươn tay kéo chăn đắp kín cho nàng, vỗ vỗ lưng như đang dỗ tiểu hài tử. Hắn không thấy được, ánh mắt người đang chôn mặt trong lòng hắn có điểm loé lên.

 

*

*     *

 

  • Làm tốt lắm, Hoàng nhi!

 

Tại Ngự thư phòng, sau khi nghe Gia Luật Khắc Chân trình bày cụ thể kế hoạch tiếp theo, Hoàng Thượng hài lòng gật đầu. Trong số rất nhiều con trai, đứa con này khiến hắn an tâm nhất. Văn thao võ lược, thứ nào cũng thông, lại thêm hành sự đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn. Nhìn tới nhìn lui, nếu muốn giang sơn có thể bền vững, đứa con này thích hợp làm người kế vị nhất. Hắn gật gù rồi bất chợt ho một tràng dài. Gia Luật Khắc Chân cảm thấy có điều không ổn.

 

  • Phụ Hoàng, Người không sao chứ?
  • Không sao! – Hoàng Thượng lấy hơi một cách mệt nhọc. – Dạo gần đây sức khoẻ của Trẫm hơi sa sút, nhắc nhở Trẫm đã già. Ôi…
  • Phụ Hoàng, xin người đừng nói vậy!

 

Gia Luật Khắc Chân tiến lên đỡ lấy hắn, đáy mắt xẹt qua tia lo lắng. Được rồi, hắn có dã tâm, muốn leo lên long ngai, hắn không phủ nhận. Hắn có thù, hắn không phủ nhận. Tuy nhiên, kẻ làm Hoàng đế này có phần yêu thương hắn hơn các huynh đệ là thật, điều này hắn không thể phủ nhận. Thay vì giết Vua đoạt ngôi, hắn dùng chút tâm ý, kéo được sự yêu thích của ông ta, danh chính ngôn thuận lên ngôi, chẳng phải ít tốn công sức hơn sao? Về phần còn kẻ nào phản đối, giết là được! Dù sao giết thần tử cũng dễ hơn giết Hoàng đế, điều này chẳng ai phủ nhận được.

 

Hoàng Thượng hài lòng nhìn ra được tia lo lắng trong mắt hắn. Bản thân biết thân thể càng ngày càng suy yếu, hắn cũng lo sợ sẽ không chống đỡ được bao lâu, vẫn nên chuẩn bị thoả đáng thì hơn.

 

Nghĩ nghĩ, trước mắt đột nhiên tối sầm. Bên tai hắn chỉ còn loáng thoáng tiếng gọi hoảng hốt của Gia Luật Khắc Chân:

 

  • Phụ Hoàng?
  • Phụ Hoàng!

.

.

.

.

 

*

*     *

 

Hoàng Thượng ngã bệnh.

 

Tin tức truyền ra khiến cả Hoàng cung xôn xao. Bao nhiêu Ngự y đến rồi đi, đều bất lực không tìm ra bệnh căn của Hoàng Thượng. Hắn xanh xao nằm trên giường, bên cạnh lúc nào cũng có phi tử và nhi tử túc trực. Gia Luật Khắc Chân cũng ngày đêm không ngủ, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đến tột cùng là chuyện gì đang diễn ra?

 

Hoàng đế một ngày không tỉnh, triều đình thêm một ngày rối loạn. Các thế lực ngầm chỉ e đã bắt đầu rục rịch. Hắn còn chưa giải quyết xong chiến sự bên Tống, đột nhiên bị chuyện này nhảy ra cản trở, quả thực có chút bực mình.

 

  • Điện hạ, chàng nên nghỉ ngơi một chút. Chàng đã không chợp mắt mấy ngày rồi!

 

Thiền Vũ dịu dàng khoác áo lên vai hắn. Gia Luật Khắc Chân cũng không để ý lắm. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, mày vẫn nhăn tít. Các hoàng tử vương gia khác bắt đầu rục rịch. Các đại thần ủng hộ hắn lên nắm quyền nhiếp chính cũng không ít. Hắn nên làm cái gì mới tốt? Bảo hộ Hoàng đế, hay mưu phản? Vấn đề cốt lõi là phải biết được phụ hoàng yêu quý của hắn quả thực là đèn sắp cạn dầu, hay chỉ là một hồi bẫy rập. Nếu hắn nóng lòng dẫn binh mưu phản, lại lọt vào bẫy, chỉ e bao nhiêu suy tính sắp xếp trong phút chốc sẽ sụp đổ, không có cơ hội trở mình. Nếu hắn ngược lại bảo vệ hoàng thành thì mấy chục vạn binh mã dưới quyền hắn ngoài biên cương kia, nước xa không cứu được lửa gần. Phải làm sao mới tốt?

 

Thiền Vũ chỉ lặng lẽ nhìn hắn, không nói gì thêm.

 

Thời gian chậm rãi trôi qua. Mới đó mà đã hơn hai tuần. Trong thời gian này, triều đình như đang ngồi trên chảo nóng. Các phe cánh bắt đầu rục rịch phân chia. Gia Luật Khắc Chân cũng bí mật cho người cấp tốc ra biên cương điều động các tướng lĩnh trở về. Khốn nỗi, cấm vệ quân lại không thuộc quyền quản lý của hắn. Nếu đám quân hoàng thành này bị người khống chế, tình cảnh quả thật không thể hình dung.

 

  • Thập tam điện hạ, Hoàng thượng vẫn tiếp tục hôn mê. Lão nô thực lo lắng!

 

Thái giám tổng quản nửa đêm lén lút tìm hắn, nheo đôi mắt già nua, thở dài. Nước không thể một ngày không Vua. Triều đình rối loạn, nếu không có người đứng ra ổn đình tình hình, chính biến là điều khó tránh khỏi.

 

  • Ta hiểu!
  • Điện hạ, Người nghĩ nên làm gì bây giờ?

 

Làm gì bây giờ sao? Nửa đêm tìm hắn chỉ để hỏi câu này? Gia Luật Khắc Chân không hiểu nhìn Thái giám tổng quản.

 

  • Điện hạ, lão nô bên cạnh Hoàng Thượng nhìn Người lớn lên. Lão nô biết khả năng của Người. Hiện tại, không ai thích hợp đứng ra ổn định triều chính hơn Người!
  • Có ý gì?

 

Gia Luật Khắc Chân nhíu mày. Hoàng Thượng còn đang hôn mê, chưa chết. Tìm hắn nói những lời này là muốn gợi ý hắn lên nắm quyền sao?

 

  • Điện hạ không nghĩ nắm trước tiên cơ, đoạt lấy quyền hành sao? Lão nô biết ngọc tỉ đang ở đâu, Người nghĩ có nên…

 

Thái giám Tổng quản làm ra vẻ mặt quyết đoán. Được rồi, không có khẩu dụ, không có chiếu chỉ, hiển nhiên không phải ý của Hoàng Thượng. Gia Luật Khắc Chân nheo mắt. Ngọc tỉ sao?

 

  • Người đâu! – Hắn bất ngờ hô lớn.
  • Có ty chức!

 

Ngoài cửa, giọng đại nội thị vệ vang lên. Gia Luật Khắc Chân chỉ vào Thái giám Tổng quản:

 

  • Tổng quản Thái giám âm mưu tạo phản, còn muốn xúi giục bổn điện hạ. Bắt lấy hắn!

 

Thái giám tổng quản trợn tròn mắt. Gia Luật Khắc Chân nhìn thẳng hắn:

 

  • Ngươi cũng có tính toán lắm, đáng tiếc tìm lầm người. Một ngày Phụ hoàng ta còn một hơi thở, ngày đó ta nhất định bảo vệ Người, bảo vệ Hoàng thành. – Dứt lời, hắn khoát tay. – Giao hắn cho Đại Lý Tự, nhất định phải tra ra kẻ nào đứng phía sau!
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on February 19, 2018 in DXTG

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: