RSS

Dòng xoáy thời gian – chap 97

19 Feb

 

  • Điện hạ, Người nghe lão nô nói…

 

Tổng quản Thái giám hốt hoảng muốn thoát ra khỏi nhóm đại nội thị vệ. Gia Luật Khắc Chân chỉ im lặng đứng đó.

 

  • Không cần phải nói! Ta không phản bội Phụ hoàng. Tốt nhất ngươi dành lời sắp nói mà nói cho tốt trong đại lao Hình Bộ đi!

 

Nói rồi hắn khoát tay, mặc cho thị vệ đại nội lôi gã Thái giám còn đang thất thần ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

*

*   *

 

Hoàng Thượng bắt đầu tỉnh lại sau ba tuần hôn mê.

 

Lần hôn mê này, có không ít kẻ rắp tâm mưu phản bị vạch trần, trong đó có không ít hoàng tử, vương gia, đang thất thần trong đại lao Hình Bộ, còn chưa biết việc gì đang diễn ra.

 

Mà kẻ lẽ ra phải đang ở trong đại lao Hình Bộ – Thái giám tổng quản – lại đang hết sức bình tĩnh giúp Hoàng Thượng nhấp trà thuận khí.

 

Gia Luật Khắc Chân một khắc khi được vào triệu kiến, ánh mắt liền tối lại.

 

  • Người đâu! – Hắn quát – Một kẻ đang bị giam giữ trong đại lao Hình Bộ dám vượt ngục ra đây, còn muốn mưu hại Hoàng Thượng. Còn không mau bắt lấy?
  • Hoàng nhi, không cần! – Hoàng đế suy yếu khoát tay. – Đó là ý của Trẫm!
  • Phụ Hoàng?

 

Gia Luật Khắc Chân trợn mắt, vẻ mặt không hiểu nhìn hắn.

 

  • Trẫm sức khoẻ đã yếu, tự thấy bản thân không còn bao lâu nữa. – Hoàng đế thở dài. – Vốn muốn nhân cơ hội này xem thử lòng trung của triều thần, nào ngờ kết quả lại khiến Trẫm thất vọng như vậy. Nghiệp chướng! Nghiệp chướng!

 

Tổng quản Thái giám lúc này mới bước ra, cúi đầu hành lễ:

 

  • Điện hạ! Đã lừa Người, lão nô có lỗi.
  • Ta vẫn chưa hiểu! – Gia Luật Khắc Chân vẫn còn hoang mang.
  • Lời lão nô đã nói với Người, cũng đã nói qua với các vị vương gia điện hạ khác. Thực chất, nơi giấu ngọc tỉ mà lão nô nói là bẫy, chỉ cần kẻ rắp tâm bước vào, lập tức sẽ bị Ám vệ Hoàng thất bắt giữ.
  • Hắn là Tổng quản Thái giám theo bên cạnh Trẫm, hiển nhiên hoàn toàn có thể biết được ngọc tỉ ở đâu. Có điều, nếu người tinh ý hẳn có thể nhận ra chút đáng ngờ. Chỉ tiếc – Hoàng đế thở dài. – sức dụ hoặc của ngọc tỉ quá lớn, thế này mới biết có bao nhiêu kẻ thèm muốn cái ngai của Trẫm.

 

Gia Luật Khắc Chân im lặng. Sau đó, hắn quỳ xuống:

 

  • Phụ Hoàng không sao, Nhi thần an tâm. Trước đó Nhi thần vì sợ cung biến, đã điều động đại quân từ biên cương về bảo vệ Hoàng thành, đề phòng loạn thần tặc tử. Nay Phụ Hoàng đã khoẻ lại, Nhi thần lập tức báo tin lệnh đại quân lui về.
  • Được!

 

Hoàng đế giương đôi mắt sắc bén nhìn hắn, ôn tồn mở lời:

 

  • Hoàng nhi, Trẫm không còn bao nhiêu thời gian.
  • Phụ Hoàng! Người sẽ sống lâu trăm tuổi!
  • Sống lâu trăm tuổi? Ha ha – Hoàng đế cười yếu ớt. – Cái mạng già của Trẫm đây, Trẫm rõ chứ. Lần này Trẫm cũng tìm được không ít trung thần. Đáng tiếc, hoàng nhi, người mà Trẫm cảm thấy có thể an tâm giao phó giang sơn chỉ có con.
  • Nhi thần không dám!

 

Gia Luật Khắc Chân vẫn quỳ thẳng tắp, dáng vẻ cự tuyệt.

 

Hoàng đế không nói thêm nữa, nhìn Thái giám tổng quản. Hắn hiểu ý, bước lên trước, mở một đạo Thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn từ trước:

 

  • Thập tam Hoàng tử tiếp chỉ!
  • Có Nhi thần!
  • Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay Trẫm đã gần đất xa trời. Thập tam Hoàng tử Gia Luật Khắc Chân văn võ tài đức vẹn toàn. Quyết định nhường ngôi cho Thập tam Hoàng tử. Chọn ngày lành tháng tốt chờ ngày đăng cơ. Khâm thử!
  • Tạ ơn Hoàng Thượng!

 

Gia Luật Khắc Chân biểu cảm bi thương nhận lấy chiếu chỉ. Hắn vẫn quỳ ở đó nhìn Hoàng đế, không đứng dậy. Thấy vậy, Hoàng đế thở dài.

 

  • Con đứng lên đi. Làm người ai chẳng một lần chết. Trẫm tuy không phải quyết sách nào cũng đúng đắn nhưng cho đến nay, Trẫm tin mình đã tạo được một cuộc sống sung túc cho con dân Đại Liêu. Hy vọng con có thể làm tốt hơn, đưa Đại Liêu chúng ta ngày càng lớn mạnh.
  • Nhi thần tuân chỉ!
  • Thôi, Trẫm muốn nghỉ ngơi. Con lui đi. Trẫm sẽ chọn ngày lành tháng tốt chiêu cáo thiên hạ.
  • Phụ Hoàng bảo trọng. Nhi thần cáo lui.

 

Nói rồi, hắn cúi đầu, kính cẩn chào Hoàng đế rồi nhẹ nhàng lui ra, đóng cửa lại. Tại thời điểm không ai chú ý, môi mỏng khẽ nhếch lên…

 

Mười lăm ngày sau, đại điển đăng cơ. Tân Đế lên ngôi.

 

Hoàng tử phi Kim Thiền Vũ, sắc phong Hoàng Hậu. Khan Vương phi lên ngôi Thái hậu, cùng Kỳ Thiên trở thành Tể tướng đương triều.

 

Mà bệnh tình Thái Thượng Hoàng ngày càng nặng. Dù Tân Đế hết mình chăm sóc, tìm cách chạy chữa vẫn không tìm ra ngọn nguồn căn bệnh. Một tháng sau, Thái Thượng Hoàng băng hà, táng nhập Hoàng lăng.

 

*

*     *

 

  • Cái tên này, làm không tệ!

 

Cầm lấy mật tín, người nào đó như có như không mỉm cười. Phụ nhân phía sau, vất vả lắm mới dỗ được con ngủ, vẻ mặt trầm ngâm:

 

  • Bây giờ Liêu quốc đã trong tay hắn. Kế tiếp có phải là xuất binh phạt Tống?
  • Bây giờ? – Nam nhân lắc đầu. – Chưa phải thời điểm thích hợp. Hắn hẳn là phải bình ổn nhân tâm trước rồi mới tính đến việc chinh phạt.

 

Phụ nhân đăm chiêu nhìn người trước mặt:

 

  • Phong, nói thật cho ta. Chàng cũng muốn ngai vị đế vương?

 

Hắn bây giờ không còn tên Phong nhưng nàng vẫn theo thói quen gọi như vậy. Dù sao, hắn vẫn là Phong của nàng. Nếu hắn muốn soán ngôi…

 

Không để cho nàng có thời gian nghĩ đông nghĩ tây, hắn tiến đến, vuốt má nàng, nheo mắt:

 

  • Ta không cần! Chỉ mình nàng đã đủ mệt rồi. Thêm tam cung lục viện, ta không muốn bị ép khô mà chết.
  • Ngươi còn dám nghĩ đến tam cung lục viện? – Tiếng ai đó nghiến răng kèn kẹt.
  • Ta làm sao dám! – Hắn bật cười, nhẹ ôm nàng vào lòng. – Vất vả bao năm, ông trời chiếu cố cho nàng còn sống quay về bên ta. Làm sao ta có thể để người ngoài chia cắt chúng ta lần nữa!

 

Ngôi vị đế vương, xác thực hắn không cần? Vậy những năm qua hắn bày đủ chính biến loạn lạc, lung lạc nhân tâm, quậy cả quốc gia gà bay chó sủa chỉ để cho vui?

 

Như nhận thấy nghi hoặc trong mắt nàng, hắn mỉm cười:

 

  • Xác thực ta muốn đồng vu quy tận cùng quốc gia này, vì ta nghĩ nàng đã không còn. Về phần còn kẻ nào chết, cùng ta có quan hệ gì? Mất đi nàng, cuộc sống của ta cũng không còn xem là sống nữa. Nàng hiểu không, Giang nhi?

 

Bàn tay hắn vuốt ve trên gương mặt nàng, như để khắc sâu đường nét của nàng vào tâm khảm. Tiêu Giang nhắm mắt. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má nàng.

 

  • Phong, dừng lại đi! Được không?
  • Được!

 

Được? Sảng khoái đáp ứng vậy? Tiêu Giang mở to mắt, không thể tin nhìn hắn, giống như đang nhìn một sinh vật lạ.

 

  • Đừng nhìn ta như vậy! – Hắn bật cười. – Ta chỉ hứa với nàng ta sẽ dừng lại. Nhưng còn những người khác, ví dụ Tiểu Long, ví dụ những người còn sống sót của tộc ta, ta không thể hứa.
  • Ta chỉ cần chàng dừng lại, vậy là đủ.

 

Dừng lại, cùng nàng sống cuộc sống bình đạm mà họ từng mơ ước. Thứ lỗi Tiêu Giang nàng không phải Thánh Mẫu. Nàng chỉ cần chồng, cần con. Về phần những người khác, muốn làm gì, ra sao nàng không quản.

 

*

*     *

 

  • Thiếu chủ, không thể!!!

 

Đại tướng quân ra sức can ngăn. Đùa sao, thiếu chủ là linh hồn của bọn họ. Bây giờ vì một nữ nhân, lại muốn thoái ẩn? Quả nhiên, quyết định không cho thiếu chủ gặp lại nàng là quyết định chính xác. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính.

 

  • Thù cha mẹ, thù tộc nhân, ta không quên. Có điều, Hiên thúc, thúc hẳn phải biết…

 

Thiếu chủ đứng đó, bóng lưng thẳng tắp đơn bạc, trên môi nở nụ cười có chút thê lương:

 

  • … ta không còn bao lâu nữa.

 

Đại tướng quân nghe xong câu này, cả người chấn động. Ông nhắm mắt, quỳ xuống, không thể thốt thêm câu nào.

 

  • Thù, ta còn có thúc, còn có Tiểu Long. Hiện tại, hắn là Liêu quốc Hoàng đế, việc trả thù sẽ dễ dàng hơn ta. Hắn có mưu, có dũng chẳng kém ta. Ta tin vũ khí trong tay hắn sẽ phát ra sự sắc bén nhất có thể.

 

Dứt lời, chàng nhìn ông, đôi mắt thẫm lại:

 

  • Hắn là chủ nhân đáng để phó thác! Theo hắn, ta tin mọi người sẽ có ngày tự tay rửa được thù.
  • Thiếu chủ!
  • Hắn cũng là thiếu chủ của mọi người! – Chàng trầm ổn nhấn từng chữ. – Cả hai chúng ta, đều cùng chảy một dòng máu.

 

Đại tướng quân không nói thêm gì nữa. Ông vẫn quỳ ở đó, bất động, nghe tiếng thiếu chủ như có như không lẫn vào tiếng gió…

 

  • Ta bây giờ, chỉ muốn hưởng thụ chút thời gian ít ỏi còn lại… cho chính mình.
Advertisements
 
1 Comment

Posted by on February 19, 2018 in DXTG

 

One response to “Dòng xoáy thời gian – chap 97

  1. gemmyfox

    March 2, 2018 at 3:44 pm

    Hay quá, chúc c năm mới vui vẻ, nhiều may mắn và thành công hơn, sức khỏe dồi dào hơn, cảm hứng sáng tác dồi dào hơn để em lại đc tiếp tục đọc truyện nữa ạ. Hị Hị. ^_^

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: